Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 ngày 10 tháng 12, một ngày nắng nhẹ ấm áp.

Nero từ sớm đã thức dậy, ở sân vườn mà tập giao bóng.

"Hôm nay không cần ký giấy tờ sao Nero?!"

Tiếng nói trầm trầm quen tai này vừa vang lên Nero liền biết Varia hôm nay có khách đặc biệt rồi. Y dừng động tác nhảy lên, quệt tay lau mồ hôi cười ha ha đi đến.

"Sáng hôm nay đẹp nhỉ, ngài Coyote, ngài Brabanter, ngài Ganauche."

"Phải, buổi sáng tốt lành, cậu Nero."

Coyote Nougat (thủ hộ Bão Tố), Brabanter Schnitten (thủ hộ Mưa Sa), Ganauche III (thủ hộ Sấm Sét) cũng cười lại với y. Mấy người của Đệ Cửu trước giờ đều biết Nero hay dùng kính với mọi người, lúc đó y chỉ hành xử sao cho đúng phép một kẻ làm công thôi. Chỉ khi y vứt bỏ kính ngữ, đó mới là tính cách thật của y, biết suy nghĩ cũng rất bốc đồng, nói chuyện lúc lươn lẹo lúc lại nghiêm túc, nói chung không phải ai cũng có thể hiểu y được. Và những lúc như thế mấy người thủ hộ Vongola Đệ Cửu thường cùng y chơi trò cấp trên cấp dưới, nói chuyện lịch sự đến đáng ngờ.

"Làm trận chứ?" – Coyote nhặt quả bóng lên, cũng khá lâu rồi ông mới chạm tay vào bóng chuyền, hồi xưa ông từng chơi rất giỏi vị trí đập biên đấy.

"Lão già rồi đấy Coyote." – Nero nói vậy thôi chứ y cũng tháo kính vứt một bên, bước vào trạng thái thực sự nghiêm túc.

"Vậy là hai lão già này cũng phải tham chiếm rồi." – Ganauche nới lỏng cà vạt, xoay bóng trên đầu ngón trỏ, ngầu quá chứ lại.

"Chia đội đi, đấu 2&2, ai muốn chung đội với tôi?" – Nero nhướn mày hỏi.

"Cậu là chuyền hai đúng không, tôi chơi cùng cậu." – Coyote ôm bóng đến gần y. Nero không ý kiến, mong được giúp đỡ nhiều hơn.

..................

Nero không hề biết là mấy lão già này lại rất rành bộ môn bóng chuyền, chơi cùng họ của buổi sáng khiến y muốn rã rời chân tay luôn. Nói là chơi cùng nhưng Nero tự thấy mình giống cục tạ cản lối của Coyote ấy, mấy lão chơi chuyên nghiệp vãi *beep*. Nero như bị bỏ xa cả trăm mét, y còn không có thời gian để mà suy nghĩ tiếp theo nên chuyền thẳng hay đập, bọn họ nhìn già vậy nhưng sự hăng hơn cả đám trẻ, đúng là dân mafia có khác.

Buổi trưa ba người ở lại đây luôn, khỏi về Vongola chỉ cho mệt. Cioccolato mang nước và hoa quả cho Nero bổ sung nước, ba người kia thì để Vaniglia hoạt bát mang sang đi.

"Con là Vaniglia hay Cioccolato?" – Brabanter nhận lấy cốc nước hiền lành xoa đầu cậu nhóc hỏi.

"Con là Vaniglia Di Variabile, còn cậu ấy là Cioccolato Di Variabile ạ." – Vaniglia miệng cười hi hi ha ha nhưng mắt lại lạnh tanh, thằng bé phải nhắm hẳn mắt lại để ba người không nhận ra. Nero liếc mắt liền thấy ngay, bởi y của lúc trước y chang nó, khác cái bây giờ y cười thật tới mức chẳng ai phân biệt được y cười thật hay không. Chà chà, Nero ra nhận đệ tử chân truyền đi ha.

(Hint: Con chắc là không ai phân biệt được chứ conzai? :))

Nhìn ngắm hai đứa nhỏ hồi lâu, ba người đàn ông lớn tuổi này vẫn chẳng nhìn ra tụi nó sở hữu lửa gì, vậy sao trong báo cáo Nero lại khẳng định Vaniglia lửa Mưa còn Cioccolato là Sương Mù? Y nhìn ra sao?

"Tôi có rất nhiều siêu năng lực. Ngoài siêu giàu, siêu đẹp, siêu tài giỏi ra còn có đọc tâm*, di không cách vật*, nhìn được tiềm năng của người khác và tâm khống*. Sao nào, sợ chưa?"

(*Đọc tâm: đọc suy nghĩ.
*Di không cách vật: điều khiển đồ không không cầm đụng tay đụng chân.
*Tâm khống: Điều khiển tâm trí sinh vật sống.)

(Hint: Mấy cái trên có mỗi cái tâm khống là Nero không có thôi.)

"Đừng đọc suy nghĩ của tôi." – Nghe y nói vậy ba người đều biết nó không phải thật 100% nhưng không hề điêu ngoa đâu.

"Tôi lại thèm đọc ấy. Mấy người nghĩ gì viết rõ trên mặt kia kìa, ngay cả Vaniglia còn đọc được. Đúng không, Vani!" – Nero nhún vai cười, liếc mắt nhìn Vaniglia đầy ẩn ý.

"Dạ phải." – Vaniglia sợ tới đổ môi lạnh, Nero so với boss Xanxus có lẽ còn đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro