3. Lambo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Failed Assassination Attempts!

Author | alykapedia
Pairing | Tsunayoshi x Lambo
Dịch | Phi Nguyệt

Summary: Nono thuê sát thủ ám sát Sawada Tsunayoshi nhằm loại bỏ nhân tố có khả năng tranh đoạt chiếc ghế Decimo với các con của mình, trong sự hoài nghi quá đỗi của ông, tất cả đều thất bại.

. . . . .

3. Lambo

Lý do duy nhất cậu tới Nhật Bản là để nhận được lời khen của cha. Yêu cầu của Nono đến rất đúng lúc. Ngoài ra, 100 triệu euro? Bạn có thể mua bao nhiêu kẹo nho với số tiền đó? Chỉ nghĩ đến nó thôi mà Lambo đã chảy nước miếng rồi.

Không khó để tìm được Sawada Tsunayoshi. Lambo hòa nhập rất nhanh. Cậu có vẻ lớn hơn so với tuổi của mình, điều đó giúp cậu ghi điểm và được mời tới các bữa tiệc, nhưng nó không phải là mục tiêu hôm nay của cậu. Sau khi mua một bộ thường phục, Lambo theo dõi Tsunayoshi trong vài ngày để nắm rõ các thói quen của anh ta. Một người nhàm chán, nhưng một cầu thủ bóng chày hay lảng vảng xung quanh Tsunayoshi, và anh ta có một tên gia sư punk đáng sợ. Sao cũng được. Đó không phải việc của Lambo. Tất cả những gì cậu cần làm là khử người này.

Ngày nọ, cậu phát hiện điểm yếu lớn nhất của Tsunayoshi và điều đó thật thú vị. Nghiêm túc đó, nó làm nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn. Thú thật nhé, Lambo không nghĩ rằng mình có thể qua mặt được cầu thủ bóng chày hay tên gia sư đáng sợ kia đâu. Bạn có thể mắng cậu hèn nhát nhưng này, cậu có não mà. Cậu biết khi nào nên liều mạng và hai kẻ đó không đáng để làm thế.

Sau khi Tsunayoshi kết thúc buổi thuyết trình vào thứ Năm, anh ta ở một mình, Lambo đã đi theo Tsunayoshi tới chỗ làm mới là một quán cà phê xinh đẹp ở Midori. Trên đường đi, một đứa trẻ khóc nức nở chạy vào góc phố, nó rõ ràng bị lạc. Lambo núp sau bức tường, nhìn Tsunayoshi tới gần cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành để cô bé nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt dịu dàng ấy khiến Lambo nhớ đến Giulia, bảo mẫu của cậu.

Lambo đi theo họ tới Phố Third và suýt nữa bị phân tâm bởi những món hàng lố bịch được bày bán ở đây. Nói thật nhé, nếu Armani và Prada có chúng cho cả ngày, và mỗi một ngày sau đó, họ sẽ chết trong hạnh phúc mất.

"Em có muốn ăn kem không?" Tsunayoshi hỏi cô bé. "Chúng ta có thể ăn một ít trong khi đợi mẹ của em."

Cô bé lúc này còn sụt sịt. Chỉ có thể nở một nụ cười đầy nước mắt, nhưng dù gì thì nó cũng là một nụ cười. Họ biến mất trong một tiệm kem, tiếng chuông leng keng báo hiệu có khách tới. Lambo gõ cằm suy nghĩ. Phải, chính là cách này. Một số nhà khoa học thông minh trong gia đình cậu đã tạo ra khẩu Bazooka Mười Năm khét tiếng và phiên bản thuốc của nó. Nếu Lambo tới gặp Tsunayoshi trong hình-hài-15-tuổi, kế hoạch của cậu sẽ thất bại. Cậu nên biến thành 5-tuổi, khiến Tsuna mất cảnh giác rồi lén lút nhét một quả lựu đạn vào túi của anh ta. Dễ ẹc.

Sau khi Tsunayoshi trả cô bé lại cho mẹ của mình, Lambo ném một viên Thuốc Mười Năm vào miệng và nghiến răng. Cậu không thích nó — cái cảm giác cơ thể co rút lại từ bên trong thật đau đớn — nhưng 100 triệu euro, kẹo nho đáng giá, và sự thừa nhận của cha đang ở rất gần. Giơ cánh tay nhỏ của mình lên, Lambo lao ra đường và đâm vào sau chân Tsuna.

"Gì vậy—Ồ, này, ừm, ôi không, đừng khóc!"

Lambo không làm được. Cơn đau đến từ sự biến đổi vượt quá sức chịu đựng của cậu. "Phải nhẫn nại..."

Chết tiệt, lẽ ra cậu không nên làm thế, nhưng, như vậy chắc ăn hơn. Cậu hầu như không thể nghe thấy Tsunayoshi nói gì bởi tiếng khóc của mình cho đến khi mùi bánh ngọt và cà phê thoảng qua mũi. Dần dần, Lambo bình tĩnh lại và bắt đầu chú ý xung quanh. Họ đang ở Teacup Garden, quán cà phê Tsunayoshi làm việc.

"Nào, đừng khóc nữa nhé," Tsunayoshi nhẹ nhàng nói. Sau đó, Lambo nhận ra mình đang được chàng trai tóc nâu bế. Vòng tay của anh ta ấm lắm...

"Ba mẹ em đâu?"

Lambo giả vờ ngơ ngác. Cậu sẽ không nói lời nào. Sau nhiều lần cố gắng bắt chuyện, Tsunayoshi bỏ cuộc và bảo cậu ngồi lại quầy để anh ta có thể theo dõi. Lambo hài lòng với việc được các khách nữ cưng nựng và được cho ăn kem cả ngày, một cách hay để lờ đi cơn nấc.

"Em có thể nói cho anh biết họ đang ở đâu không," Tsunayoshi nói, bế cậu ra phố. Ca làm của anh ta vừa kết thúc và trời đang tối dần. "Anh sẽ gọi họ cho em."

Lambo vô thức rúc vào lòng Tsunayoshi. Còn khoảng một giờ trước khi tác dụng của thuốc biến mất, nhưng điều này... thật tuyệt. Khịt mũi, cậu ước gì Giulia và mẹ ở đây.

"Nếu em không chịu nói với anh, anh sẽ phải đưa em tới chỗ cảnh sát đấy. Anh không nghĩ là em thích điều đó đâu. Anh cũng không chắc mình có nên làm thế không nữa."

Lambo đợi đến khi họ đi tới một con đường vắng vẻ. Cậu không —sẽ không— cảm thấy tệ khi giết Tsunayoshi. Không, không đâu. Nhưng khi rút quả lựu đạn giấu trong tóc của mình ra, Lambo đã không làm được. Cậu cứng đơ người khi Tsunayoshi ngân nga một giai điệu nhẹ, không hề biết cậu sắp làm gì. Lambo không nhận ra điều đó, nhưng cậu nhớ đến những cái ôm của mẹ và nụ cười của Giulia, rồi thì cơn đau lại ập đến.

Cậu nhảy ra khỏi vòng tay của Tsuna và ném cho anh ấy một nụ cười thật tươi. Hai má của cậu đau rát. "Cảm ơn, nii-san! Tạm biệt!"

"Hả? Đợi đã!"

Lambo đã chạy. Chạy thật xa thật xa cho đến khi gục xuống một băng ghế dài trong công viên và trở lại hình hài ban đầu. Thở hổn hển, cậu khuỵu xuống, bấu chặt băng ghế. Một lát sau, Lambo ngồi dậy, hít thở và tận hưởng sự im lặng yên bình này. Rồi cậu cười. Cười đến mức bụng quặn đau và phổi bị thít ngược vào trong. Nhưng cảm giác đó không tệ.

Cậu bấm một dãy số lưu trong danh bạ khi đang nhìn lên bầu trời sao. "Những viên thuốc đó tiến triển tới đâu rồi? Có cách nào giữ được tác dụng của chúng lâu hơn không?"

Điều này thật ngớ ngẩn, nhưng Lambo nghĩ rằng mẹ sẽ muốn cậu được hạnh phúc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro