Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền mãi gần một giờ, Hanaki đã ngất lên ngất xuống mấy lần, tưởng chừng chầu trời đến nơi thì y mới nhăn mặt khẽ động mí mắt.

Lúc này cô đã ngừng truyền lửa, bởi vì cơ thể đã chạm tới giới hạn rồi. Hanaki ngục mặt xuống giường bệnh, lim dim ngủ bên cạnh Nero, tay vẫn nắm chặt tay y không rời. Nhưng Nero mới động đậy chút xíu Hanaki đã choàng tỉnh, mặt hơi ngơ ngác nhưng vẫn như cũ tay chân luống cuống xem xét bệnh tình giúp y.

Có điều y vừa nâng nhẹ hàng mi lên thôi, Hanaki đã thoáng giật mình bởi sự trống rỗng u ám trong đôi mắt ấy. Hồi nãy cuống quá nên không để ý nhiều, đôi mắt ấy....... y trước giờ đã từng trống rỗng vậy chưa? Có lẽ là có, chỉ là cô chẳng đủ thân thiết để Nero đem bộ dáng đó trưng bày trước mắt, lần này là vì ngẫu nhiên mà thấy được.

"Ha.....ách!"

Thân thể mỏng manh tưởng như động vào sẽ vỡ mất kia bần thần một hồi, rồi bất ngờ lên tiếng. Có lẽ vì cổ họng khô khốc nên chỉ vừa mở miệng thôi tiếng gọi ấy bị gãy đoạn, thay bằng tiếng kêu nhỏ đau đớn.

Hanaki bị tiếng kêu này lôi hồn về với xác, việc đầu tiên chính là dặn dò mấy câu, sau đó lật đật chạy đi gọi bác sĩ.

Đi một lúc, cô trở về với một bác sĩ và Byakuran.

Nero nhìn hắn, sau đó bỗng bật thốt lên.

"Gà Bạch Tạng?"

"Gà Bạch Tạng?" - Hanaki cùng vị bác sĩ kinh ngạc đồng thanh nhại lại? Còn Byakuran ấy hả, sớm đã vui phát khùng rồi.

Bịch kẹo dẻo thất sủng bị ném xuống sàn, còn vị chủ nhân nào đó lại cùng Nero cọ lên cọ xuống, cọ tới mức bác sĩ và Hanaki phải vội vàng bóc tách hai người ra.

Nero đau nhưng chỉ có thể rít lên rồi nhẹ hều mà đẩy hắn ra, được cái tinh thần chống cự còn rất mãnh liệt nha, anh yếu nhưng dễ gì có được anh.

Hanaki mắt thấy y đã đuối sức, lại gặp phải tên khốn phản ứng chậm này mà đuối hơn, đuối như con cá chuối, banana fish...

Khoan, mạch suy nghĩ hơi kỳ rồi nha cô gái, lại đi tròi.

Hanaki mắt thấy y đã đuối sức, lại gặp phải tên khốn phản ứng chậm này mà đuối hơn thì sót vc (thiệt ra thì mama cũng sót ạ ▰˘︹˘▰), hốc mắt lặng lẽ tràn ra hơi nước ẩm ướt, giọng dè dặt và tràn đầy sự van nài.

"Byakuran, làm ơn đi, xin đừng khiến Nero-chan phải đau đớn hơn nữa."

--------------------------

Nero tỉnh được chốc lát, uống ngụm nước ấm, xong lại miên man chìm trong giấc mộng.

Byakuran hay Hanaki dù sao cũng là người lớn, công việc dang dở không ít, không thể lúc nào cũng ngồi một chỗ nhìn y 24/7 được, đành lắp đầy camera theo dõi cho tiện. Thú thực Hanaki chỉ định gọi điện xin nghỉ phép mấy hôm, rồi chết dẫm chốn này chờ Nero khoẻ mới rời đi, nhưng gia đình cô lại có việc đột xuất, nghe qua nghiêm trọng lắm, Hanaki băn khoăn chút ít rồi đành vội vàng trở về nhà. Còn Byakuran thì bận xếp kế hoạch tấn công các gia tộc khác, rốt cuộc vẫn chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Từ nền tường gạch men ốp trắng xoá, một làn sương mỏng như hơi nước lan đều, làm loạn các thiết bị điện tử trong phòng, khiến chúng như bị hack, vẫn hoạt động nhưng lag lòi ra, chẳng dịch chuyển xíu nào. Vẫn là nền tường ấy, nhưng giờ không phải làn sương mù mỏng nữa, mà đã tích tụ thành một vòng tròn màu chàm dày đặc, trong cùng ẩn ẩn hiện hiện bóng người nhỏ nhắn.

Bóng người ngày càng rõ ràng, làn sương bao quanh người ấy bị hút vào hoá thực thể, thành một thiếu niên ăn mặc kín đáo, làn da ngăm đen, đôi mắt chàm tím và mái tóc trắng tết bím dài hai bên. Giờ này Nero nếu có tỉnh hẳn sẽ nhận ra ngay, đó là đứa nhỏ y nhặt về ngày nào, Cioccolato Variabile.

Cioccolato này chỉ là một nhân bản sương mù, năng lực ước chừng chỉ bằng nửa chính chủ. Nó nhẹ nhàng bước tới gần Nero, vươn tay chạm lên gương mặt ấy, đôi mắt tĩnh lặng thoáng run rồi theo cái chớp mắt mà biến mất. Như sợ sẽ đánh thức y, nó làm gì cũng thật dè dặt, rút những dây chuyền nước trên người y ra, dùng lửa Sương Mù tạo nên một ảo ảnh Nero nằm trên giường, người thật thì được nó bế đi, hoá thành làn sương tan vào không khí.

Đến lúc Byakuran phát hiện mọi thứ đã là chuyện của nửa giờ sau.

Byakuran gần như phát điên. Cũng rất dễ hiểu khi người mà hắn tìm kiếm từ lâu lắm rồi lại biến mất ngay dưới mí mắt hắn. Nhưng hắn cướp người từ tay người khác thì phải dự đoán được cảnh người ta cướp lại chứ, không cần nói, hắn biết là ai cướp Nero đi rồi.

Cuộc chiến Tương Lai vẫn được diễn ra, nhưng mục đích không hoàn toàn giống nguyên tác, tám phần vì đoạt lại Nero, hai phần vì tham vọng có được "Sức mạnh tối thượng" (Tri-Ni-Set) của Byakuran Gesso.

________________________

Tiểu kịch trường:

Tác giả: Khà khà khà, không biết Nero có vui mừng khi biết được bản thân được trân trọng như vậy không nhỉ? *Dí mic sát tận mặt y*

Nero: Mềnh xin trịnh trọng trả lời là dell zui nha quý dị. *Cười hắc ám*

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mối quan hệ giữa Nero và Byakuran thực ra cũng không quá rối rắm nhưng để truyện thêm phần kịch tính (chủ yếu là chưa đến lúc tiết lộ) thì mình xin phép được khum xì poi nhoa, mấy bạn cứ thoả thích suy luận đi nè, hihi.

À mà liên kết giữa bốn đứa Nero, Cappu, Vani với Choco không chỉ đơn giản là nhặt về nuôi đâu, bọn nó dính tới nhau từ hồi còn bé tí kìa. Mà vẫn còn một con mẹt nữa liên quan tới mối liên kết này đấy, gồm có năm đứa tất cả cơ, nhưng mẻ chẳng có tí đất diễn nào trong phần này đâu, nếu có phần hai thì mẻ mới xuất hiện.

Nói chung là nhả thính cho mấy bồ tèo nghĩ nhiều thôi chứ mình cũng nhác viết phần hai lắm, xong truyện này chắc lặn luôn, kỳ thi cấp 3 dí tận đýt rồi mọi người ạ, mong sao môn thứ tư đừng dính dáng gì đến sinh, không là niệm luôn đấy. Nếu mà thi sinh thật chắc mình quay xe học lại năm nữa quá, tại sinh có hiểu cái qq gì đâu mà thi, mấy môn khác còn nuốt được phân nửa nếu chịu cố ༼;´༎ຶ   ༎ຶ༽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro