Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm~ Anh dẫn hai đứa đến gặp một người, cậu ta chắc chắn rất thích hai đứa đấy."

Sau khi nghe Cioccolato và Vaniglia nói qua về mấy cái năng lực này Nero chỉ híp mắt cười rồi quyết định dẫn hai đứa nó đi gặp ai đó chứ không có thái độ khiếp sợ hay kinh tởm như nó nghĩ, y rất bình tĩnh, từ biểu hiện đến suy nghĩ.

"Mammon, nói chuyện làm ăn chút không?* Tôi có vụ này ngon ghẻ lắm." – Nero quay qua hỏi Mammon đang ghi chép sổ sách chi tiêu gần đó.

(*Ở đây ý của mình là đầu tư vào một mối làm ăn lớn lâu dài nhưng không biết dùng từ sao mới tốt, bạn nào biết thì mách mình để mình sửa lại chứ đọc như này lủng củng quá :<<<<)

"Vụ gì?" – Mấy vụ Nero đưa ra lời thì có lời nhưng thường phiền bome ra, đã vậy còn hay hố hắn khiến Mammon luôn phải hỏi trước khi buông lời đồng ý.

"Nhìn mặt kìa, ghét ghê chưa. Không hố cậu đâu mà lo. Việc duy nhất cậu phải làm là nhận Cioccolato làm học trò rồi chờ ngày thằng nhỏ kiếm tiền về cho mà đếm thôi." – Nero híp mắt cười 'Fufu' một cách dị hợm. Mammon không thể không rùng mình sởn gai ốc nhìn y với ánh mắt kỳ thị.

"Vậy mà nói không hố? Tôi không làm!" – Chắc chắn mọi chuyện không tốt đẹp gì đâu, Mammon thẳng thừng từ chối, lẹ còn kịp, nề nà với y nữa gã mệt tâm.

"U là trời, ngon vậy mà không nhận thiệt hả? Cậu chỉ cần nhận thằng nhỏ rồi chỉ cho mấy đường cơ bản, sau đó từ từ bóc lột sức lao động, bắt nó mang tiền về cho cậu, nhìn đâu cũng thấy lời, lại chẳng tốn bao sức, thằng nhỏ cũng ngoan lắm chứ quậy đâu. Đồng ý lẹ đi, tôi còn có việc quan trọng nữa." – Nero bấm ngón tay giả vờ tính toán, thật ra là lừa Mammon vào tròng. Quả nhiên hắn liền cắn câu, cất đống sổ sách kia tử tế rồi mới trịnh trọng gật đầu, miễn cưỡng đồng ý vì tương lai phía xa. Mấy người mê tiền toàn là lũ lươn lẹo.

"Vậy có cần làm nghi lễ bái sư như trong phim không ạ?" – Cioccolato không quan tam việc bị Nero đá cho người khác, hào hứng ánh lên trong mắt giơ tay hỏi.

"Khỏi cần, từ giờ người là học trò của ta. Việc duy nhất ngươi cần làm là kiếm thật nhiều tiền đưa ta là được." – Mammon không cần mấy thứ nghi lễ phiền phức đó, bay tới định ngồi lên đầu Cioccolato coi như chấp thuận mọi chuyện nhưng lại nhận ra thằng bé quá nhỏ con, ngồi lên vừa khó chịu nó lại chẳng nhìn được đường. Hắn đành để nó ôm hắn như búp bê, mà kỳ thật được ôm như vậy cũng khá dễ chịu, tay của Nero và Cioccolato đều nhỏ nhắn, mát lạnh và mềm mềm.

Đá đýt xong một đứa, Nero mới trở lại với công việc nói trước, đưa hai đứa nhỏ gặp một vị nào đó. Chẳng cần chuẩn bị nhiều, vác xác tới là được, Nero cứ thế lôi Cioccolato và Vaniglia đi. À, còn thêm Mammon đang được ôm như búp bê nhỏ theo nữa.

Đoạn bốn người vừa ra khỏi cửa đã gặp được một bé trai dễ thương. Nero hứng thú cười dị hợm mà mất nết vô cùng, đánh mắt đánh tới Mammon hỏi.

"Người yêu tới tìm, đi nữa không Mammon?"

"Ăn nói cho cẩn thận, ta với hắn là địch thủ." – Mammon giật thót với kiểu nói chuyện đó, như trúng tim đen mà sồn sồn lên.

Fon - người yêu của Mammon trong miệng Nero - tựa quá quen với cảnh này chỉ biết cười trừ, chờ hai người chọc qua chọt lại xong mới lên tiếng.

"Nihao Viper, Nero và hai bạn nhỏ." – Fon chắp tay chào theo kiểu ôm quyền* của những võ sĩ, nhìn ngầu hơn cả trong phim.

(*Ôm quyền: là hành động bàn tay trái duỗi thẳng, tay phải nắm quyền chắp vào nhau để trước ngực nhưng cao hơn một chút. Có ảnh minh hoạ cuối chương.)

Cioccolato hai mắt lấp lánh. Mấy ngày nay nó thường xem phim võ thuật Trung Hoa, cảm thấy những người tập võ thật ngầu. Tuy trước giờ nó luôn hâm mộ lối đánh thần thần bí bí cùng mấy công cụ như phi tiêu, kunai của ninja nhưng nó cũng rất thích võ thuật. Fon được nhìn chằm chằm mà hơi áp lực, quan trọng hơn đứa bé này Mammon chịu cho ôm, hai người thân thiết lắm sao? Hiểu được Fon đang nghĩ gì Nero sẵn giới thiệu luôn cho khỏi bỡ ngỡ.

"Đây là học trò của Mammon, Cioccolato. Muốn theo đuổi thành công thì đừng quên kết thân với thằng bé."

"Đó là sư công* của em ạ?" – Cioccolato ngây thơ hỏi Nero, thằng bé xem ra học được không ít từ vựng thông qua phim ảnh ha.

(*Chồng của sư phụ được gọi là sư trượng hoặc sư công.

Choco ngoan, con nói đúng rồi đấy.)

"Phải, là sư công của em, tên Fon." – Nero bật cười xoa đầu thằng bé.

Vaniglia bị bỏ bơ nãy giờ phồng má, ôm lấy Cioccolato cầu sủng ái. Cioccolato không có tay để ôm lại nó, chỉ đành thơm chụt một cái lên chóp mũi Vaniglia. Hai đứa hôn nhau suốt, ở Varia việc hôn nhau cũng chẳng có gì lạ, thành ra nó trở thành thói quen của hai đứa rồi.

"Vậy sư công có biết võ thuật không? Con muốn học võ."

"Phong Bạo Bộc Quyền, môn võ đó tôi chỉ dạy đệ tử chân truyền thôi Cioccolato ạ!" – Fon rất vui khi được cậu học trò nhỏ của crush gọi mình là sư công nhưng anh đã thề chỉ truyền lại thế võ này cho đệ tử, thật tiếc quá.

Cioccolato xụ mặt thất vọng thấy rõ. Vaniglia không muốn em trai nhỏ buồn liền nhanh nhảu ra đề nghị.

"Vậy Choco làm đệ tử của cả Fon là được rồi đúng không?" – Vaniglia níu tay Nero hỏi, với thằng bé Nero là người thông thái nhất trần đời, y cái gì cũng biết hết.

Này còn phải tùy vào Mammon và Fon chứ không phải muốn là được đâu Vani, anh đây không có quyền quyết định nên đừng nhìn anh vậy chứ.

'Mong điều Vani nói là đúng.' – Cioccolato giương mắt mong ngóng, vô tình kích hoạt 'Mệnh lệnh' mà không hay biết.

"Hợp lý nhỉ?" – Fon cười ôn nhu đến lạ, mắt vẫn hướng về Mammon.

"....." – Mam•đầu đẩy hỏi chấm•mon cật lực né tránh ánh mắt, mắc gì mấy người nhìn tui?

"Muốn sao cũng được." – Hắn cuối cùng chịu không nổi cảnh bị khoá chặt vào tầm nhìn của người khác, khoanh tay trút một hơi dài thườn thượt nói.

"Gọi một tiếng sư phụ coi như bái sư đi."

"Choco bái kiến sư phụ Fon!" – Cioccolato dù tay vẫn ôm Mammon nhưng vẫn ôm quyền khom lưng cúi chào được, nó phấn khích quay sang hỏi Vaniglia.

"Làm như vậy đúng không Vani? Em học được trên phim nên không rõ lắm."

"Choco làm đúng rồi, ngầu lắm." – Vaniglia là cái đồ u mê, dù Cioccolato có làm sai thì nó cậu nhóc cũng bảo đúng hết, kịch liệt giơ ngón cái khích lệ nó.

-------------------

Sau đó Nero dẫn hai đứa cùng Fon và Mammon gặp một bé con bác học tên Verde, chỉ trong một ngày hai đứa nhóc quen thêm được hai bé con kỳ lạ giống Mammon, học thêm bao điều từ họ. Riêng Cioccolato liền lúc có thêm hai người sư phụ, đối với thằng bé đây có là việc vui vẻ nhất.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hình minh họa của hành động ôm quyền lễ đây nhé:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro