Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đông buốt lạnh thổi tung bay mái tóc dài đen mượt của y. Nero đi cách mọi người trong hội một đoạn, lẳng lặng nhìn bọn họ đùa giỡn vui vẻ trong cái lạnh của mùa đông. Chà, nhìn họ vui như vậy Nero thấy nhớ đám phá hoại bên Italy của mình quá. Ở gần y là Kiyune Maina, nhà của cô cùng đường với cả nhóm nên về cùng nhau cho an toàn, dù sao cô cũng là con gái.

"Chị cũng là quản lý của Karasuno sao ạ?" – Kiyune ngập ngừng hỏi.

"Không phải, tôi là cầu thủ." – Nero thở ra một lớp khí trắng mờ ảo, y đưa tay chỉnh lại khăn quàng tiện thể nhắc nhở cô.

"Để ý dưới chân, đoạn đường này nhiều ổ gà lắ........" 

Nero còn chưa kịp nói xong từ cuối Maina đã bước hụt chân vào ổ gà suýt nữa ngã dập mông. May cho cô là Nero đã theo thói quen chăm sóc cậu nhóc hậu đậu Tsuna mà kéo tay cô lại.

"Tôi còn chưa nói xong cô đã vấp ngã rồi. Con gái nên chú ý một chút, ngã thành sẹo mặc váy sẽ không đẹp đâu." – Nero chỉ cần dùng một tay là đủ kéo Meina xích xa cái ổ gà đó ra. Meina ngộ ra một lúc rồi rối rít cảm ơn y.

'Để ý một chút liền thấy cô gái ngoại quốc này đặc biệt xinh đẹp, lại còn khá tốt bụng đấy chứ.' – Meina nghĩ thầm trong lòng.

Đi thêm một lúc nữa thì cả nhóm 14 người giờ chỉ còn vỏn vẻn 3 đứa là Kageyama, Hinata và Nero. Nero là một người rất kỳ lạ. Y thích yên tĩnh nhưng nhiều khi rất sợ sự tĩnh lặng ấy. Y ghét những nơi đông đúc ồn ào nhưng đôi lúc y lại thấy cô đơn vì bên cạnh chẳng có ai. Nero bây giờ vừa muốn yên tĩnh một mình vừa muốn có người ở bên an ủi, hai thứ cảm xúc mâu thuẫn ấy cứ quấn lấy y làm lòng y càng thêm nặng nề.

"Giờ anh phải về rồi, nhà anh ở gần đây. Ngày mai anh sẽ đón em Shouyou-chan. Lần này anh không thất hứa đâu, em yên tâm nhé." – Nero đứng ở ngã tư vẫy tay chào hai đứa. Bọn họ cũng chào tạm biệt y rồi dắt xe đạp về.

"Nhớ đưa Mặt Trời của anh mày về an toàn nhá Kageyama." – Nero lấy lại tinh thần hét lớn.

"Osu!" – Kageyama gật đầu đáp.

Nero nói là về nhà nhưng đi được nửa đường y lại tạt vào công viên nhỏ mà ngồi thẫn thờ (tự kỉ) trên xích đu. Gió đông chẳng vì y đang sầu đời mà ấm áp hơn, đời cũng chẳng vì y quá đáng thương mà trở nên dễ dàng. Có vẻ như Thượng Đế vẫn còn một miếng nhỏ xíu mang tên lương tâm nên đã đưa tới cho y một con nhỏ để bày tỏ nỗi lòng.

"Nero-chan phải không ạ?" – Một tiếng nói nhỏ nhẹ từ ngoài đường vang lên.

Nghe có người gọi tên Nero ngẩng đầu lên nhìn.

"Ciao, Hanaki-chan." – Nero nhỏ giọng chào.

Phải, người Thượng Đế mang tới cho y chính là nữ xuyên không giả Sharakuyu Hanaki đấy.

Hanaki đang đi đưa đồ cho họ hàng thì vô tình gặp Nero ở đây. Thấy y cô liền vui mừng chạy tới. Thật đỡ quá, cô còn định về sẽ gọi điện cho y, gặp mặt luôn thế này chắc chắn là duyên số rồi.

"Sao anh lại ngồi đây vậy Nero-chan?" – Hanaki đi tới ngồi lên chiếc xích đu còn lại hỏi. Đến tận lúc này Hanaki mới thấy y có gì đó khác ngày thường. Nero trầm và uể oải hơn bình thường.

"Anh có chuyện gì sao? Trông anh như đang có rất nhiều tâm sự." – Sống hai đời người (dù ngắn ngủi) Hanaki ít nhiều gì cũng biết thế nào là mệt mỏi thế nào là sầu não, Nero hiện thuộc cả 2 trường hợp trên luôn chứ chẳng phải 1 nữa, y vừa mệt mỏi diện cơ thể vừa mệt nhọc trong tâm hồn.

"Hanaki-chan em nghĩ trên đời này có thiên sứ không?" – Nero đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Thiên sứ ạ, em nghĩ là có. Thiên sứ có lẽ là những người thật xinh đẹp và nhân hậu, họ sẽ cứu rỗi chúng ta như Thượng Đế vậy." – Hanaki vốn không tin vào những thứ thần thoại ấy nhưng từ khi xuyên tới thế giới này cô bắt đầu tin rồi đó.

"Vậy em đã từng gặp được thiên sứ chưa?" – Nero nghiêng đầu qua nhìn cô.

"Chưa ạ. Cỡ em làm sao mà gặp được thiên sứ chứ." – Mặc dù chẳng hiểu mấy thứ này có nghĩa gì nhưng để Nero vui tươi lên Hanaki nguyện chịu gió ngồi đây trả lời toàn bộ những gì y hỏi.

"Anh đã gặp được thiên sứ đấy Hanaki-chan. Một ngày nào đó em cũng sẽ gặp được thiên sứ của đời mình giống anh thôi." – Nero cong môi cười nhẹ.

"Cảm ơn vì đã ngồi đây nghe anh lải nhải chuyện không đâu, anh thấy tốt hơn rồi. Về nhà chứ? Anh hộ tống em về." – Y nhảy khỏi xích đu, đứng trước mặt cô hơi cúi người đưa tay làm động tác muốn nắm tay như một hoàng từ cúi mình trước công chúa.

Hanaki ngỡ ngàng trước hành động ga lăng này của y, cô đứng dậy dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay giơ ra của y, nhẹ nhàng từ chối.

"Em tự về được mà. Anh nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, tay anh lạnh cóng cả rồi. Ngày mai nhớ đeo găng tay vào nhé." – Nói rồi cô ôm mặt chạy vụt đi.

Nero đứng thẳng người nhìn theo cô, cười một cái, tay nắm chặt lấy đôi găng tay bằng len màu trắng sữa cô vừa để lên tay y. Trên đó còn có một tấm thẻ với dòng chữ: [Quà giáng sinh sớm của em, mong rằng anh sẽ thích.]

'Đáng yêu ghê!'

Nero đeo đôi găng tay vào, tháo chiếc khăn mình đang quàng ra gấp gọn rồi chạy như chó đuổi sau lưng tới nhà Hanaki. Đừng ai hỏi vì sao y lại biết nhà cô, Hanaki cho địa chỉ đấy. Hanaki đi bộ về còn y thì chạy như bay, tất nhiên là Nero đến nhà cô trước. Y lẻn vô phòng cô một cách dễ dàng, để khăn xuống bàn học rồi mò trong túi áo được một bông cúc dại với mấy cánh anh đào còn sót lại. Y đặt hoa lên lên trên khăn, tự tiện lấy bút bi và giấy ghi nhớ trên bàn viết dòng tin.

[Giáng sinh an lành! Ngày kia anh về Ý nên chúc em sớm một tháng. Khăn này là của anh giờ tặng lại cho em. Tạm biệt em Bông Hoa nhỏ!]

___________________________

Tác giả có lời muốn nói: Hana trong Hanaki có nghĩa là hoa, Nero gọi cô là Bông Hoa nhỏ nghe cứ ngọt ngào dễ thương sao á trời. Hint của hai đứa không nhiều nhưng rất chất lượng nha (。'•ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro