Chương 4: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna không ngủ được, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Cậu xoay người ra bên ngoài thấy Reborn đang nằm trên một cái "võng" treo lên xà nhà ngủ khì, qua cửa sổ vài tia sáng có lẽ là ánh trăng mà cũng chỉ là ánh đèn từ dưới nhà phản lên làm cậu hơi đau mắt. Cậu muốn ngủ đi nhưng tâm trí vẫn nghĩ về chuyện sáng nay, Chrome nói Mukuro đi sang Ý và vài chuyện từ những cuộc chiến bốn năm trước cứ luẩn quẩn quanh đầu cậu. 

Mukuro đang làm việc gì vậy? Sao chỉ có mình Reborn biết? Bây giờ mình phải tập luyện để thành majia ư? Kyoko và Haru mình phải đối xử với hai cậu ấy như thế nào?...

Cậu rất bối rối, Tsuna biết bản thân mình dù không chấp nhận cương vị boss majia nhưng bản năng trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng từ khi Reborn đến tới tận giờ đã vô thức nghĩ tới những trận chiến, những mưu kế kinh hoàng ngoài giới majia và trong giới majia.

Dòng máu Vongola là một thứ mãi mãi chứng minh cậu phải thành một "con người khát máu" chứ không thể bước trên con đường khác.

Tsuna thiu thiu ngủ dần, cảm giác mệt mỏi này đã lâu không thấy. Dần dần cậu chìm vào trong giấc mơ tối lặng. 

.....

Ánh trời nhẹ chiếu qua vòm mắt cậu, Tsuna ngước lên, không rõ đây là đâu, mơ hồ bước đi. Xung quanh cậu là bầu trời xanh ngắt, trong veo không gợn mây, vài ánh nắng lấp lánh trải theo từng bước chân cậu. Ấm áp, quen thuộc, nhẹ lòng. Như đang rải bộ trên thiên đường, Tsuna vô thức chợt dừng lại, vươn tay ra muốn chạm vào thứ gì đó.

Bỗng khung cảnh biến đổi, bầu trời đen thẳm không thấy một tia sáng, sau lưng, trước mặt Tsuna những bộ xương, đầu lâu, thi thể chất đống. Dưới thấp những bộ xương và đầu lâu trắng ngả xói mòn. Vài bộ bị thiếu tay, chân nhưng chúng đều chân thực đến mức có thể soi từng vết cắt, từng đốt sống, từng mảnh xương vỡ vụn bị nứt ra... Trên cao thay dần là những thi thể còn chưa được tiêu huỷ hết, vài bộ xác nếu nhìn kĩ thấy được vẻ mặt con nguyên vẹn khiếp đảm, sợ hãi. Xác chất thành đống, Tsuna dường như có thể ngửi thấy mùi hôi thối của tử thi, chất tanh tưởi của máu, mùi hận thù dành cho cậu...

Tsuna sững lại, cậu vẫn còn mơ hồ, chỉ là bàn tay cậu đã rét run. Một tấm màn đen phủ qua mắt cậu, lấp kín những cảm xúc trào dâng của Tsuna, cậu không thể di chuyển, cũng chẳng thể tạo ra tiếng động để khua khảo đi nỗi sợ đang dâng kín. Sự im lặng bủa vây cậu như một lưỡi dao sắc bén. 

Tsuna chợt nghiêng mình, cậu cảm giác được ai đó ôm chầm lấy. Như muốn chiếm lấy thể xác cậu, chiếm lấy cậu. Nhưng rồi lại buông lỏng, trước khi tan biến, một giọng nói thầm thì bên tai cậu - lạnh lùng khắc vào lòng: "Đừng quên tội nghiệt của gia tộc Vongola, hãy lặng giấc để được thượng đế an ủi.

.....

Tsuna tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt qua áo cậu, cậu không nhớ kĩ mình đã mơ gì chỉ nhớ rắng giọng nói xa xăm đã ám ảnh lấy mình.

"Tsuna ngu ngốc, dậy đi--"

Reborn đạp vào khuôn mặt còn ngơ ngác chổng vó của Tsuna. Mặt đau điếng, cậu khẽ la lên nhưng rồi tỉnh dần lại, hỏi: "Reborn, hôm nay mọi người sẽ đến sao?"

Reborn nhảy xuống giường Tsuna, đi về phía cửa phòng ra ngoài để lại một tiếng đóng cửa rõ to cho Tsuna hiểu rõ rằng ngày hôm nay sẽ bắt đầu một quãng đường dài khổ để rèn luyện thành majia chân chính.

Còn tiếp-----

....

Diễn biến truyện hình như chậm thì phải, bắt đầu từ chương sau, mình sẽ đẩy nhanh tiến độ lên nhé. Cảm ơn vì đã đọc:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro