Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakunan nhìn qua không có ai đặc biệt cao nhưng họ sở hữu sự phối hợp ăn ý cùng trình độ kỹ thuật cao. Lối chơi của họ không phải Karasuno chưa gặp qua nhưng với trình độ này thì là lần đầu. Lúc nãy Nero có nghe loáng thoáng huấn luyện viên Ukai nói lối chơi của số 1 Wakunan khá giống với 'Người khổng lồ tí hon'. Cơ mà 'Người khổng lồ tí hon' là ai vậy? Nero quay qua hỏi Yamaguchi.

"Người khổng lồ tí hon là ai thế em?"

"A, cậu ta là người mà Hinata ngưỡng mộ ý anh."

"Oh! Em nói vậy anh biết làm sao được. Mà biệt danh của cậu ta ngầu he."

..........................................

Hai đội đấu rất hăng, hăng tới mức chỉ đứng ngoài nhìn thôi Nero đã cảm thấy mệt thay rồi. Cho đến khi Karasuno dẫn trước hai điểm, một tai nạn đã xảy ra.

Đó là một lượt bóng dài, chỉ cần ghi được điểm sẽ tạo được một bước lớn trong trận nên bên nào cũng siêu cố gắng. Bóng được chuyền về số 1 Wakunan, cậu ta đập bóng nhưng bị Tsukishima chạm được. Bóng chạm vào tay Tsukishima rồi bật ra, nếu để bóng chạm đất sẽ thành một cú block out* mất. Daichi nhảy ra đỡ bóng. Thiệt may là anh cứu được quả đó, Nishinoya tâng bóng lên chạm lưới rồi rơi sân bên kia.

(*Block out: chắn bóng ra ngoài: nói dễ hiểu chính là tay đập đập bóng để bóng chạm vào tay chắn của đối thủ rồi bật ra ngoài, như vậy điểm sẽ được tính cho bên đội tay đập đó.)

Nhưng ngay khi bóng chạm sân Daichi và Tanaka đã va vào nhau. Theo góc nhìn của Nero thì là Tanaka nhảy ra bao bóng trước nhưng Daichi đã vươn người bao theo bản năng. Hai người ngã sấp mặt trên sân. Tanaka nhìn qua không sao, ngay khi ngã cậu ấy đã ngồi dậy luôn nhưng Daichi thì có vẻ không tốt lắm. Anh ấy nằm trên sàn một lúc mà không cử động được. Nửa bên mặt phải của anh đỏ lên, môi còn rươm rướm máu. Nero không thể ra khỏi vạch kẻ ngoài đành đứng đó hỏi.

"Va vào đâu vậy senpai?"

"M....mặt?"

"Em còn biết mình đang ở đâu không?" - Huấn luyện viên Ukai chạy lại kiểm tra vết thương cho anh.

"Sân vận động thành phố Sendai!"

"Chúng ta đang đấu với đội nào?" - Thầy giáo cố vấn lo lắng hỏi anh.

"Wakunan ạ. Em không sao hết mà!" - Daichi nén đau trả lời.

Tốt. Anh ấy có vẻ không bị choáng hay gì quá nghiêm trọng nhưng tốt nhất là nên tới bệnh viện kiểm tra. Thầy Takeda khuyên nhủ Daichi nên tới bệnh viện đồng thời tiếp thêm động lực cho anh. Cuối cùng Daichi cũng đồng ý. Đột nhiên anh nhổ ra một chiếc răng là Nero giật mình, y không ngờ cú va chạm đó lại mạnh tới mức khiến anh gãy cả răng. Tanaka có vẻ xuống tinh thần dữ lắm. Cậu ấy nắm chặt tay, hít thật sâu rồi dùng hết sức định nói câu xin lỗi nhưng lại bị Daichi cắt ngang.

"Em xin l....."

"Thành thật xin lỗi. Anh đã thấy mày nhảy vào để bao bóng rồi nhưng vẫn nhảy tới. Nhưng mà mày nhìn xem, nhờ có chú mày nhảy vào mà chúng ta giành được điểm thứ 20 rồi."

Daichi vỗ vai trấn an cậu sau đó rời sân. Bây giờ để trận đấu có thể tiếp tục Karasuno cần chọn ai đó có thể thay thế anh làm 'đầu tàu' cho cả đội. Nero liếc nhìn Ennoshita, theo những gì y quan sát được thì người phù hợp nhất chính là cậu ấy. Mặc dù Ennoshita nhìn có vẻ hiền và hơi nhát nhưng sự thật cậu ấy chính là 'boss' của đám năm hai đấy. Và dạo gần đây sức ảnh hưởng của cậu ấy còn lan sang cả mấy đứa năm nhất nữa. Nhưng hiện tại sự lựa chọn hoàn hảo lại là kẻ luôn đứng bên ngoài quan sát, Nero được chọn để vào sân.

Khi Nero vào sân Tanaka đã xin lỗi y. Ngay lập tức y bày ra vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay nhéo má Tanaka làm cậu ta nghệch mặt ra. Nero chống hông hất mặt nhìn cậu.

"Sao cậu lại xin lỗi? Đó là một tai nạn và cậu chẳng hề cố ý cơ mà! Cả hai người đều bị thương, mặc dù Daichi-senpai phải ra sân nhưng thật sự thì việc quan trọng nhất bây giờ là cậu vẫn ổn, đó chính là điều may mắn nhất đấy!"

Sau những lời nói hùng hồn của y thì Tanaka đã lấy lại được tinh thần sắt thép. Tanaka cười hì hì xoa cái má bị y nhéo đau, trở lại vị trí của mình. Trận đấu được tiếp tục trong sự thắc mắc của vô số người về ngoại hình của y.

Vừa vào đã đến lượt Nero phát bóng. Y tính sẽ làm một cú jump server* siêu mạnh khiến không ai đỡ nổi nhưng đời đâu có như mơ. Ngay lúc y vào sân và động tay vô bóng thì nhóm Varia - mấy cái đứa nói sẽ đến cổ vũ nhưng tìm cả buổi chẳng thấy đâu lại xuất hiện. Không biết bọn chúng có não hay không mà lại căn ngay lúc y nhảy lên phát để hét lớn.

(*Jump server: là kĩ thuật giao banh cao mà ném bóng thật xoáy lên không trung, sau đó người giao banh lấy đà dậm nhảy để đánh thật mạnh và xoáy vào trái banh.)

"NEROOOOO!!!!!"

"Oái!?"

Nero bị tiếng động đó làm giật mình không điều chỉnh được lực tay khiến bóng bay thẳng vào lưới rồi rơi xuống sân bên kia. Thật may vì nó không rơi trong sân nhà. Nero thầm thở phào khi mình không phát lỗi cú vừa rồi, ngay sau đó liền lườm nguýt mấy tên ngốc đang làm loạn ở hàng ghế khán giả. Bọn ngốc kia không biết thì thầm to nhỏ gì với nhau mà sau đó liền đồng thanh hét lần hai.

"NERO, TI VOGLIAMO BENEEEEE!" (Nero, tụi em yêu anhhhhh!)

"Anche io. Io amo me stesso e tu no, bleee!" (Anh cũng vậy. Anh yêu bản thân mình còn tụi mày thì không, bleee!)

Đáp trả tụi nó xong y quay người đi nhận bóng chuẩn bị giao lần hai. Trước khi y ném bóng rồi lấy đà còn nhắc nhở bọn chúng.

"Stai zitto se non vuoi fare una passeggiata intorno al fiume Tam Do." (Ngậm họng lại nếu tụi bay không muốn đi dạo một vòng quanh Tam Đồ xuyên.) Bonus một cái lườm đầy sát khí.

"Squalo, kỳ này chú mày chết chắc rồi."

Mặc dù là cả bọn cùng hét nhưng người hét lớn nhất lại là Squalo, Lussuria dùng quả giọng thương cảm nói với cậu. Squalo ngơ ngác không hiểu sự đời nhìn hắn ta với vẻ mặt kỳ dị.

"Voiii? Sao lại là tôi??"

"Thì chú là người to mồm nhất mà, ushishishi."

Belphegor ngồi vắt chân chanh xả, vừa đùa nghịch con dao bạc sắc bén vừa cười kỳ dị theo dõi trận đấu qua lớp tóc mái dày.

Yachi sợ sệt không dám nhìn mấy con người kỳ quái này. Trời ơi, bọn họ nhìn y như mấy người mafia áo đen cô bé thường xem trên tivi ấy, đáng sợ quá QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro