Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nero mở toang cửa biệt thự, một tay kẹp thuốc lá, tay còn lại đút túi quần. Y thở ra làn khói thuốc, không chào hỏi, không nhiệt tình, chỉ mệt nhọc ra lệnh cho Squalo.

"Pha cho anh một cốc cà phê. À không, hai cốc luôn đi."

Squalo nhìn bộ dạng mệt mỏi này không nói nhiều, đứng dậy làm theo lời y. Đám Varia chẳng có vẻ gì là vui mừng, mấy người chào cho có lệ rồi việc ai nấy làm, thành công vứt bẵng thái độ niềm nở lúc mời gọi y về Ý mấy bữa trước. Bọn họ đã quen với cảnh đi đi về về này của Nero rồi, y trước giờ chẳng đi công tác suốt, lần này chỉ là hơi lâu hơn mọi lần thôi. Xanxus ngồi vắt chân đọc tạp chí ở một nơi không xa cũng chẳng gần y nhưng hắn vẫn ngửi được mùi thuốc lá và cau mày khó chịu.

"Dập thuốc đi!" – Hắn ra lệnh cho y.

"Anh vừa mới hút." – Y chỉ mới châm thuốc trên đường về Varia thôi, còn chưa cháy hết nửa điếu nữa là.

"Chuyện gì sầu não? Tâm sự thì nói thẳng, không muốn tôi cũng không lắm chuyện." – Xanxus nói với một thái độ hờ hững, đúng hơn là hắn đã biết trước đáp án nên không có cảm xúc gì đặc biệt khi hỏi câu này. Với Nero hắn còn tỏ ra quan tâm chút đỉnh chứ với người khác thì một cái liếc thôi hắn cũng lười không thèm cho.

"Không việc gì." – Nero thở nhẹ một cái bóp tắt điếu thuốc bằng tay rồi ném vào thùng rác gần đó. Lúc nãy còn không muốn dập giờ lại dập thuốc rồi, Nero đang suy nghĩ linh tinh gì không biết.

"Đem lên phòng làm việc của anh. Mang chút đồ ăn vặt với đống giấy tờ sang đó luôn đi. Anh biết là tụi mày sẽ không thèm giải quyết mấy thứ đó khi anh đi vắng đâu." – Nero nói với Squalo khi cậu đang bưng hai cốc cà phê từ nhà bếp ra.

"Không hổ là Nero, dự liệu như thần." – Lussuria đang chăm sóc móng cũng phải bật ngón cái khen y lợi hại.

"Hơn 10 năm qua không phải là gió thoảng, anh hiểu rõ chúng mày có khi còn hơn những gì chúng mày tự biết về bản thân đấy. Không cần đoán vì anh đây biết tỏng." – Y nhếch miệng cười kiêu ngạo tỏ vẻ ta đây, hời hợt chỉ tay về phía Lussuria rồi thôi.

Nero uể oải nhấc chân lên từng bậc thang, không biết có phải do y mệt không mà sao y thấy cầu thang hôm này dài bất thường, sau này kêu tụi nó lắp thang máy đi cho bớt tốn sức lực.

Ngồi nửa ngày trên máy bay thật sự rất mệt nhưng đống giấy tờ này phải nhanh chóng giải quyết, nếu để tồn thêm vài ngày nữa y sẽ càng mệt hơn.

-------------------------

Cốc cà phê thứ hai đã cạn, bánh bông lan nhỏ cũng chỉ còn vài miếng, Nero nhấc điện thoại lên xem giờ.

'Đã 6 giờ hơn rồi à? Không biết bữa tối là món gì đây?!'

Nero vươn vai, hoạt động vài cái cho bớt mỏi. Rồi y nhìn chồng giấy tờ xếp đầy bàn làm mãi không hết kia mà đau đầu không thôi. Đám Varia này quá ỷ lại, sau này y không còn ai sẽ giúp chúng giải quyết mọi vấn đề chứ. Lo liệu giúp chúng nó làm quen với mọi thứ từ giờ luôn chắc không sớm đâu, có khi còn muộn ấy chứ.

Y bỏ mặc đống giấy tờ còn đang kêu gào mong y giải quyết mà nhong nhong xuống phòng ăn.

"Mùi gì thơm thế bae?" – Nero ló đầu vào hỏi.

"Lagsana nhân thịt bò, gà Parmigiana, cơm Risotto và kem Gelato. Tối nay toàn món anh thích thôi đấy. Ăn xong uống ly Limoncello rồi đi dạo một vòng thả lỏng chút, tụi em ở nhà không làm phiền anh." – Squalo dọn cơm ra bàn, thuần thục tựa một người anh cả mà nhắc nhở y.

Squalo là đứa mà y yên tâm nhất. Cậu mạnh mẽ, thông minh, biết suy nghĩ, không phải dạng bốc đồng máu liều nhiều hơn máu não, biết cách chăm sóc bản thân và người khác. Thương lắm cơ thằng nhóc Squalo đáng yêu này.

Nero nhón chân vò rối đầu của cậu, sau đó ngoan ngoãn chờ cơm ăn. Cơm đã dọn hết nhưng người đúng giờ chui ra khỏi tổ ấm chỉ có mỗi Mammon, mấy đứa còn lại còn chờ có người tới tận phòng hộ tống như vua chúa đây.

Nero đi tới cửa phòng ăn nơi treo chiếc mic và loa ngụy trang thành điện thoại kiểu cũ. Bật kết nối với toàn bộ phòng ngủ trong biệt thự, y hắng giọng một cái rồi hét lớn.

"LẾT XÁC XUỐNG ĐÂY CHO ANH!"

"Oái!"

"Quần gì vậy?"

"....."

Sau tiếng hét trời vang của y mấy đứa còn bẹp dí trong phòng cũng ôm tai vuối ngực lết xuống phòng ăn. Squalo nhìn họ với vẻ mặt chán ghét và khinh bỉ.

"Đã nấu cho mà ăn lại còn phải mời, sang quá nhỉ? Cần ta đút tận miệng cho không!"

"Tới tới tới, đút cơm cho bổn vương tử. Ushishishi~"

Squalo chỉ đơn giản là cảm thán thôi chứ chẳng có ý định làm khổ mình mà ai biết đâu tên Belphegor này lại dở chứng vẫy tay gọi cậu lại như thật ấy. Squalo còn định chảnh cún hất mặt nói "Ai rảnh trời, tự ăn đi má." thì Xanxus đã tặng Belphegor một cái nhìn 'thân thương' kèm ly rượu vang hảo hạng lên đầu.

"Đáng đời Bel bé nhỏ, fu fu fu~" – Nero che miệng cười chế nhạo, mặt rất ư là gợi đòn.

Trong Varia Belphegor là nhỏ tuổi nhất nên Nero thường lấy cái đó ra chọc cậu nhóc, điều đó khiến tên vương tử này luôn mẫn cảm với từ nhỏ bé, thật đáng yêu mà, fufufu.

Belphegor vuốt mặt đầy rượu vang, nở nụ cười sáng chói cùng điệu cười quái dị làm nên thương hiệu của mình, tay phi con dao bạc về phía Nero. Ơ mà hình như là inox (thép không gỉ) thôi chứ tiền đâu sắm dao bạc cho tụi nó phá mãi được.

"Ô kìa, đâu ra con dao nhỏ này vậy ta!" – Nero dùng hai ngón tay kẹp lấy con dao, cầm nó ngắm nghía tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Sau đó y phi lại về phía Belphegor, nói là vô ý kèm theo ánh mắt sắc lẹm nhắc nhở cậu ta yên phận ăn tối cho y bớt phiền.

Sau bữa tối là ly rượu Limoncello chua ngọt, nồng hương chanh thơm mát giúp tiêu hoá và món kem Gelato lành lạnh, mềm mịn, êm dịu vị hoa quả, trẻ con người lớn ai cũng mê. Nero thay đồ, mặc áo phông dài đỏ gạch cùng chân váy dài màu đen, khoác chiếc áo len dày dặn, quàng khăn kẻ sọc, đi đôi giày lười đen và đôi tất xanh rêu, thêm mắt kính không độ và túi len cùng màu tất. Combo ấm áp và đơn giản, gu thẩm mỹ của y cũng không đến nỗi nào.

Nero không có ý định đi một mình, y lôi kéo Mammon đi cùng.

"Con người biết kiếm tiền cũng phải học cách tiêu tiền, đừng lúc nào cũng giữ khư khư đống tiền đó chứ, đem ra tiêu xài bao tôi đêm nay đi."

"Tôi tự biết cách tiêu tiền của mình hợp lý, cậu nói mà chẳng biết ngượng mồm ha Nero?!" – Mammon bay ra xa khỏi tầm với của Nero, khinh thường ra mặt.

"Được rồi, bữa này tôi bao, đi?" – Nero cũng không muốn đôi co với hắn, y bất lực bỏ tiền ra chi trả.

"Mu, đi thôi!" – Mammon nghe vậy ngay lập tức bay tới cho Nero ôm như gấu bông ra ngoài dạo.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói: Đây là trang phục của Nero nè bạn đọc, hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ giúp bạn dễ hình dung thôi.

Cre: @hamident83hami (twitter)

*Lagsana: là món ăn truyền thống được chế biến từ nhiều lớp bột và có nhân như thịt hầm hoặc thịt băm, cà chua, rau bina, các loại rau khác và phô mai parmesan, kết hợp với nước sốt bechamel. Món này hấp dẫn bởi nhiều lớp bánh và phần nhân đa dạng.

*Gà Parmigiana: là miếng phi lê gà mềm, nướng trong sốt cà chua với phô mai parmesan. Đây là một trong những món ăn được yêu thích nhất của Ý đặc biệt là Campania và Sicily.

*Cơm Risotto: là món cơm nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng nấu cơm có thể làm từ xương, thịt, cá, rau củ, bơ, hành tây... Risotto đích thực có nguồn gốc từ vùng Lombardy nhưng theo thời gian nó đã trở thành một trong những món ăn Ý phổ biến nhất từ trước đến nay.

*Kem Gelato: là thứ kem ngon nhất thế giới, được làm từ những nguyên liệu sạch, có nguồn gốc tự nhiên, không bảo quản, không phụ gia, không hóa chất. Phần lớn hương vị của kem được tạo bởi trái cây tươi, các loại hạt nên màu kem và hương vị bạn cảm nhận được hoàn toàn không có chất hoá học tham gia. Lượng khí trong kem Gelato ít hơn kem bình thường rất nhiều. Gelato cũng không đông đá và lạnh cóng như nhiều kem khác vì nó không chứa nước. Kem mát lạnh tan trong miệng, vị êm dịu, đặc mịn và có độ dẻo. Trọng điểm cho các chị em đây, Gelato có hàm lượng chất béo rất thấp, chỉ từ 0-8%, phù hợp cho những ai thích ăn kem mà sợ tăng cân, ăn vào mùa đông cũng không buốt lạnh chỉ mát mát thôi.

*Rượu Limoncello: là một loại rượu mạnh vị chanh truyền thống của người dân Ý, có màu vàng ươm, xuất xứ từ vịnh Napoli. Limoncello được làm bằng cách ngâm vỏ chanh trong rượu hạt trung tính trong nhiều tháng, nó được phục vụ sau bữa tối như một chất tiêu hoá.

Yesung: Chuyên mục có lẽ bạn đã biết.

Ý nổi tiếng với tháp nghiêng Pisa, pizza và mì spaghetti, cái này chắc ai cũng biết rồi. Trước kia, trong giai đoạn nền kinh tế nước Ý suy sụp vì cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, chỉ có hai thứ duy nhất vẫn còn phát triển mà không hề có dấu hiệu giảm sút doanh thu chính là mafia và kem. Năm thứ: tháp nghiêng Pisa, pizza, spaghetti, mafia, kem Gelato đã trở thành năm đặc điểm nổi tiếng mà hễ như nhắc tới Ý là ai cũng nghĩ đến chúng đầu tiên. Và hòn đảo Sicily lớn nhất Địa Trung Hải đây nổi tiếng với vùng biển xinh đẹp, ẩm thực phong phú, và là quê hương của biết bao mafia (kiêm husbando của một vài bạn).

Cảm ơn vì đã đọc tới đây.
Chúc bạn đọc trước màn hình một ngày vui vẻ.
Thân ái ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro