Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời Nero ngủ dậy muộn. Y vội vã gọi điện xin lỗi huấn luyện viên thì mới biết hồi sáng khi huấn luyện viên gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe Squalo là người nghe máy, cậu ta có xin phép cho y rồi. Quả nhiên là đội phó của đám loi choi này, tuy to mồm nhưng rất đáng tin cậy.

Lần thi đấu trước Nero đã xin nghỉ, nếu lần này còn không có mặt thì cơ hội lên sân của y không cánh mà bay mất, Nero cũng có đam mê nổi tiếng chứ bộ.

Buổi sáng Karasuno sẽ đấu với một trường cao trung tên Jouzenji. Nếu Karasuno thắng ngày mai sẽ tiếp tục đấu. Hình như giải liên trường lần trước Karasuno đã thua đậm một trường tên Aoba Johsai nên suốt ba tháng qua họ đã rất nỗ lực tập luyện để phục thù. Nero không biết Aoba Johsei, lại càng không thù địch gì với họ. Nhưng y thích chiến thắng, chẳng có lý do gì để ghét chiến thắng cả.

Nero đã đến muộn nên dù chạy vù đến nhà thi đấu y vẫn chỉ có thể đứng ngoài cổ vũ. Vậy nên y cứ việc thong dong từ từ tới là được.

Hiện tại trong khách sạn chẳng còn ai cả, mấy đứa Varia cũng đã trả phòng chuyển đồ đạc về căn nhà Nero thuê rồi. Tụi nó nói chuyển đồ xong sẽ kéo bè kéo phái đi tìm kẻ đang giữ nửa nhẫn Vongola còn lại nên không đưa y tới nhà thi đấu được, y phải tự đi tới thôi. Y đối với kiểu mạnh hiếp yếu không câu nệ lắm. Thắng là được, đâu nhất thiết phải công bằng, đúng không?

...................................

Khi Nero tới đã là giữa set hai và trường cao trung Jouzenji đang hội ý. Y vỗ vai chào cô bé trợ lý năm nhất Yachi rồi hỏi cô bé.

"Ciao, Hitoka-chan! Set một đội nào thắng vậy em?"

"A, em chào anh. Set đầu bên mình thắng với tỉ số 25-21 ạ."

Nero nắn nắn má Yachi theo thói quen, y híp mắt nhìn đội Jouzenji bên đó như đang suy tính điều gì.

Một phút hội ý nhanh chóng qua đi, Nero mới đến nên không rõ lối chơi của đội bạn lắm, thật may khi y không phải ra sân lúc này.

Trạng thái của Jouzenji có vẻ rất tốt, tất nhiên Karasuno cũng không kém cạnh. Mở đầu sau lần hội ý là một động tác giả. Karasuno không phản ứng kịp, ngay cả người có khả năng phòng thủ mạnh như Daichi cũng không đỡ được.

Tiếp theo là Karasuno giao bóng. Bên đó đỡ được bóng, chuyền lại cho chuyền hai, sau đó bóng được chuyền tới tay đập. Bóng đập mạnh nhưng bị một cái sào thích khịa mang tên Tsukishima chặn lại. Bóng được cậu số 7 đỡ lấy rồi chuyền tới chuyền hai. Tư thế của chuyền hai khá giống như làm một cú two-attack* nhưng lại bẻ lái thành chuyền cho số 1. Một màn break* siêu ngầu và rất thông minh. Cô bé Yachi còn phải thốt lên ngạc nhiên.

(*two-attack: ghi điểm ở bước hai, cũng có nghĩa là chuyền hai không chuyền bóng mà ghi điểm luôn.

*break: sự đổi hướng tấn công đột ngột.)

"Oa, em cứ nghĩ chuyền hai sẽ đập bóng luôn cơ!"

"Anh nghĩ chính đội bạn cũng không ngờ cậu chuyền hai đó lại chuyền bóng."

Thì do gương mặt cậu số 1 vừa đập bóng rất ngạc nhiên cơ mà. Phong cách chơi bóng của Jouzenji khá lạ, nó tự do và bất ngờ. Jouzenji ghi được thêm một điểm. Quả tiếp theo mặc dù Tsukishima đã chặn được nhưng cậu ta làm ra vẻ mặt đáng sợ quá, kiểu muốn quả bóng đập vô tay cậu ta rồi bật lại vào mặt đối thủ ấy. Đến lượt Tsukishima giao bóng, Hinata vào, Nishinoya ra. Sau khi Hinata vào đội bản có vẻ tập trung cao hơn, quả nhiên cậu ấy rất được để ý, dù sao mấy đòn công nhanh kỳ quặc của cậu ấy với Kageyama cũng rất mạnh và khó theo kịp.

Hinata lao lên, gần như ai cũng biết cậu ấy sẽ làm một đòn công nhanh nhưng đội bạn lại không để ai chắn giữa. Họ biết mình không chắn được nên đánh cược vào việc đỡ bóng, quả là liều lĩnh ha. Cơ mà libero bên đó thật sự đỡ được, nhưng bóng không bay lên mà bật xuống và được số 1 dùng chân đỡ. Thật sự là dùng chân đỡ.

"Ngầu thiệt." - Nero ngạc nhiên lắm luôn ấy.

"Thật ra set một bọn họ cũng từng đỡ bóng bằng chân đó ạ." - Yachi đứng bên cạnh bổ sung kiến thức cho y.

Bóng bay lên rồi được tay đập đập một cú phản công siêu mạnh. Anh trai nhìn có vẻ trạc tuổi huấn luyện viên Ukai nhìn sân đấu nói.

"Trước đây đòn công nhanh đặc biệt đó cũng bị Aoba Johsai dùng cách đó đối phó. Đành chịu thôi, cú đập của Hinata còn 'quá yếu'."

"Cậu ấy đập như thế mà vẫn yếu ý ạ?" - Yachi có vẻ vô cùng kinh ngạc với định nghĩa yếu trong giới thể thao.

Nero vén tóc lên cười nói.

"Thật ra đập được như vậy là rất tốt rồi nhưng để đập được một cú mà người đỡ bóng dù muốn vẫn không đủ sức đỡ nổi thì vẫn chưa được. Ngày mai anh sẽ cho em thấy thế nào là 'siêu mạnh' nhé, Hitoka-chan."

Yachi hai mắt long lanh nhìn y, cô bé thiệt là dễ thương quá. Anh trai bên kia bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của y, anh ấy có vẻ thắc mắc với cách xưng hô của y lắm.

"Em là ai vậy? Cách xưng hô chắc là hơn tuổi cô bé này nhưng anh thì hơi sai sai."

"Sai ở đâu nhỉ?"

Nero cười cười tự hỏi mình chứ không có giải thích cho ảnh mà ảnh cũng không có nhiều chuyện đến vậy, tiếp tục tập trung vào trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro