Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nero dắt theo ba đứa nhỏ nhà mình tới khách sạn được chỉ định và nhìn qua thì nó cũng không đến mức nào.

Ngày hôm nay Karasuno đã thắng trận đầu tiên, đó là điều đáng ăn mừng nhưng không có thời gian cho việc đó đâu, bọn họ cần lên kế hoạch để sống sót qua ngày mai mà không phải bắt xe quay về.

Trong lúc y cùng cả đội thảo luận thì ba đứa nhóc đã dẫn nhau đi chơi rồi. Mà dù sao cũng chỉ là trẻ con, thả rông cho chúng nó vui vẻ chút cũng được, quản nó hoài nhỡ nó ghét mình thì sao.

Trang phục thường mặc của ba đứa quá nổi bật, nhất là Cioccolato, nên Nero đã ném cho mấy bộ quần áo y hay mặc cho dùng tạm, dù hơi rộng nhưng kệ đi, mốt bây giờ là quần áo rộng thùng thình mà đúng không.

Vừa đi được mấy bước mấy nhóc con này đã bị xe bán bánh taiyaki thu hút. Nhỏ tới giờ chúng chưa từng thấy qua bánh này nên tò mò không biết vị ra sao, vậy là mỗi đứa một cái riêng Cioccolato thì hai, thằng nhóc này nhỏ con vậy chứ sức ăn hơn hai thằng anh nhiều. Vừa đi vừa ăn, taiyaki vẫn còn trên tay bốc khói nóng thì mấy đứa lại nhào vào quán takoyaki siêu to mua tiếp. Taiyaki ngọt lịm ăn chung với takoyaki mặn mặn đậm vị bạch tuộc thú thật là nó dở ẹc à. Vậy mà Vaniglia vẫn ăn chung được, vị giác thật quá biến thái đi.

Ngồi nghỉ trên ghế đá ăn hết hai thứ bánh, xong xuôi ba đứa rửa tay rồi lượn vô trung tâm thương mại chơi tiếp. Chơi một mạch tới tối, mua đủ thứ trên đời (bằng thẻ của Nero) bọn nó mới vui vẻ nhảy chân sáo dắt nhau đi về. Lúc về mấy đứa còn đi ngang qua Tanaka, anh ấy chẳng biết bị làm sao mà hét rõ lớn với chị gái tóc ngắn xinh đẹp. Mấy đứa không hiểu tiếng Nhật nên cứ vậy bỏ qua thôi. Mà cả buổi chiều mấy đứa giao tiếp với người bán hàng bằng tiếng Anh, tuy tiếng Anh của người Nhật hơi lạ nhưng thôi hiểu được tí nào hay tí ấy, dù sao rào cản ngôn ngữ cũng không ngăn cấm được tình yêu ăn uống của bọn nhỏ đâu.

Vừa về là ba đứa bị Nero kí đầu liền, tội đi chơi quên lối về đấy. La mắng thì cũng không nhiều, nói mấy câu rồi thôi. Y đem bữa tối ra cho mấy đứa, ăn xong thì ném vào nhà tắm cho bọn nhỏ nghịch đủ rồi tắm cẩn thận để ra, đây là lần đầu bọn nhỏ được tắm lộ thiên nhỉ?

Chơi với nhau thêm chút nữa thì cũng đến giờ ngủ. Bằng một cách siêu cấp vi diệu thì ba đứa được phép ngủ cùng ba cô gái duy nhất của đội, chắc khối anh ghen tị. Mà dù số hưởng đến mấy thì ba đứa nhóc ranh cả ngày chỉ biết chơi là giỏi này cũng chẳng biết hưởng đâu. Mấy đứa chúc hai chị gái ngủ bằng tiếng Anh rồi lim dim ngủ liền à. Sống ở Nhật không cần luyện tập hằng ngày, quả là một cuộc sống dễ dàng tuyệt vời nhất.

____________________

Ngày thứ hai của giải mùa Xuân, Karasuno phải đối đầu với cao trung Inarizaki, đội này khó nhằn phết, Nero có xem qua mấy video quay đội đó chơi rồi.

Có lẽ y sẽ dùng cả set 1 để quan sát lối chơi của họ. Inari cơ à, không biết lối chơi của họ có giống như cái tên không nhỉ?

Dùng ba mươi phút để khởi động và tập đỡ bóng cho thật tốt, Nero đã định sẽ tập trung tuyệt đối rồi nhưng có một sự xuất hiện đặc biệt khiến y không nhịn được mad cười thích thú. Inarizaki có một cặp song sinh giống nhau như đúc chỉ khác mỗi màu tóc thôi. Thề là Nero thích song sinh dữ lắm nhưng tiếc là Varia chẳng có đứa nào là sinh đôi cả. À, Belphegor có một thằng anh trai song sinh đấy nhưng hình như tạch mất rồi nên thôi không tính.

Nero chạy nhonh nhong qua đó, mắt sáng như sao chào hỏi.

"Ciao, tôi là Nero Variabile. Hai cậu hẳn là anh em nhà Miya đúng chứ? Đáng yêu thật đó."

Trong mắt Nero chỉ cần nhỏ tuổi và ưa nhìn thì chính là đáng yêu nên đừng bận tâm mấy lời luyên thuyên y nói nhé.

Thân là hai thằng con zai cao to sáu múi, ai lại chấp nhận bị gán cho hai chữ dễ thương chứ nên hiển nhiên, hảo cảm của cặp song sinh Miya với Nero thấp tới đáng thương. Nhưng không để họ nói nhiều, Nero tự nhiên bắt tay họ rồi rời đi luôn. Trước khi đi y còn cười lạnh chỉ vào cậu Miya tóc vàng sậm mà cảnh báo.

"Shouyou-chan là của tôi. Đừng hòng lăm le bé cưng của tôi nhé, Miya Atsumu-chan!" – Nero thậm chí còn nhấn giọng chữ 'của tôi' luôn. Mà Nero ơi có phải y nhầm rồi không, Hinata chưa bao giờ là của y nhé (Yesung: Bởi bé Mặt Trời là của mẹ con ơi. Có là con zai cưng mẹ cũng không nhường đâu =))

__________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bỏ bẵng cả một thời gian viết tiếp thấy sượng quá trời luôn. Chỗ tớ đi học trở lại được hơn ba tuần rồi mà cái nết ngủ nướng vẫn không bỏ được, hôm nay còn suýt muộn học luôn ý trời. Đi học được mấy giáo viên thông não, tớ đột nhiên thấy việc học thật ra cũng không quá đáng ghét mà. Tớ năm nay học lớp chín, là năm cuối cấp hai rồi, láo nháo thi không đỗ cấp ba công lập chắc bố mẹ đá đít tớ ra khỏi nhà mất ha ha. Cô tớ có từng nói là: "Giả dụ thi xong biết mấy đứa biết mấy đứa thi được tổng 25 điểm nhưng chắc chắn mấy đứa chẳng thể thở phào ngay đâu. Kiểu gì mấy đứa cũng lo lắng xem mình bấy nhiêu điểm đã đủ điểm vào trường mình muốn chưa hay là thiếu điểm. Ngộ nhỡ điểm chuẩn của trường đó tận 29 thì phải làm sao, thế thì mấy đứa rớt là cái chắc. Sao giờ không cố gắng học để khi thi được tận 40 điểm, lúc đấy thì còn sợ không đỗ gì nữa, cứ ở nhà rung đùi mà chờ thông báo trúng tuyển đi. Bấy giờ chẳng cần sợ gì hết, vênh mặt lên mà đi cổng chính cho tụi nó ngưỡng mộ nhìn mình, thế có phải sướng không." Cô nói nghe ngầu lắm luôn ý. Tớ thôi thì cố gắng hết mình để được gần 30 thôi chứ 40 tớ không dám mơ tưởng.

Chúc bạn đọc trước màn hình đây có một ngày vui vẻ.
Thân ái ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro