Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà là nhảy lên giường luôn. Hôm nay y mệt, ngày mai dậy sớm sẽ tắm rửa sau. Mặc áo khoác đi ngủ thật sự rất khó chịu nên Nero phải ngồi dậy cởi áo ra treo trên móc treo đồ. Giũ áo một cái cho bớt nhăn nhúm, một mảnh giấy từ túi áo rơi ra. Nero treo áo rồi nhặt lên xem thử.

"Đừng đến tương lai. Hai tháng sau tuyệt đối đừng đến tương lai. Gì đây?" – Nero đọc dòng chữ lên rồi tự hỏi bản thân mình. Tự hỏi rồi tự tìm đáp án. Nero ở một mình, nếu có người đáp lại thì đó mới là vấn đề nan giải đấy.

"Đây là chữ của Mammon đúng không ta? Nhìn rất giống." – Y ngờ vực đoán mò. Ngay khi y đọc xong tờ giấy bắt đầu mờ ảo rồi tan biến vào hư không. Giờ thì Nero chắc chắn mảnh giấy đó là ảo thuật của Mammon rồi đấy. Thật không ngờ 10 năm sau hắn lại mạnh tới mức tạo được ảo thuật đi xuyên thời không luôn.

Hai tháng sau là thời điểm bắt đầu của arc Tương Lai. Có lẽ việc tới tương lai là nguyên nhân chính dẫn tới việc y bị đóng băng.

Đừng hỏi vì sao y lại biết bản thân bị đóng băng. Khi vừa đến tương lai y đã được chìm trong cái lạnh kinh khủng hơn cả phòng làm việc (chứa tảng băng Xanxus) trước kia của mình. Khi thoát ra khỏi không gian tối tăm đó, tuy không thấy băng đâu nhưng y vẫn cảm nhận được hơi lạnh ẩm ướt lượn lờ trong không khí. Chưa hết, xung quanh y có một vùng đất trống lớn giữa vườn hoa không hề có dấu hiệu của sự sống, nếu cố tình chăm sóc như vậy thì sở thích lạ đấy. Biệt thự Varia không hề phản ứng với y, nhìn qua thì nó cũng được xây lại khoảng ba bốn năm gì đó. Tức là y không tồn tại ở tương lai, đúng hơn là không còn 'sống' để họ cài đặt khuôn mặt y vào hệ thống. Rồi khi trở lại với hiện tại, dù nằm trong vòng tay Tsuna và được đắp chăn (Leon) ấm áp thì y vẫn thấy cái lạnh vương trên tay cậu. 80% là y bị đóng băng. 15% là Varia ngâm y trong một bình dung dịch bảo quản xác chết, cái lạnh của mùa đông ảnh hưởng đến dung dịch khiến mọi thứ trở nên lạnh thấu xương tủy. 5% còn lại là y được đặt xác trong một quan tài lạnh giá và giờ chắc chỉ còn mỗi bộ xương.

Hai cái cuối có hơi dị và không khả thi lắm nhỉ. Bởi nếu y của tương lai dị hợm như vậy sao Tsuna dám ôm chứ. Đã thế nếu y đổi chỗ cho bản thân của tương lai thì mấy thứ đó sao lại tan biến được, chỉ có tảng băng là bốc hơi (như lần Xanxus tỉnh lại) thôi. Vậy trường hợp một là khả thi nhất.

Mà, bỏ qua chuyện đó đi, ngủ rồi tính sau. Nero bỏ mọi chuyện ra sau đầu, đặt lưng lên giường nhắm mắt tịnh tâm. Vạn sự tùy duyên, Nero dù cố gắng thay đổi thì bằng một cách nào đó mọi thứ vẫn sẽ trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Thế giới vẫn sẽ quay, cán cân phải luôn được giữ cân bằng. Việc y xuất hiện đã khiến thế giới này từng chút đảo lộn. Nếu y tiếp tục tham gia quấy rối mạch chảy của thế giới thì sớm thôi, thế giới này sẽ tìm cách loại bỏ y.

__________________________

Sáng hôm sau Nero mặc đồng phục của Karasuno, đeo găng tay tối qua Hanaki tặng, quàng khăn len trùng màu găng lái mô tô tới nhà Hinata. Nero lái mô tô thật đấy. Chân y ngắn nhưng vẫn chạy mô tô được nha. Phóng như bay trên đường lớn, khăn và tóc bay phấp phới trong gió đông. Nero mỗi khi mông lung đều đi phượt dù sợ lạnh. Cảm giác ngồi trên mô tô vít ga chạy thật sự rất phê. Vứt bỏ mọi âu lo lại phía sau, cảm thụ cơn gió lướt qua mặt, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều nhẹ như mây. Nero rất đam mê tốc độ, tôi nói cho mọi người chưa nhỉ.

Đứng trước cửa nhà Hinata bấm chuông, người ra mở là bé Natsu còn đang ngái ngủ. Nero ngồi xuống xoa đầu cô bé. Lấy từ túi áo một gói kẹo dẻo trái cây tặng Natsu, y nói.

"Hôm nay tụi anh đi tập, không thể đưa em theo được, ở nhà ngoan nhé Natsu-chan."

"Vâng ạ, Nero-oniichan và Shou-nii đi vui vẻ." – Natsu nhận lấy gói kẹo, hai mắt vẫn còn mơ màng gật đầu.

Nero tự nhiên như ruồi đi vào nhà, thân thuộc chào bố mẹ Hinata rồi yên tĩnh ngồi chờ cậu. Suốt mấy tuần qua thi thoảng Nero sẽ đến tìm Hinata chơi tiện thể kèm học cậu. Tính y thì tương đối thân thiện dễ gần nên chẳng mấy mà thân với hai vị phụ huynh nhà Mặt Trời này.

(Hi trong Hinata là mặt trời.)

Hinata có lẽ vì quá háo hức nên tối qua không ngủ được, lúc chào bố mẹ cùng Nero ra ngoài cậu không để ý mà chân nọ quàng chân kia suýt ngã đập mặt vào cạnh cửa, may mà có y đỡ lại không thì toang. Nero chọt má Hinata, căn lúc cậu mở miệng nhét que kẹo mút vị quýt vào miệng cậu.

"Không cần lấy xe đạp ra đâu, anh chở em. Anh thích vị đào nhưng chỉ còn vị quýt nên cho em đấy." – Thực ra Nero không hề kén chọn, y chỉ đang nói đùa thôi.

Hinata liếm thử một cái, vị chua chua ngọt ngọt nồng mùi quýt đánh vào vị giác, kẹo mút của Nero ngon hơn bất cứ cây kẹo mút vị quýt nào cậu từng ăn.

"Kẹo anh thường ăn đấy, ngon không?" – Nero dẫn cậu ra chỗ để mô tô, xoa đầu cậu một cái, lấy kẹo mút đi, đội mũ bảo hiểm tử tế cho cậu rồi mới nhét lại vào miệng cậu.

"Ngon ạ!" – Hinata có chút ngơ ngẩn gật đầu đáp.

Chẳng để cậu kịp hồi thần Nero đã nhẹ nhàng nhấc nách cậu đặt lên xe, bản thân cũng ngồi lên đội bảo hiểm rồi vặn ga. Xe đột ngột di chuyển nhanh đến hoa mắt khiến Hinata giật mình ôm chặt lấy y, Nero cười ha ha chạy còn nhanh hơn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro