Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở set 2 cả hai đội đều đã gần quen được lối chơi của đối phương. Hai bên giành giật nhau từng điểm một, không ai nhường ai. Kết quả là Wakunan thắng set. Trận đấu đã đi đến set cuối cùng.

Set 3 Nero không ra sân mà để Ennoshita thay thế vị trí đó. Giữa sec hai cơ thể Nero xảy ra chút vấn đề vậy nên y chủ động đề nghị thay người. Thân nhiệt y lúc này khá cao, tuy không đến mức không thể ra sân thi đấu nhưng nếu cứ ngu ngốc duy trì tình trạng này sức khỏe y sẽ chuyển biến xấu mất. Nero báo cáo với trọng tài rồi được đặc cách cho ngồi cùng với các giáo viên và quản lý nghỉ ngơi.

Trận đấu khá căng thẳng, nếu thua bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội được đi tiếp nên ai cũng rất cố gắng. Mọi người đều căng mắt ra mà dõi theo quả bóng nhưng riêng Nero bình thản ngồi rung chân, lâu lâu còn uống một ngụm nước cho bớt khô cổ họng. Mấy đứa Varia không thấy y trên sân cũng chẳng buồn hô hào gì, ngồi trên ghế tám nhảm với nhau.

Trong sec này Ennoshita thật sự đã bộc lộ được tố chất cần có của một đội trưởng. Cậu ấy đã bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, và trên cả, cậu ấy sắc sảo hơn bao giờ hết.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, Nero chạy lại cười nhe nhởn vò đầu từng người kể cả các đàn anh năm ba. Trận này Karasuno thắng rồi!!!

"Mọi người làm tốt lắm!"

"Osu!!"

Mọi người trong Karasuno đều biết Nero có thói quen xoa đầu nhéo má người mà y thích nên khi y chạy lại nhón chân xoa rối quả đầu vuốt keo (với mục đích hack chiều cao) của Nishinoya bọn họ cũng cúi thấp xuống để y xoa. Varia ngồi trên hàng ghế khán giả thấy vẻ mặt vui tươi của y thì cũng vui lây, để Nero sang Nhật không hẳn là không tốt, y cười vui đến vậy cơ mà.

_______________

"Sao sec ba anh lại ngồi ngoài?"

Giờ nghỉ trưa Nero không đi cùng Karasuno mà tụ tập với bọn Varia. Xanxus uống hớp nước lọc, thanh thanh cổ họng hỏi y. Nero nghiêng đầu sang nhìn hắn, cười nhạt.

"Trong đám năm hai của Karasuno, Ennoshita là người phù hợp với chức đội trưởng nhất khi ba người năm ba tốt nghiệp, anh chắc rằng cả đội đều nghĩ vậy. À, Ennoshita là cái cậu thay anh chơi ở sec ba ấy. Nhưng theo những gì anh quan sát được suốt ba tháng qua thì cậu ta có vướng mắc gì đó trong lòng, nếu muốn gỡ bỏ nó thì đây là thời điểm tốt nhất. Dù sao anh cũng là một con người vĩ đại và nhân hậu mà. Để cậu ấy vào làm quen với chức đội trưởng từ giờ là vừa rồi đấy."

Không, không, không! Anh có thể nghĩ như vậy nhưng chắc chắn anh chẳng hề tốt như những gì anh nói đâu*. Anh làm vì muốn tốt cho cái tên Ennoshita kia chỉ là một phần, nguyên nhân sâu xa chắc chắn liên quan tới sắc mặt của anh ở giữa sec hai. Xanxus thầm gào thét trong lòng.

(*Câu này mình viết hơi khó hiểu, các bạn có thể hiểu là Xanxus cho rằng Nero đã nghĩ biện pháp tốt cho Ennoshita nhưng y không tốt bụng đến mức ngồi ngoài để giúp cậu ấy làm quen với chức vụ đội trưởng tương lai.
Ở giữa sec hai Nero cảm thấy không khỏe và y đã chơi hết sec đó rồi đổi người với Ennoshita, Xanxus ngồi trên ghế khán giả nhưng vẫn nhìn ra được sắc mặt y không tốt.)

Quả thật cơ thể y dạo này rất lạ. Có đôi lúc cả người y như bị rút hết sức lực, chỉ muốn đổ rạp xuống đất. Tuy điều đó không diễn ra thường xuyên nhưng nếu cứ tiếp tục như thế thì thuận theo định luật Murphy*, không sớm thì muộn y cũng nằm liệt giường làm bạn với máy thở hoặc thậm chí là tạch luôn.

(*Định luật Murphy: Đại úy Edward Aloysius Murphy của lực lượng không quân Hoa Kỳ đã rút ra một nguyên lý bất di bất dịch rằng :"Nếu một việc xấu có thể xảy ra, sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra.")

Cứ nghĩ đến tương lai 'rực rỡ' phía xa đang chờ y thì Nero lại cười như thằng khùng. Y ngồi trong lòng Squalo cười đến run người luôn. Squalo đang thắt bím tóc cho y tức giận gõ nhẹ đầu y nói.

"Voii, anh yên phận ngồi ngoan dùm em cái, lệch tóc rồi đây này."

"Mồ~ Anh biết gòi!" - Nero phụng phịu đáp.

Nhiều khi y cứ hành xử như trẻ con vậy, điều này khiến Varia bất lực không thôi.

Nero ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu như một con mèo lớn xác. Chẳng bao lâu thì y ngủ mất tiêu luôn. Đến chiều lúc trận đấu thứ hai trong ngày sắp bắt đầu thì chúng Varia mới bế (thiệt ra là vác y như vác bao tải) y đến cho đội Karasuno đang cuống cuồng tìm kiếm Nero. Levi A Than - thanh niên mang trọng trách cao cả là 'bế' Nero - đã 'nhẹ nhàng' quẳng y xuống đất. Hành động đó của gã khiến Karasuno được một phen ú tim. Rất may là Nero đã lộn nhào một vòng trên không rồi tiếp đất an toàn, nếu không Varia phải gọi 115* cho một vài người yếu tim của Karasuno rồi.

(*115: Số điện thoại gọi trung tâm cấp cứu.)

"Dùng lực lớn quá đấy, bộ mày tính cho anh vô viện hay gì?"

Nero giơ chân đá vài Levi vài cái. Y chẳng hề dùng sức nên mấy cú đá đó nhẹ hều à. Levi nhìn thẳng vào y, vẻ chính trực nói.

"Lúc trước anh chả toàn buộc chân ném em từ sân thượng xuống đất còn gì, em vẫn còn sống nhăn đây. Khi ấy anh còn chẳng cho em than oán một câu, nếu dám mở miệng ra kêu ca thì sẽ bị ném thêm mười lần nữa!"

"......" Ủa anh trước giờ có ác vậy đâu! Chú mày lại nói quá lên đúng không Levi?

Hai câu cuối Nero đâu dám nói ra đâu, y chỉ dám nghĩ trong lòng thôi. Ngộ nhỡ nói ra nó lại kể cả đống việc ác hồi xưa mình hành tụi nó ra thì lại khổ. Nero là sợ Levi kể tội mỏi miệng chứ không phải y muốn vớt vát lại chút hình tượng dịu dàng của mình đâu :)))

Karasuno bình thường loi choi bây giờ bỗng yên tĩnh đến lạ (là do họ đang cạn lời đó ba).

Karasuno: Nero-chan hồi nhỏ năng động quá ha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro