Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang làm gì vậy Nero? Tự rước thêm hai cái cục nợ về cho bản thân à?" - Ra khỏi khu ổ chuột, Mammon nhịn không được hỏi y.

"Không hẳn, tôi là đang đào tạo nhân tài." - Nero lôi hai đứa đi song song với mình, bâng khuơ trả lời.

"Nhân tài cái rắm, đừng đẩy phiền phức qua cho tôi là được." - Hắn không hề nể nang kỳ thị ra mặt, mắt nhắm tai ngơ không để ý đến Nero.

Nero đem bọn nhóc đi tới khu phố náo nhiệt. Nơi đây thơm mùi đồ ăn ngon, đèn đóm sáng trưng, không khí ấm áp, những thứ đó hoàn toàn xa lạ với hai đứa nhỏ. Bọn nó thích thú nhìn ngắm khắp nơi, rồi lại ôm bụng xuýt xoa vì đói. Biết vậy lúc nãy chúng đã cố ăn cho thật no rồi. Nero biết kẻ nghèo đói hai ngày chắc được một bữa như chúng khi có nhiều đồ ăn như vậy cũng không dám ăn nhiều, để dành sau này tiếp tục ăn nên mới kêu chúng bỏ lại tất cả, y dẫn chúng đi tắm rửa rồi ăn cháo ấm bụng xong mới ăn những thứ khác, ăn quá nhiều chút nữa không chịu được nôn ra hết mất. Chút tâm lý của đám trẻ ranh này y không cần học cũng biết cả, bởi trước kia y cũng từng trải qua ngày tháng khổ sở như vậy.

-------------------------------

Đứng trước căn biệt thự rộng lớn hai đứa nhóc không kìm được bám víu lấy nhau tìm kiếm hơi thở thân thuộc, giữ khoảng cách nhất định với Nero.

Nero mở cửa vào, phòng khách giờ chỉ có mỗi Levi A Than đang ngủ quên trên ghế sô pha. Nero không đánh thức cậu ta, y kéo hai đứa nhỏ vào phòng tắm, thả tõm vào bồn nước ấm, chỉ chúng dùng dầu gội, sữa tắm ra sao, yêu cầu chúng tắm cho sạch rồi ra đây diện kiến y. Nero dù sao cũng là anh cả, lúc trước chăm cả một đám nhãi, thói chăm em đã ăn sâu vào máu, y chỉ dạy chúng xong cũng không quên lấy quần áo mới cho thay.

Trong nhà Nero và Mammon là nhỏ con nhất, đồ của Mammon chắc chắn không vừa, đành dùng tạm của Nero dù có rộng quá cỡ cũng phải chịu thôi. Y chuẩn bị cho chúng hai cái áo phông trắng tay lỡ khá ấm mới toanh cùng hai cái quần đùi màu tím lạnh cạp dây buộc còn chưa cắt mác, thêm chăn bông ấm và hai cốc nước chanh pha mật ong vẫn còn bốc khói.

-----------------------------

Nero ngồi vắt vẻo trên ghế, tay thoăn thoắt gõ phím chat với mấy người bên Nhật, thi thoảng còn cong mắt cười ha hả vài tiếng.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, Nero nghĩ hai đứa nhóc kia tắm xong rồi đấy. Y ngồi lại cho tử tế, đẩy laptop qua một bên nói.

"Vào đi."

Nero nói xong hai đứa trẻ một đứa trắng một đứa đen ăn mặc giống nhau đi vào. Lúc nãy trời tối, chúng nó cả ngày bẩn đủ chỗ, nhìn chẳng khác gì nhau nhưng giờ tắm rửa sạch sẽ rồi Nero mới thấy hai đứa này ngoài việc quá gầy ra thì cũng tương đối ưa nhìn. Thằng nhóc da trắng có mái tóc đen mượt nhưng cắt lởm chởm như chó gặm, sợi dài sợi ngắn, đồng tử mắt nâu sậm kiên cường. Đứa còn lại da ngăm như người châu Phi, chắc là di chuyền chứ không phải ra nắng nhiều đâu, cả tóc, lông mày, lông mi đều trắng muốt, đồng tử màu chàm tím đặc biệt hiếm có. Mái tóc dài tuy hơi xơ rối nhưng chăm sóc tốt chắc chắn rất đẹp.

"Sô pha kia kìa, ngồi đó cho đỡ mỏi chân, tôi đây không có sở thích hành hạ trẻ con đâu." - Nero chỉ tay về phía ghế, bản thân cũng đi ra ngồi vào đó.

"Nói đi, tên hai đứa là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Quan hệ, lý lịch ra sao? Trả lời cho đủ." - Chờ chúng nó ngồi đoàng hoàng trên ghế Nero mới rót nước ra cốc, nhấp một ngụm cho bớt khô miệng hỏi.

"......."

"Tôi không rảnh ngồi đây nhìn hai nhóc đâu. Nói đi để còn đi ngủ, ngày mai tôi bận lắm." - Nero bóc vỏ gói bánh quy, đổ ra đĩa đẩy qua cho chúng. Y dùng kim bọc niệm phi vào hộp sữa bò trên bàn làm việc, lửa lan ra toàn hộp hâm nóng sữa bên trong, y cho nó bay tới đây rót vào ly trong sự kinh ngạc của hai đứa trẻ. May là kim đâm bên trên hộp sữa, nếu không đổ sữa ra dọn cũng mệt đấy.

Dưới sự giám sát của y, nhóc da trắng ăn liền lúc ba cái bánh quy, uống hết cốc sữa, nhắm tịt mắt như thể y sẽ làm gì nó trả lời liến thoắng.

"Em năm nay 8 tuổi, không có tên, bị bắt cóc tới một cơ sở nào đó và trốn được đến đây. Cậu ấy cũng không có tên, mọi người ở khu ổ chuột gọi cậu ấy là Marmocchio*, năm nay 9 tuổi. Em và cậu ấy vì bị người phụ nữ lúc tối bắt cóc nên gặp được nhau, sắp bị bán đi làm nô lệ nhưng được chị cứu ạ."

(*Marmocchio: nhãi ranh, thằng nhãi)

Nói xong chỗ đó cậu nhóc run bần bật, ngồi thụp xuống núp sau lưng Marmocchio. Nero xoa cằm nghĩ ngợi. Hai đứa nhóc này rất đặc biệt, bán đi được không ít tiền. Khoan khoan, không phải, Nero đang nghĩ chuyện đặt tên nào cho chúng mới hay thôi.

"Thứ nhất, gọi tôi là anh, không phải chị. Thứ hai, từ giờ hai đứa sẽ ở đây, trở thành người của Varia, do Varia bảo hộ. Thứ ba, tên của nhóc là Vaniglia*, nhóc kia là Cioccolato*. Vaniglia Di Variabile và Cioccolato Di Variabile." - Y chỉ tay về phía nhóc con da trắng rồi lại chỉ thằng nhóc Marmocchio.

(*Vaniglia: Vani.
*Cioccolato: Sô cô la.
*Variabile: biến đổi. Varia là từ viết gọn của Variabile X.)

Marmocchio từ giờ gọi là Cioccolato cùng Vaniglia gật đầu lia lia, không hiểu sao hai đứa có một niềm tin mãnh liệt rằng chị gái, à không, anh trai trước mặt chính là ân nhân cứu vớt cuộc đời hai đứa.

Nero giải thích tùm lum thứ rồi kêu hai đứa lên giường ngủ, là ngủ trên giường y đấy. Bọn chúng ngoan ngoãn làm theo, tuy có hơi sợ nhưng y khiến chúng cảm thấy thật an toàn và có thể dựa dẫm.

"Anh ơi, anh tên gì vậy?" - Vaniglia thật sự rất tò mò, nó ngủ không được đành từ trên giường ngoái đầu ra hỏi.

"Anh quên chưa giới thiệu sao? Anh là Nero Di Vongola, từ giờ sẽ là anh trai chính thức của hai đứa, nhớ ngoan ngoãn nghe lời nhé." - Y dời mắt khỏi máy tính, cười nhẹ với nó.

"Vâng ạ." - Vaniglia gật đầu, chui xuống đắp kín chăn, ôm chặt lấy Cioccolato mà ngủ.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói: Nero không phải tự nhiên lại cứu hai bé 'cà phê sữa' kia về đâu, y kiểu có thể thấy được tiềm năng của mỗi con người ấy. Tụi nó được Nero cứu bởi trước kia y từng gặp chúng trên đường làm nhiệm vụ và thấy được tiềm năng to lớn của chúng.
Ở chương trước Nero ra lệnh cho hai đứa nhóc giết người phụ nữ, đừng nói vô lý bởi người phụ nữ đó đang mê man vì sốt và tác dụng của 'mai thúy', vốn không có sức chống cự.
Cũng đừng chửi Nero độc ác, tác giả chưa từng nói y là người lương thiện, thần thánh. Y bỏ lại đống bánh đó là đủ thấy y không quá máu lạnh rồi.
Mà lý do Nero ra lệnh như vậy là bởi y ghét bà ta, ừ lý do có vậy thôi. Bà ta làm y mơ hồ nhớ đến người mẹ ruột của mình, một cách nào đó Nero vừa nhớ rất rõ về bà nhưng lại mơ hồ chẳng biết mình nhớ gì. Nói chung là mông lung lắm.

Và tớ có sửa một chút họ giả của Nero thành Variabile cho đồng bộ với mấy đứa nhỏ. Mấy bữa trước cày lại KHR thì thấy hình như tên chính xác của đội Varia là Variabile X (Biến đổi 10?). Theo suy nghĩ cá nhân của tớ thì nó có nghĩa là Biến đổi của Vongola đời thứ 10, tớ chỉ nghĩ vậy thôi chứ không biết có đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro