Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, thứ bảy ngày 1/11, theo lịch hẹn thì hôm nay là ngày diễn ra trận chiến giữa hai thủ hộ Mặt Trời. Xanxus không có hứng thú xem những trận đấu của kẻ khác nên ở dí trong phòng ngủ quên trời quên đất. Nero bệnh đã thuyên giảm nhưng cảm giác đau đầu khó thở đó vẫn còn nên y cũng không rảnh đi hóng hớt (thật ra là Varia dùng tiền bắt y phải ở nhà đấy).

Mấy ngày nay Nero vẫn đến trường và tập bóng chuyền đều đặn, một tuần nữa là thi đấu trên Tokyo rồi, mọi người ở Karasuno ai cũng tập luyện đến quên ăn quên ngủ luôn.

......

Đã là ngày thứ 6 kể từ khi trận chiến tranh nhẫn bắt đầu. Hôm nay là ngày diễn ra trận chiến giữa những thủ hộ Mây. Những trận trước Varia thua một cách thảm hại, Squalo còn đang mất tích tìm không ra tung tích từ ngày hôm qua, Nero bắt đầu thấy hối hận khi không đi xem rồi đấy.

Tuy hôm nay y phải đấu với một kẻ vô cùng phiền phức là Hibari Kyoya nhưng y chẳng có vẻ gì là hồi hộp khẩn trương, vẫn rất ung dung phối đồ chải chuốt tóc tai các kiểu.

"Ciao~ Tôi không đến muộn chứ?" – Nero cười híp mắt vẫy tay chào đám Tsuna.

"Đến muộn quá đấy Ne.....nii-san!" – Xanxus liếc mắt nhìn Nero đứng bên cạnh. Xanxus không thích xem trận đấu của người khác nhưng Nero là ngoại lệ.

Tsuna nghe Xanxus gọi Nero là nii-san thì sốc tới đứng hình, cậu chưa bao giờ nghĩ hai người đó lại là anh em, đã vậy Nero lại còn là anh nữa chứ. Mà nhắc đến cách xưng hô mới nhớ, từ sáng nay Xanxus đã nhất quyết chỉ gọi Nero là nii-san chứ không phải onii-chan như y yêu cầu. Hắn nói hai cái đều như nhau gọi sao mà chẳng được nên không chịu đổi, Nero cũng không thèm chấp nhặt chuyện đó nên bỏ qua.

"Nii-san? Hai người đó là anh em á? Sao có thể?" – Tsuna há hốc miệng quay qua hỏi Reborn.

"Tôi chưa nói à, Nero và Xanxus là anh em không cùng huyết thống. Nero được Đệ Cửu nhận nuôi từ lâu rồi. Nói thật nếu lửa Dying Will của Nero là lửa Bầu Trời thì hai người các cậu chẳng có cửa tranh ghế Đệ Thập (nếu không xét về mảng huyết thống) với cậu ta đâu!" – Reborn nghịch ngợm chú tắc kè xanh của mình cười nhạt.

Tsuna thầm cảm thán: 'Nero-san tuyệt vời thật đó!'

Mà khoan!!!! Có gì đó sai rất sai ở đây! Nero-san là con trai??? Nani??? Gấu-trúc-đầu-đầy-hỏi-chấm.jpg.

Tám chuyện vậy là đủ rồi, Nero nhẹ nhàng chạy tới bên Hibari tính vỗ vai anh chào hỏi mà Hibari né sang bên vung tonfa một cách thiếu thân thiện.

"Thôi nào, thân thiện lên bạn ey!"

"Lần trước ngươi không đánh hết sức, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi hoàn toàn, động vật ăn tạp!" – Hibari quay người đi vào sân đấu do Vongola chuẩn bị, Nero cũng cười cười đùa đùa theo sau.

Sân thu đấu được bao quanh bởi dây thép gai, tám pháo đài (súng máy) tự động được lắp xung quanh sân đấu sẽ tấn công bất cứ mục tiêu nào trong phạm vi 30m. Chưa hết, dưới đất rải rác những loại bẫy cảm nhận trọng lượng, chúng sẽ phát nổ khi được phát tín hiệu. Môi trường chiến đấu khắc nghiệt này chẳng phù hợp với phong cách chiến đấu của Nero chút nào.

Cô gái Cervello ra hiệu bắt đầu trận đấu. Súng máy và bẫy đều được kích hoạt, nếu chạm phải giới hạn hoạt động của chúng thì thật phiền nên phạm vi chiến đấu an toàn nhất là 15 mét giữa sân đấu. Với khoảng cách ngắn như vậy thì chỉ có thể chơi cận chiến thôi. Nero lao lên đánh tay đôi với Hibari một trận. Thú thật thì y không quá tốt về khoản cận chiến, bình thường y toàn chơi hạ độc hoặc bắn tỉa thôi nên khi đánh với Hibari anh vẫn nhỉnh hơn một chút. Mà Hibari đâu có biết vũ khí của Nero không chỉ là súng mà còn là kim châm nữa. Thường thì Nero dùng châm độc để kết liễu đối thủ một cách âm thầm và nhanh gọn nhưng y không có ý định giết Hibari nên chỉ tẩm thuốc mê thôi.

Kim châm được bọc lửa Mây bay loạn xạ khắp sân đấu, đám Tsuna ngạc nhiên đồng loạt quay qua nhìn Reborn chờ hắn ta giải thích.

"Đó là năng lực đặc biệt của Nero. Cậu ta có thể bao lửa vào đồ vật và điều khiển chúng theo ý muốn trong bán kính 100 mét." – Reborn hạ thấp vành mũ chăm chú quan sát trận đấu.

Mặc dù bận đánh nhau với Nero nhưng Hibari vẫn có thể né được mấy cây châm đó. Kim châm rất nhỏ nhưng bởi ngọn lửa bọc quanh nó quá nổi bật nên Hibari chỉ cần liếc một cái là thấy ngay.

"Nổ!"

Nero nhếch môi cười nói một chữ không đầu không đuôi khiến Hibari phải đề phòng cật lực. Ngay khi y vừa nói thì mấy cây châm bay xung quanh đột nhiên phát nổ. Nero vì muốn tránh mấy cây châm đang nổ đó mà lọt vào tầm bắn của mấy khẩu súng máy. Đạn xả ra như mưa nhưng Nero đều tránh được, chỉ là hơi khó khăn một xíu để né thôi chứ đoán đường đạn của mấy khẩu súng tự động này dễ ợt à. Y lôi từ túi quần hai hộp chứa châm rồi bọc lửa vào tung lên không. Y cho một nửa tiếp tục nổ, nửa còn lại bay xung quanh dò bẫy kích hoạt nó phát nổ.

Những đợt nổ diễn ra liên tục khiến bụi bay mù mịt, mấy người đứng ngoài chẳng cách nào quan sát. Nero sử dụng lửa quá nhiều đâm ra đầu hơi choáng, ngay lúc đó một thanh tonfa từ đâu xuyên thủng bụi mù đập vào trán y văng ra xa.

"Fu fu fu, cậu thật sự rất mạnh đấy Hibari-san!" – Nero lau đi vệt máu chảy từ vết thương trên trán cười thành tiếng.

Nero ra khỏi phạm vi xả đạn của súng máy nên súng đã ngừng lại, châm của y cũng nổ hết rồi, bụi từ từ tản ra để lộ Nero trên trán có vết thương to đùng đang túa máu cùng Hibari cả người đầy vết thương ngoài da, cả hai bên đều lem nhem bụi bẩn, quần áo thì rách đến thảm thương. Tư thế của hai người hiện đang rất khó nói, Nero thì nằm giữa sân đấu cầm súng dí vào đầu Hibari còn anh lại quỳ hai gối chống một tay mặt đối mặt với y, tay còn lại giữ tonfa kề cổ y. Nếu bây giờ Nero nổ súng thì ngay lúc đó Hibari sẽ ấn mạnh tonfa đè gãy cổ y luôn, cả hai một là cùng chết hai là tiếp tục vật lộn. Bỗng Nero cảm nhận được một làn sát khí dày đặc khá quen, tính quay đầu đi kiếm kẻ đó thì Hibari lại dí tonfa xuống mạnh hơn.

Nero ngay từ đầu đã không định giết anh nhưng y cũng không có ý định chết đâu. Nero cười nhạt híp mắt nói, y sẽ chơi trò tâm lý.

"Bỏ tonfa ra đi bạn eyyy! Dí chặt vậy đau cổ mình!"

"Vậy ngươi bỏ súng ra!"

"Bỏ ra để cậu giết tôi à? Nếu bây giờ cậu cậu giết tôi thì tôi vẫn kịp bắn nhưng nếu tôi bắn trước thì cậu chỉ có nước chầu ông bà thôi! Bỏ ra đi!" – Nero cười tươi làm vẻ mặt siêu uy tín.

"Cứ việc bắn! Ta sẽ đập gãy cổ ngươi trước khi ta hoàn toàn ngã xuống." – Hibari cười nhạt nói một câu siêu ngầu không kém mấy anh chàng tổng tài chỉ có trong tiểu thuyết.

Nero cười híp mắt bóp cò....

Đoàng.

Đám Tsuna sợ hãi muốn xông vào cứu Hibari nhưng chẳng kịp được đâu. Như đã nói Nero không định giết Hibari, vậy nên khẩu súng này chỉ là món đồ chơi tinh xảo như thật thôi, thứ duy nhất nó bắn ra là một bó hoa hồng được gấp từ giấy nhún. Trong lúc Hibari còn ngạc nhiên và choáng váng bởi âm thanh chói tai ấy thì Nero đã nhanh trí lên gối đá mạnh vào bụng anh kiến anh đau muốn ngất, lúc nãy có một cây châm nổ gần bụng anh nên chỗ đó bị thương không nhẹ đâu, giờ lại thêm Nero đá vào đấy, chết mất thôi.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc. Nero đẩy Hibari ngã sang bên cạnh còn mình lồm cồm ngồi dậy. Nhưng chẳng để y kịp ngồi dậy thì hai quả bom không biết từ đâu chui ra bay về phía y phát nổ. Nero tránh không kịp nên ăn trọn hai quả đó, may là y có bọc lớp lửa mỏng cuối cùng của mình quanh thân để tránh bị thương nặng đến tử vong. Y cảm giác được quần áo mình đang cháy, không phải bởi lửa Mây mà là cháy bằng lửa thường, da chắc bỏng mất rồi, cả chân và xương sườn chắc cũng đã vỡ vụn. Lực công phá của hai quả bom đó so với châm và bẫy dưới đất lớn hơn nhiều nên đừng thắc mắc vì sao Nero ăn hai quả lại bị thương nặng như thế mà Hibari dính bao nhiêu cũng không sao.

Hibari nằm bên cạnh cũng được Nero bọc lửa Mây bảo vệ nên không sao. Với lại hai quả bom đó nhắm chuẩn xác vào y nên anh chẳng sao cả. Hibari bị Nero đẩy sang bên thì không cử động được nữa, bó hoa hồng giấy kia có tẩm thuốc gây tê nên khi y bắn nó thuốc mê cũng theo đó bắn ra ngấm vào người Hibari. Nero không đủ sức để cử động đầu xem kẻ đã ném bom mình, y thì thào nói.

"Luss, trị thương cho anh!"

Lussuria vội vã chạy vào dùng lửa Mặt Trời trị thương cho Nero. Đùa chứ bị bỏng đau vc, y thật muốn khóc quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro