Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yesung: Từ giờ mọi lời thoại đều là tiếng Ý, nếu có chèn câu tiếng Nhật hay nước khác vào tớ sẽ in nghiêng chứ không lên google dịch nữa, dịch như vậy nhiều khi không sát nghĩa mà còn sai cấu trúc câu.

___________________________

Ngồi nửa ngày trên máy bay vậy mà khi hạ cánh đất nước Italy đầy rẫy mafia nguy hiểm này vẫn đang là giữa trưa. Tuy trời không nóng (thậm chí là se lạnh) nhưng việc khác múi giờ này vẫn khiến y thấy khá thích thú. Mở nguồn điện thoại dùng lửa Mây đưa nó bay lượn một vòng chụp vài tấm phong cảnh thơ mộng của vùng đất Sicily xinh đẹp từ trên cao.

Cho mọi người ngắm một chút phong cảnh quê tôi. *Hình ảnh*

Quê anh là biển cảng sao Nero-chan! Tuyệt quá.

Anh chưa nói sao?Anh sống ở đảo Sicily. Nếu có cơ hội qua đây du lịch thì ới anh tiếng, anh bảo kê kiêm hướng dẫn viên du lịch cho, bên đây nhiều chỗ đẹp và lắm mafia lắm kkkk.

Nero vừa đi tới trụ sở của Vongola vừa cười rep lại tin nhắn của Yachi và vài người khác, trên đường gặp ai người đó đều lịch sự chào một câu. Cứ vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại như thế chẳng mấy đã tới phòng làm việc của Đệ Cửu. Nero cất điện thoại, chỉnh lại trang phục với sắc mặt rồi gõ cửa bước vào.

"Buổi trưa tốt lành, Đệ Cửu."

"Cậu không cần cứng ngắc vậy đâu, ở đây chỉ có ta và cậu thôi mà."

"Ngài không cần để ý nhiều tới vấn đề đó. Tôi sẽ báo cáo ngắn gọn về những gì điều tra được khi ở Nhật Bản rồi đi nghỉ trưa đây, ngồi máy bay lâu mệt dễ sợ."

Nero không hề nghiêm trang như những nhân viên khác cũng chẳng tỏ ra thân thiết gì cho cam, y đưa xấp giấy tờ cho Nono rồi bắt đầu trình bày bản báo cáo. Nhật Bản không phải địa bàn hoạt động chịu sức ảnh hưởng của Vongola nhưng gần đây một vài tổ chức yakuza lớn đang bành trướng quá đà. Quan trọng hơn chúng có dính dáng tới mấy tổ chức mafia thí nghiệm trên cơ  thể người với mục đích thống trị thế giới nên Vongola không thể cứ dửng dưng đứng ngoài coi như chẳng có chuyện gì được.

Nero tóm gọn mọi thông tin bằng vài câu rồi kêu Nono tự đọc bản báo cáo, y đã viết đầy đủ vào đấy rồi. Hết việc y chẳng tha thiết gì mà đứng đây cho mỏi chân (thật ra là có ghế mà y không thích ngồi), Nero hờ hững chào một câu rồi quay lưng đi ra.

"Hết việc rồi tôi về Varia xử lý nốt đống giấy tờ chất đống trong phòng làm việc đây."

"Đợi chút Nero." – Nero đã chuẩn bị đóng cửa lại rồi Nono mới vội vã gọi y lại. Y dừng việc đóng cửa lại, nghiêng người nhìn vào hỏi.

"Chuyện gì sao Đệ Cửu?"

"Ta muốn nói chuyện một chút, với tư cách là cha con." – Nono chỉ về phía ghế sô pha trong phòng, có lẽ cuộc trò chuyện này không kết thúc sớm được rồi.

"Hm~" – Nero híp mắt nhìn ông không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, chỉ đơn giản ngâm trong cổ thôi. Tuy không thích thú gì việc ngồi đây đàm đạo chút chuyện cha con nhưng Nero vẫn rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống ghế, tự pha cho mình một cốc cà phê thứ thiệt G7 thêm chút sữa đặc bớt đắng rồi nhâm nhi.

'Thật nhớ cà phê sữa Squalo pha quá. Chút nữa sai thằng nhỏ làm vậy.'

"Vậy ông muốn nói gì Timoteo?" – Nero biết thật bất kính khi gọi thẳng tên ông nhưng y trước giờ chưa từng thực sự coi ông là cha và y cũng chưa từng gọi ông một tiếng 'Cha' như bao đứa con khác. Y thường gọi là ông, Đệ Cửu, thẳng tên hay đôi khi nóng máu sẽ gọi 'Lão già' như Xanxus.

"Sức khỏe của con đang tệ đi nhanh chóng, không sao chứ?" – Nono nhíu mày thật nhẹ hỏi y.

"Không sao. Tôi chỉ sắp chết thôi chứ chưa chết ngay được." – Nero nhấp một ngụm cà phê lạnh nhạt đáp. Cà phê hơi đắng quá so với khẩu vị của y, nên thêm sữa không ta?

"Nhẫn Vongola......"

"Đám Tsuna giữ, tôi không tiện mượn để cung cấp sự sống cho tôi. Vả lại bây giờ nó cũng không còn tác dụng. Tôi không níu kéo, ông cũng đừng bày kế tìm phương làm gì cho mệt." – Nero chẳng nể nang gì cắt lời nhảy vào họng ông mà nói.

"......"

"Được rồi. Con không thích ở đây ta cũng không giữ lại nữa. Còn điều cuối cùng ta muốn nhờ con. Xanxus, để ý đến nó một chút. Nếu có chuyện gì nói ngay với ta, được chứ?"

Sau 5 phút băn khoăn định nói rồi lại thôi ông cuối cùng cũng nói ra. Bởi nếu ông còn nói lấp lửng nữa y sẽ hất cả cốc cà phê thừa trên bàn lên mặt ông mất.

"Trước giờ tôi vẫn luôn để tâm tới nó, nói thừa vừa thôi. Việc của ông bây giờ là hoàn thành tốt trách nhiệm của một vị boss đứng đầu Vongola chờ ngày thằng nhóc Tsuna lên chức Đệ Thập. Mấy chuyện của Xanxus không cần ông hao tâm tổn sức quan tâm." – Nero liếc mắt sắc bén nhìn ông một cái, đẩy gọng kính lên cao một chút quay người đi ra. Vừa đi y vừa nói nhỏ, không rõ là tự nói với bản thân hay nói cho ông nghe.

"Đừng tỏ ra lo lắng cho thằng bé, ông thật khiến tôi kinh tởm. Ngay từ đầu đừng gieo hi vọng cho nó có phải tốt không. Tôi thật ngu xuẩn vì không nói thẳng cho nó, mềm lòng không phải lúc nào cũng tốt."

Tsuna từng nói Đệ Cửu thật sự yêu Xanxus như một người con không màng huyết thống, y xin phép được khinh thường cười nửa miệng. Giới mafia đen tối ngập mùi máu tanh này mà còn tồn tại thứ tình yêu đó ư. Có thể do Nero quá bi quan, Đệ Cửu thật sự tốt bụng như vậy nhưng sao khi ông nhận nuôi không nói thẳng với Xanxus, để thằng bé cố gắng như vậy rồi đạp đổ tất cả, nó chính xác là sự phản bội đấy. Nếu không có Nero đứng ra bảo vệ có lẽ Xanxus còn hung hăng, tiêu cực hơn hiện tại nhiều. Trong khi hắn phải chịu mọi loại công kích, nỗ lực học tập khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn, xứng với chức Đệ Thập của Vongola thì Tsuna là sống một cách bình yên, không có chí tiến thủ, ngày ngày làm một Dame-Tsuna tại thị trấn Namimori chờ ngày lên chức boss của Vongola. Y không ghét đứa nhóc Tsuna nhưng những bất công đó lại có thể dùng mấy chữ 'Yêu con như con ruột' để tẩy trắng thì thật sự không thể chấp nhận nổi. Nếu có thể trở về 15 năm trước y nhất định sẽ nói rõ dập tắt đi mơ tưởng trở thành Đệ Thập của hắn, để hắn không cần mệt mỏi, đau khổ như vậy.

------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tớ không phải là anti Tsuna xong viết những dòng trên để nói xấu bé mà đây là theo góc nhìn phiến diện của Nero. Nero rất thương Xanxus nên việc Tsuna thắng trận chiến tranh nhẫn chỉ vì cậu có huyết thống với Vongola còn Xanxus thì không khiến y ít nhiều gì thấy bất bình cho em trai. Vả lại thế giới ngầm tàn khốc như nào Nero hiểu rõ, việc Đệ Cửu nhận nuôi Xanxus 4 phần là thương hại, 6 phần là không thể bỏ mặc một đứa trẻ sở hữu lửa Bầu Trời mạnh mẽ chạy nhông nhông ngoài sự kiểm soát của Vongola, ngộ nhỡ có gia tộc nào khác biết đến và đưa hắn về thì không sớm cũng muộn hắn sẽ trở thành một mối nguy hại lớn cho Vongola. Trong truyện Ilo-vey-ou này của tớ thì sau bao nhiêu năm chung sống Đệ Cửu thật sự thương Xanxus và Nero như con ruột (nhưng hai người đó có tin hay không lại là chuyện khác) còn trong nguyên tác tớ thấy tác giả không đề cập nhiều tới vấn đề đó (tớ nói không đề cập nhiều chứ không phải ít hay không rõ ràng).

Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tớ nếu các bạn thấy khó chịu hay sai quá sai thì xin đừng nói nặng lời. Các bạn nhẹ nhàng nhắc nhở để mình sửa sai nhé, được khum dạ? :>>>

Cảm ơn vì đã đọc tới đây
Chúc bạn một ngày vui vẻ
Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro