Chap 15: Mảnh vỡ của Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hibari chạy dọc trên hành lang đen kéo dài tưởng chừng như vô tận

Nhà thờ này từ bên ngoài nhìn vào thì trông khá rộng và đơn giản, nhưng bên trong thì hệt như một mê cung vậy, đi mãi mà không tìm được lối ra

Mồ hôi lấm tấm xuất hiện, rơi theo đường nét quyến rũ của gương mặt lạnh lùng

Chợt ở đoạn cuối hành lang, một ánh sáng như ngọn lửa sắp tàn sáng lên. Hibari hiểu, sắp hết con đường này rồi, chỉ cần đến đó

Anh thúc cho đôi chân đã phải chạy liên tục suốt hai giờ đồng hồ cố chạy đến đó, chạy đến nơi có ánh sáng ấy

Ánh sáng ngày một lớn, ngày một rõ ràng hơn

Đứng trước cánh cổng cao hơn mình nửa mét, Hibari hơi dừng lại để lấy hơi thở rồi không ngại ngần bước qua đó. Cảm giác khi bước qua cánh cửa thật sự rất lạ. Khi những tia sáng từ đó chiếu rọi qua thân thể anh, anh có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng tế bào của mình. Những tế bào của anh đang sinh sôi, phát triển và tiến hóa hơn nhiều lần. Cùng với đó là sự ấm áp, hệt như khi được ở trong vòng tay của...

- Cảm giác thế nào khi được tắm mình trong hào quang của Chúa?

Chợt một giọng nói đùa cợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Rất nhanh, Hibari đã phản ứng lại, rút hai cây tofa và vào thế phòng thủ

- Ngươi là ai?

Bóng người với chiếc áo choàng viền vàng cùng biểu tượng con ếch ngậm viên kim cương im lặng. Dường như hắn định nói điều gì đó nhưng một tiếng cười đã vang lên trước

- Fufufu~ Không hổ là người mà người chọn, Greed. Hibari-chan quả nhiên là người đến đầu tiên

- Ta thắng cược rồi thì đưa tiền đi

Greed lạnh lùng cắt ngang lời nói của Pride. Pride buồn bực, cuộn tròn người trong chiếc áo choàng đen viền tím với biểu tượng con chim công trong chiếc gương màu vàng

- Lại tiền...

- Boo! Pride thua rồi, người của em cũng đến rồi

Rồi chợt Sloth từ đâu nhảy ra, lơ lửng cơ thể trên chiếc gối bông không lồ trôi nổi trên không trung. Chiếc áo choàng viền xanh dương với biểu tượng con dê núi hòa mình cùng bong bóng và lông vũ bay phất phơ. Miệng ngậm kẹo mút chỉ về phía cánh cổng cách Hibari khoảng 5m

Tiếng Chrome lí nhí

- Chà... Chào mọi người

- Kufufu~~ Mừng em đã đến, Nagi bé bỏng. Ta chờ em mãi

Pride nghe xong câu đấy tức sôi máu

- Tên đầu dứa chết bầm, tại ngươi mà ta mất nửa tháng tiền lương đấy. Sao giờ mới đến?

- ...

Mukuro im lặng, Chrome thì cố nén cười. Hibari khinh bỉ

- Hn, ngươi chờ được bao lâu rồi?

-...

Mukuro tức đến nghẹn họng. Rồi phía sau chợt vang lên tiếng khó chịu bức xúc của Goku-bom

- Tên chết bầm nào làm ra cái mê cung chết tiệt này. Ra đây cho ta! Ta sẽ cho ngươi nổ tung tại trận

Sau đó là tiếng nói điềm tĩnh của Envy khi ngồi trên chiếc ghế gỗ lơ lửng, tay rảnh rỗi ngồi đan len

- Là Pride làm đấy

Vạt áo viền xanh lục với hình chó sói quấn quanh bởi một con trăn và những chiếc lá đung đưa trong khoảng không

Rồi một thân ảnh xuất hiện

- Chờ con bò ngươi đến nơi làm ta đói đến chết rồi đấy

Tà áo bay phảng phất, viền hồng với biểu tượng hình chùm nho và con lợn màu cam ở giữa nổi bật màu đen của chiếc áo

Rôi từ cánh cửa gần đó, Lambo chạy như bị ma đuổi

- Yare~~~ Đồ ăn muốn ăn thịt Lambo

- Hahaha, vui thật

Yamamoto cười ngu ngốc, bước ra từ một cánh cửa khác, Lust khóc ròng khi thấy anh

- Takeshi-kun, cậu đã ở đâu? Có biết ta lo cho cậu đến thế nào không? Ta cứ ngỡ thử thách mình đặt ra quá khó, sợ cậu không qua được. Tất cả là lỗi của Pride

- Fufu_ Hả? Tên Lust chết bầm kia! Chính ngươi đòi ta làm hộ cơ mà

Lust trong chiếc áo choàng đen giật mình, chạy ra sau Yamamoto. Hình viền những đóa hồng màu tím cùng biểu tượng nhân loại ở giữa lưng bị che khuất

Tất cả những đại tội đang hiện diện ở đây nhìn hắn đầy khinh bỉ. Envy mở lời

- Lust, tên rác rưởi

- Boo! Rác rưởi

- Ta không muốn mất thêm tiền vì ngươi

- Để ta ăn ngươi, vậy là thế giới bớt đi một tội đồ

- Fufufu~~ Giờ xem ai cười ai nào?

- ...

- Anh cả... Help me!

Lust vươn tay về phía người đang đứng trong góc tối - Wrath

Bóng người trong góc tối nhìn hắn, im lặng. Tà áo viền đỏ với biểu tượng ngọn lửa và con gấu đen khẽ động. Wrath bước ra

- ...

- Anh nói hay lắm, Wrath. Nuôi thêm tên này chúng ta chỉ tổ tốn gạo và tiền thôi. Tốt nhất là đem hắn cắt nhỏ ra chia cho mỗi người một phần

- Nghe hơi kinh dị nhưng ta thấy cũng hay

Envy ngồi phía trên gật đầu, hai tay vẫn ngồi đan chiếc khăn len màu nâu. Sloth thấy hay hay liền điều khiển cho chiếc đệm bay đến, ghé đầu vào

- Cái này là quà mừng Người tỉnh giấc à?

-  Ừ. Ý tưởng của Hopeless. Dù sao đó cũng là màu yêu thích của cậu ta

- !!!

Mọi người phía dưới lập tức phản ứng lại. Rồi bỗng, một bóng đen nhanh nhẹn chạy đến, lấy đà bật từ dưới đất lên chiếc đệm của Sloth, chĩa khẩu súng về phía Envy, lạnh lùng

- Dame-Tsuna ở đâu?

Reborn trừng mắt. Nếu mọi chuyện hệt như những gì bọn họ đã thấy ở biệt thự thì Envy đang đứng trước mặt anh là kẻ đã mang Tsuna đi, và "Cậu ta"- Hopeless trong lời hắn nói thì chính là Tsuna

Envy im lặng, tay vẫn tiếp tục đan những sợi len lại với nhau. Reborn đã đạt tới giới hạn của sự kiên nhẫn, đang định bóp cò thì đột nhiên một giọng nói trong như tiếng chuông bạc vang lên

- Mọi người đã đến đủ rồi

Hopeless từ trong bóng tối đi ra. Tà áo choàng màu trắng với những đường viền màu đen hình hoa tường vi nổi bật hẳn so với các thành viên còn lại của SDS. Trong khi toàn bộ các thành viên SDS đều trùm mũ và không để lộ mặt, cậu là người duy nhất bỏ mũ xuống, để lộ gương mặt thật của mình

Mái tóc nâu vô lực, đôi mắt caramel to tròn, mặt phúng phính cùng với nụ cười nhẹ nở trên môi. Hình ảnh gợi lại cho mọi người biết bao kỉ niệm một thời

- EM TRAI!

Cả lũ SDS như một lũ ruồi, bu ngay vào cậu. Hành động này đã làm gián đoạn mất hành vi nhất thời của: gọi tên cậu (tất nhiên là theo cách của mỗi người)

- ...

Wrath là người duy nhất không lao vào đám đó. Hắn im lặng, quan sát mọi chuyện

-------------------------------

Trong một căn phòng khác, không thuộc về bất cứ không gian nào, thời gian dường như bị cô đọng. Boss mỉm cười nhẹ, nhìn về phía quan tài băng chứa bóng dáng người quan trọng

- Sắp đến lúc rồi. Khi toàn bộ các hành tinh trong vũ trụ này xếp thẳng hàng, lúc đó em sẽ trở về với ta...

Rồi hắn quay sang nhìn người đang an tọa trên chiếc tràng kỉ, lạnh lẽo

- Ngươi sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cửa đến Utopia của hai chúng ta, ****

Bàn tay khẽ miết lên lớp băng lạnh, áp sát khuôn mặt mình vào, hắn thì thào

- Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ lại đoàn tụ... Một nửa của ta...

------------------------------

CHUYÊN MỤC LẢM NHẢM:

Có ai phát hiện ra điều gì không ổn ở đây không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro