Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chap một hôm nhá UwU Khen author đi nèo, có thể sẽ là ba chap một hôm đó
_____________________________________________

Tsuna choàng tỉnh từ trong giấc ngủ, cậu dụi mắt, ngái ngủ rồi khẽ mỉm cười. Sự vui vẻ nhanh chóng lấn át làm cậu quên đi chuyện xảy ra ngày hôm qua. Cậu nắm chuỗi dây xích, chào hỏi:

- Buon giorno, la mia famiglia.

Tsuna tâm trạng rất tốt. Nét mặt rạng rỡ đi xuống phòng bếp làm bữa ăn sáng. Không biết bằng cách nào, mọi người rất tự giác đi xuống khi bữa ăn được dọn lên bàn. Kết thúc một bữa ăn sáng đầy náo nhiệt, cậu chuẩn bị xách cặp đi trước thì Ietsu ngượng ngùng mở miệng: 

- Tsuna-nii, bọn em có thể đi cùng anh đến trường ngày hôm nay?

Tsuna trong lòng cũng không có gì ngạc nhiên. Dù sao Ietsu cũng chỉ là một đứa trẻ, huống chi còn là em trai mình, sao cậu có thể từ chối chứ? Tsuna vẫn luôn bao dung như vậy, mỉm cười gật đầu. Ietsu mừng rỡ, cùng với những người bạn đi đến trường. Tsuna chú ý đến Reborn, dạo gần đây vị sát thủ này im lặng đến bất thường. Cậu nghi ngờ Reborn đang nuôi dưỡng một ý tưởng điên rồ nào đó. Cậu cười thầm khúc khích trong lòng.

Đến cổng trường, do mất tập trung, cậu vô tình va vào một thanh niên cao lớn. Dẫu cho làm boss được bao nhiêu năm, sự hậu đậu của cậu cũng chưa từng biến mất. Tsuna ngẩng đầu lên, cũng không nhớ ra nổi là ai mặc dù rất quen thuộc, cậu hòa nhã xin lỗi.

Thanh niên này cao hơn cậu hẳn một cái đầu, khuôn mặt khá đẹp, thân người thon gọn, nốt ruồi duyên dáng ở gần mắt làm tăng thêm vẻ yêu mị. Tsuna cho rằng anh bạn này hẳn là một người tốt tính. Người kia định bỏ qua bởi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt, âm lượng đối phương bất chợt cao lên như muốn thu hút sự chú ý của mọi người:

- Ây chà, chẳng phải là Tsuna hay sao? ~

Tsuna xin rút lại suy nghĩ vừa nãy, cậu không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Nhìn cũng biết, anh bạn này cũng chẳng có ý đồ tốt gì với mình. Khuôn mặt quen thuộc nhưng vẫn không thể nhớ ra nổi, Tsuna ngơ ngác, nhìn đối phương như thấy một vật thể gì kì lạ lắm:

- Xin lỗi, nhưng tôi có quen biết anh sao?

 Cậu có thể nghe thấy âm thanh nín cười của đứa em trai và những người bảo vệ ở đằng sau. Khóe miệng anh bạn kia giật, nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt châm chọc:

- Tsuna thật lạnh lùng ha ~ Cậu nhanh chóng quên đi người mà cậu mới tỏ tình tuần trước sao? Sau khi bị từ chối, cậu còn đeo bám tôi, không chịu buông tha cơ mà!

Tiếng cười của học sinh xung quanh lớn lên, có người thương cảm nhưng không dám cất tiếng nói, có người cho rằng đó là một thú vui miễn phí. Tội gì không hóng hớt cơ chứ? Trong lòng Ietsu không kìm nèn nổi giận dữ. Tính cùng những người bạn của mình đáp trả thay cho anh trai mình thì bị ánh mắt trấn an với hàm ý "Cậu có thể tự lo liệu chuyện này. Mọi người về lớp trước đi."

Ietsu chần chờ, không muốn đi nhưng Reborn bảo rằng sẽ lo mọi chuyện ở đây và đá đít cậu về lớp mặc cho tiếng rống của Ietsu. Reborn bớt đi một nỗi phiền toái, đỡ phải tốn công tốn sức nghĩ cách để dụ hai con người này gặp mặt nhau.

Từ vẻ mặt giận dữ của những người bạn, cậu đã đoán ra được người trước mặt mình là ai. Là Hayashi-san học lớp dưới.  Đã từng là một vị boss, Tsuna không cảm thấy tức giận. Lúc cậu mới lên làm boss, rất nhiều nhà mafia không đồng ý, phát ngôn và tung những tin đồn bẩn thỉu không sự thật về cậu trên giới mafia. Với cậu, những trò bắt nạt này chỉ là thứ vặt vãnh của bọn nhóc tì, dù sao cậu cũng là người lớn rồi mà! Tsuna phì cười, bình thản kèm một chút sát khí:

- Là Hayashi-san phải không? Chà, đúng là bởi cậu quá mờ nhạt nên tôi đã nhanh chóng quên mất cậu là ai. Thật xin lỗi, tôi đãng trí quá!

Khuôn mặt Hayashi vẫn không thay đổi, đầy kiêu ngạo làm Tsuna cũng phải khâm phục da mặt dày của đối phương. Hayashi trong lòng tức giận nhưng không muốn làm mất hình tượng của bản thân, cong khóe miệng đầy tà ác, sỉ nhục:

- Quên cũng phải thôi! Tâm tư của Tsuna cũng đặt hết lên người vị hội trưởng, làm cách nào để nịnh nọt, làm một con chó theo đuôi cầu bảo vệ. Chẳng biết cho Hibari-san ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà chấp nhận để cậu ở bên cạnh!

Hayashi nói tới đây cũng không quen mang theo ghen ghét. Cậu xinh đẹp như vậy nhưng Hibari-san cũng chẳng thèm đoái hoài đến cậu dù chỉ một chút. Nếu cậu có thể làm người yêu của vị hội trưởng đáng sợ này, mọi người đều sẽ nể sợ mà làm chân chó xung quanh nịnh nọt cậu!

Tâm tư đơn giản này đương nhiên bị Tsuna nhìn thấu, cậu cảm thấy người này đúng là điếc không sợ súng, tâm trạng tốt của cậu nhanh chóng tụt dốc không phanh, cảm thấy cần nên dạy cho cậu bạn này một bài học để đối phương không dám bén mảng đến một góc áo của Hibari ở thế giới này nữa.

Tsuna phong thái đầy uy quyền bước đến gần, thô bạo bóp lấy cằm của đối phương, giọng nói đầy từ tính làm cho Hayashi sởn gai ốc dù Tsuna nhỏ bé hơn cậu một cái đầu, cậu tựa như một vị sát thần muốn đòi mạng bất cứ lúc nào:

- Đừng gọi tôi thân mật như vậy, Hayashi-san. Thật bất lịch sự đấy! Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà lại phát ra những dâm ngôn uế ngữ đầy cay độc. Làm tôi thấy ngày trước đúng là có mắt như mù mới đi tỏ tình với loại người tâm địa rắn rết như vậy.

Nói đến đây, cậu mỉm cười, ngón tay khẽ di nhẹ lên bờ môi mảnh của đối phương:

- Hay là để tôi cắt lưỡi cậu ra nhé? Như vậy cậu sẽ xinh đẹp và hoàn hảo trở lại. Tôi có thể thích cậu thêm một lần nữa!

Ánh mắt Tsuna mị lên như muốn biến nó thành sự thật nhưng cậu đứng khuất so với mọi người, âm lượng rất nhỏ nên không ai có thể nhìn hay nghe thấy. Sự sợ hãi lan tràn khắp tâm trí Hayashi, Tsuna buông tay. Cậu ta mất thăng bằng quỳ sụp xuống. Tsuna khúc khích cười, xua đi bầu không khí đáng sợ vừa rồi bằng một câu nói bông đùa và đôi đồng tử màu caramel ấm áp tựa mùa xuân nhìn thẳng vào Hayashi:

- Tôi đùa thôi! Cho tôi mười cái gan cũng chẳng dám đụng đến dù chỉ một chút! Nhưng là một đàn anh, tôi chân thành khuyên cậu, đừng tiếp cận Hibari-san bằng suy nghĩ bẩn thỉu của cậu. Một lời cảnh cáo đấy.

Reborn đứng ngoài rìa quan sát, anh đương nhiên có thể nghe thấy. Nếu không thì anh rời bỏ vị trí số 1 này đi là vừa. Reborn có thể chắc chắn rằng những lời nói vừa nãy không phải là đùa. Cậu ấy biết rằng nói chuyện với con người như thế này cách tốt nhất để họ ngậm miệng là đe doạ, một cách hành xử khá quyết đoán. Reborn đến gần Tsuna. Tsuna phát giác ra sự tồn tại của vị gia sư ác quỷ nhà mình, từ trong cặp lấy ra bento được bọc bởi chiếc khăn có hình tắc kè xanh đưa:

- Cậu đã quên cầm nó, Reborn! Sắp đến giờ rồi, tôi vào lớp đây. Tạm biệt~

Reborn cầm lấy hộp bento, nhìn bóng dáng khuất dần sau dãy nhà. Reborn nhếch miệng cười.

Quay lại với Ietsu và những người bạn, những cái đầu đầy màu sắc lấp ló ngoài cửa sổ quan sát thấy hiện trường vụ việc nhưng không nghe thấy rõ. Ietsu bình luận:

- Anh ấy dường như không bị chọc giận ngược lại còn doạ sợ tên cặn bã đó.

Gokudera chửi rủa:

- Cục máu khốn kiếp đó còn chưa chịu ra. Chúng ta cần nghĩ cách khác, Juudaime!

Yamamoto với nụ cười toe toét thường trực trên khuôn mặt:

- Ma ma. Tớ cho rằng, mấu chốt cho cảm xúc tiêu cực không phải là Hayashi. Một cái gì đó khác thì đúng hơn.

Mọi người suy tư thì vừa đúng lúc Tsuna vào. Họ đồng thời về chỗ ngồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro