Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna thản nhiên bước vào lớp, thoải mái ngồi vào chỗ như chưa từng có gì xảy ra tại đây. Mắt cậu chậm rãi lia qua mặt bàn sạch bóng.

Không vẽ bậy, không bắt nạt, không phiền phức.

Ừm, tốt hơn nhiều rồi.

Giờ học bắt đầu, người ngoài nhìn vào có thể thấy Tsuna chăm chú nghe giảng nhưng tâm hồn cậu thì lơ lửng tận chín tầng mây. Tiếng động lớn vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, thu hút sự chú ý của các học sinh đang chăm chú chép bài.

Đặc biệt là Ietsu, cậu gần như muốn bật dậy. Trực giác báo động liên hồi, trong vô thức cậu cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ phát ra đằng sau cánh cửa đó.

Chẳng lẽ kẻ thù đến tìm?!

Cánh cửa đáng thương bị mở ra một cách thô bạo, đằng sau đó là người đàn ông cao ráo với mái tóc đen mềm mại ôm sát cần cổ xinh đẹp.

Con ngươi xám ngắt lạnh lẽo chậm rãi đảo quanh phòng học một lượt như đang tìm kiếm điều gì đó. Thân thể cao gầy khoác lên bộ vest cùng chiếc áo sơ mi tím sậm màu, cả người toát ra một loại khí chất lạnh lẽo làm những người khác không nhịn được mà cảm thấy rùng mình.

Từ khí chất đến khuôn mặt đều rất đỗi quen thuộc, nhưng Ietsu không cách nào nhận ra người đó là ai.

Người đàn ông hơi khựng lại, tầm mắt phóng đến người con trai còn đang mải suy nghĩ. Tiếng giày da vang lên theo một tiết tấu quen thuộc, chẳng mấy chốc anh đã đứng trước mắt cậu, từ trên cao mà nhìn xuống.

Đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đoàn, nhìn động vật nhỏ dám cả gan lơ đãng trước mặt anh. Nếu trên chiến trường mà như vậy hẳn cậu đã chết rất nhiều lần, Tsuna đang mải suy nghĩ dường như cũng nhận được tín hiệu của trực giác truyền đến.

Hân hoan mà vui vẻ.

Bóng anh đổ xuống người cậu che khuất đi ánh sáng mà bóng đèn chiếu vào. Đôi đồng tử màu Caramel thoáng chốc sáng bừng lên, lấp lánh như những vì sao xinh đẹp, khoé miệng khẽ run rẩy, không kiềm nén được sự kích động mà suýt gọi ra tên của anh.

- Hi--ưm!

Chân mày khẽ nhướn lên, anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần một cách nhanh chóng, thô bạo áp đôi môi mình lên bờ môi của đối phương chặn lại tiếng gọi cậu vừa định tuôn ra.

Tsuna hai con mắt trợn trừng nhìn khuôn mặt phóng đại, tâm trạng cậu phấn khích vô cùng, vô thức quàng tay qua lưng anh mà ôm lấy.

Tuy vậy đi kèm với hạnh phúc là một chút xấu hổ, khuôn mặt cậu rất nhanh chuyển qua màu đỏ chín như trái cà chua. Bàn tay cậu lặng lẽ buông ra, đấm nhẹ vào ngực anh rồi phóng ra một cái ánh nhìn cảnh cáo như muốn anh dừng lại.

Dường như, đối phương ngoảnh mặt làm ngơ trước tín hiệu mà cậu vừa gửi tới, đôi mắt khẽ nheo lại từng chút một bòn rút dưỡng khí của cậu cho đến khi hết sạch.

Đôi chân Tsuna chẳng mấy chốc đã mềm nhũn, lấy anh làm điểm tựa mà lặng lẽ tựa vào, anh mới hài lòng tách ra. Bế một Tsuna với vành tai đã đỏ muốn nhỏ máu, xấu hổ nép mặt vào lòng mình lên và nhanh chóng bỏ lại căn phòng với đám người hoá đá ở phía sau.

Khoảng không im lặng với đàn quạ đen bay qua, tất cả mọi người đều bùng nổ, tiếng xì xào bàn tán về vụ việc vừa rồi, có người vẫn còn lưu lại chút dư âm của chuyện lúc trước mà đỏ mặt, cũng có người vì vậy mà hoá đá.

Ietsu, Gokudera, Yamamoto ngỡ ngàng. Họ đã tưởng rằng người đàn ông thật sự có ý định tấn công nơi này. Nếu thực sự là như vậy, bọn họ hoàn toàn không có cửa để đấu với người đàn ông vừa nãy.

Vị giáo viên đứng trên bục giảng đầy lúng túng, không biết nên làm gì tiếp theo đối với học sinh của mình vừa mới bị chôm đi, chỉ có thể hắng giọng để tập trung sự chú ý và tiếp tục bài giảng.

Trên hành lang tĩnh lặng, không bóng người, Tsuna thẹn quá hóa giận, nhỏ giọng mở miệng quở trách người đàn ông đang bế mình:

- Hibari-san! Sao anh có thể làm vậy trước mặt nhiều người như vậy chứ?! Anh có thể chừa cho em chút mặt mũi được không!

Người đàn ông vừa nãy không ai khác chính là Hibari Kyoya ở thế giới bên kia. Người đàn ông chậm rãi bước đi, không những trả lời cậu mà còn hỏi ngược lại:

- Không. Và tôi nhớ mình đã nói thế nào với em về việc gọi tôi bằng tên mà nhỉ?

Chỉ hai câu nói đơn giản đã lập tức đem toàn bộ cơn tức giận của cậu dập tắt.

Toi rồi, vì Hibari-san thế giới này sẽ đánh mình nếu mình còn gọi vậy nên phải sửa đổi. Dần cũng thành quen, giờ gọi như vậy với Kyoya không phải là nguy rồi hay sao!

Tsuna mồ hôi lạnh chảy thành dòng, lắp bắp, con ngươi lặng lẽ nhìn qua chỗ khác bào chữa cho bản thân:

- Haha.. E-Em nhớ vừa nãy em gọi anh là Kyoya mà!

Ánh mắt sắc bén khẽ nheo lại, nhìn động vật nhỏ đang cố gắng lừa dối anh theo cách tệ hại nhất. Tuy vậy tâm trạng anh lại thoáng tốt lên đôi chút, khẽ cắn lấy vành tai động vật nhỏ như thể cảnh cáo:

- Hình phạt sẽ được thực hiện khi chúng ta tìm được một địa điểm thích hợp.

Tsuna giật mình, giãy nảy.

Lần này thực sự không xong rồi!

Mặc cho cậu giãy dụa, Kyoya vẫn cường ngạnh bế cậu trên tay, khuôn mặt úp vào mái tóc mềm mại, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc đầy ấm áp này.

Mùi hoa nhài pha lẫn hương cam dịu nhẹ phảng phất trong không gian, hoà quyện lại thành một bản giao hưởng mùi hương tuyệt đẹp.

So với ngày máu tanh khi ấy, khác một trời một vực.

Ngày ấy, chính anh cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ chật vật như vậy. Nhịp thở gấp gáp cùng cơn đau đớn toàn thân truyền đến dây thần kinh khiến anh không cách nào cử động. Đôi mắt lờ mờ nhìn bóng hình người con trai tóc nâu giải quyết xong đám người trước mắt. Bộ vest chỉnh tề, gọn gàng giờ đây lại nhuốm đầy máu, nhàu nhĩ đến khó tả.

Con ngươi màu Caramel khẽ lay động, nỗi đau đớn cùng sự trống rỗng được nén chặt dưới đáy mắt.

Giọt lệ trong suốt như pha lê, ít ỏi rơi xuống nền đất đỏ au.

Đã thật lâu rồi anh đã không thấy cậu khóc đó. Từ khi cậu làm boss, một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống, kể cả cho đến khi những người bảo vệ khác thay phiên chết dần.

Người cứ tiếp tục đi, mộ cứ tiếp tục nhiều, chỉ còn chừa lại cậu và anh cô độc trên bầu trời đầy xám xịt này.

Không biết là bởi vì trên vai cậu mang nặng Vongola hay thật sự cậu đã không còn nước mắt để khóc.

Lúc ấy, dường như cả thế giới thoáng chốc dừng lại, cậu lê cái thân tàn tạ mà đến bên anh, lặng lẽ ôm anh một cái thật chặt, bàn tay thon dài ẩn sau dưới găng tay làm từ loại chất liệu đặc biệt, thô ráp vuốt nhẹ mái tóc đã bết lại vì mồ hôi và máu của anh.

Có lẽ đây là sự an ủi duy nhất mà anh nhận được trước khi cận kề cái chết.

Anh không sợ chết.

Nhưng còn Tsuna?

Cậu cần phải tiếp tục sống để dẫn dắt Vongola.

Dòng máu nóng bắn lên mặt, thấm đẫm lên bộ vest của cả hai cùng mùi rỉ sắt tanh tưởi, đậm đặc trong không khí.

Hai tay cậu buông thõng dựa vào lồng ngực anh. Nụ cười nhẹ nhõm như được giải thoát còn vương vấn trên khuôn mặt, hoà tan với máu và nước mắt.

Đẹp đến lạ lùng nhưng cũng làm anh giận dữ.

Mi mắt anh nặng trĩu, rồi từ từ khép lại

Chết rồi cũng tốt.

Tsuna im lặng nhìn người trước mặt, khuôn mặt thoáng nỗi buồn man mác, đầu khẽ tựa vào lồng ngực vững chãi. Mười năm ròng rã cứ như vậy trôi qua, hạnh phúc có mà đau khổ cũng có. Cuối cùng lại phải kết thúc bằng cách chứng kiến cái chết của nhau thật tàn nhẫn. Cánh môi hé mở, chất giọng nhẹ nhàng, dễ nghe vang giữa sân thượng tĩnh mịch:

- Kyoya.

- Hn.

- Kyoya!

- Hn.

- Kyoya!

- Hn.

Mỗi một lần gọi chứa đựng bao nỗi buồn cay đắng, kèm chút hạnh phúc. Anh đều đáp lại một tiếng "Hn" đầy lạnh nhạt nhưng dường như thấu hiểu cho hết những tình cảm của cậu.

Cậu bật cười, dụi vào lòng đối phương. Anh luôn biết cách để xoa dịu tâm tình của cậu.

Tsuna buông anh ra hưởng thụ ánh mắt Kyoya hiếm khi lẫn chút dịu dàng. Bóng hường bay lơ lửng xung quanh chẳng mấy chốc vì một câu nói của anh mà bị phá vỡ:

- Đấu với tôi, động vật nhỏ.

Anh lấy ra đôi tonfa. Tsuna thấy Kyoya rất biết cách sát phong cảnh nhưng cũng vui lòng đồng ý. Dù sao ở đây cũng còn trong giờ học, sẽ không thu hút quá nhiều người. Thi thoảng cũng phải cùng người yêu đánh nhau để bồi dưỡng tình cảm chứ nhỉ? ( =^= chỉ có anh mới nghĩ thế thôi.). Tsuna vui vẻ nghĩ. Hibari Kyoya xông vào vung một cú đánh đầy uy lực.

Mở đầu trận đấu rất nhẹ nhàng, người đánh người né như chỉ để giãn gân cốt. Dần dần, trận đấu trở nên ác liệt, hai người đánh nhau như kẻ thù chứ không người yêu.

Ánh mắt Kyoya đột ngột sắc bén, từng đòn tung ra với tốc độ rất nhanh, chỉ thể thấy bóng tay mờ ảo và tiếng gió vun vút. Đôi mắt màu caramel linh động, né tránh từng đòn từ phía đối phương.

Khi đợt tấn công mới tiến tới, cậu bắt được lấy tay anh, lấy đà lộn nhào ra đằng sau với đường cong đẹp mắt. Tung cú đấm nhắm thẳm vào lưng anh không thương tiếc khiến cho anh lùi lại vài mét. Kyoya dùng tonfa làm giảm đi sức bật từ cú đấm của cậu. Anh cong khoé miệng:

- Hn, động vật nhỏ không tồi. Nhưng.. thế này là chưa đủ.

Anh lao vào cậu, tung một cú dùng bảy phần lực nhắm vào mắt đối phương, nếu không tránh, nhẹ thì mù mà nặng thì chết. Cách ra tay tàn nhẫn, không chút nương tay. Tsuna né tránh, cợt nhả:

- Anh vẫn tàn nhẫn như ngày nào.

Trực giác Tsuna báo động liên hồi, cậu đã bị lừa. Không kịp tránh, Kyoya thúc một cú tonfa vào Tsuna làm cho cậu văng mạnh vào tường. Chiếc tường sơn nứt thành từng mảng lớn, phun ra một búng máu màu đen, Tsuna ôm bụng, đứng dậy, gạt đi vết máu. Lần đầu tiên cậu biết ơn những bài huấn luyện địa ngục của Reborn.

Kyoya nhìn động vật nhỏ từ phía bên kia phun ra một búng máu, lòng cũng an tâm. Lúc anh thông báo cho cậu rằng anh sắp đến, anh có thể cảm nhận được cơn đau đớn thậm tệ của cậu, chỉ vì đống máu bẩn chết tiệt kia. Ai cũng không được làm cậu đau, chỉ trừ anh.

Tsuna nhận thức được tình hình bất lợi của bản thân nhưng cậu sẽ không chịu thua. Kyoya đứng từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn vút ra từ làn khói, một cú đấm chứa sức nặng hướng về phía Kyoya. Anh bình tĩnh lấy tonfa ra chắn, chân vững vàng đứng trên nền đất đang dần vỡ vụn. Từng đợt tấn công của Tsuna như vũ bão, cậu vận dụng tất cả các giác quan, bộ phận trên cơ thể mình có thể tấn công.

Kyoya đỡ nhưng cũng không tránh khỏi vài lần bị đánh trúng, anh cũng không chịu thua, phản đòn của Tsuna. Nhìn cặp tonfa méo đến mức không ra hình dạng. Anh quăng nó qua một bên, giữ lại chỉ gây thêm phiền toái. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, vết lồi lõm trên khắp tường, sàn đất. Đột ngột, một hồi chuông ra chơi reo lên, cả hai tạm ngừng động tác của mình. Kyoya, Tsuna đều muốn tiếp tục phân thắng thua nhưng đánh nữa chỉ kéo thêm mấy học sinh phiền phức đến.

Cả hai đều thương tổn không ít, quần áo dính đầy bụi bẩn. Tsuna nhìn chỉ biết phì cười, phủi đống bụi vương trên quần áo anh còn bản thân thì mặc kệ. Thực ra đống bụi này anh cũng chẳng để tâm lắm, anh chỉ thích nhìn động vật nhỏ săn sóc mình mà thôi. Tay đưa lên xoa mái tóc mềm mại tưởng chừng như không còn cơ hội để xoa. Tsuna không nói gì thêm, mỗi lần xoa đầu, Kyoya trông dịu dàng hơn nhiều nhiều lắm.

Giá như anh lúc nào cũng có thể như vậy thì thật tốt.

Kyoya biết cậu đang nghĩ gì nhưng anh sẽ tạm tha cho động vật nhỏ lớn gan này. Tsuna dứt khỏi suy nghĩ, loay hoay dẫn anh xuống phòng y tế:

- Chúng ta cần sơ cứu. Anh nói xem, em đấm một cú thật mạnh vào bụng anh, không bầm không đau mới là lạ!

Anh nhướn mày, dường như có vẻ không thích đi đến đấy cho lắm:

- Chỉ có động vật ăn cỏ mới cảm thấy đau.

_____________________________________________

Sorry vì đã dừng đột ngột lại nha vì tui không nghĩ ra gì để viết thêm nựa ^q^.. Beta thế nào cảm thấy cũng không ổn nên đành đăng lên sẵn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro