Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mọi thứ đã kết thúc bằng một đòn X-Burner mạnh kinh dị của Tsunayoshi, thằng chả gần như bị đánh bay tất cả, và khi khói bụi tản đi, mọi người đều có thể thấy được hắn dường như đã gục, và còn có chút gì dấu hiệu của sự tan biến.

Nero đưa tay quệt đi giọt máu rỉ ra từ khóe miệng, mắt nhìn đầu ngón tay nhuốm đỏ chằm chằm.

Rồi y chống tay đứng dậy, loạng choạng bước tới gần Byakuran.

Tsunayoshi đã vội chạy lại cản nhưng bị Nero gạt đi với một nụ cười mệt mỏi. Cậu thấy xót cho thân thể gầy gò của y, nhưng lại không nỡ tiếp tục giằng co khiến y phải nhọc nhằn thêm.

Nero đứng trước thân hình tồi tàn của Byakuran, khinh bỉ cười nhạo hắn.

"Thật đáng thương, Byakuran."

Byakuran không hề tức giận, thậm chí còn rất vui vẻ cười rộ lên.

"Ha ha, em nói vậy tôi tổn thương, trái tim này cũng biết đau đấy nhé."

"Hah, tôi còn tưởng anh là thứ động vật đa bào bậc thấp nào đó, không tim không phổi, chỉ biết ăn và thải ra bằng mồm."

Con thủy tức đó mọi người. Nero đang mắng Byakuran nhả ra câu nào là thối câu đó, y chang thủy tức tiêu hóa thức ăn xong là ói ra bằng đường miệng (vì nó không có hậu môn).

"Em ác quá." Byakuran không chối, chỉ cười ha hả bất lực nhìn y.

"Miệng chó thì sao mà phun nổi ngà voi, có sai đâu mà chối." Nero ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Byakuran đang quỳ gối đứng trên nền đất bị lõm vì đòn X-Burner vừa rồi, lạnh lùng túm tóc hắn kéo về phía sau khiến hắn ngẩng đầu mặt đối mặt với y.

Byakuran có thể thấy rõ đôi mắt sâu hút của y, thoáng nhớ lại cái nhìn lướt qua nhiều năm trước y trao cho hắn, dường như nó vẫn như vậy, không thay đổi gì cả.

Nero vẫn túm tóc hắn, bạo lực dúi đầu hắn vào hõm cổ mình, động tác quá đột ngột khiến Byakuran mất thăng bằng, ngã chúi vào lòng Nero. Hắn thoáng bối rối, nhưng rất nhanh đã vòng tay ra ôm chặt lấy người y.

Ngọn lửa tím trong trẻo bùng cháy, bao trùm lấy cả hai con người. Byakuran không hề thấy nóng, chỉ thấy trong tâm có một dòng chảy ấm áp đang len lỏi xoa dịu từng chút từng chút một những nỗi đau đớn hắn đang chịu đựng.

"Ấm quá."

"Tất nhiên, sinh mệnh của tôi mà." Nếu không ấm thì tôi đã chẳng cần phí sức truyền cho anh làm gì.

Nero cộc cằn đập vào lưng hắn một cái cho bõ ghét. Byakuran cười tươi rói, dính sát vào hõm cổ y hít lấy hít để.

"Người em toàn mùi máu, y như lần đầu tôi gặp được em, hoài niệm ghê."

"Im đi, nói nữa là đấm tòe mỏ đấy." Nero khi nhớ tới lần đầu gặp được hắn liền rùng mình một cái, mặt biểu lộ rõ sự kinh tởm đấm thêm một cái nữa vào lưng hắn bắt hắn phải nín họng.

"Đấm bằng môi thì tôi rất sẵn lòng." Byakuran híp mắt, khẽ liếm vết rách trên cổ y, làm Nero nổi hết cả da gà da vịt, điên cuồng đấm bồm bộp vào lưng hắn.

Sau đó Byakuran cũng không nói thêm câu nào nữa, ngoan ngoãn im lặng để Nero truyền nhiệt sang.

Bỗng Nero lại túm lấy cái đầu trắng tinh như bạch tạng của hắn, kéo mạnh như muốn giựt bay cả tóc hắn đi. Byakuran đau, nhưng chưa kịp than thì một cảm xúc mềm mại cháy bỏng khiến mọi âm thanh đều bị nghẹn cứng lại nơi cổ họng.

Cái mềm mại ấy nhanh chóng rời đi, còn xúc cảm cháy bỏng thì lưu lại mãi trên đôi môi hắn.

Byakuran sững sờ nhìn y, khẽ đưa tay xoa bờ môi của mình.

Nero hôn hắn, dù chỉ là môi chạm môi rồi tách ra thật chóng vánh, thậm chí y còn hôn lệch gần một nửa lên khóe môi hắn, nhưng không quan trọng, trọng điểm là y hôn hắn, thật sự hôn hắn, một cách tự nguyện.

Byakuran cong mắt cười rộ lên, cánh tay đang ôm eo y càng thêm thắt chặt, bàn tay còn lại vươn ra sau gáy y vuốt ve, ngón cái và nửa lòng bàn tay áp lên má, nhẹ nhàng xoa.

"Em vẫn còn là trai tân à, hôn vụng quá."

Nero nghe vậy thì tức lắm, giãy nảy lên muốn thoát khỏi cái ôm nghẹt thở của hắn.

"Câm miệ..."

Chưa kịp chửi hết câu, Nero đã bị chặn họng.

Chó chết, thằng khốn Bạch Tạng Byakuran dám cưỡng hôn y.

Hắn đưa cái tay đang giữ eo Nero lên, nâng cằm và giữ chặt không để y vùng mặt ra được.

Nero nhăn mặt, bàn tay không bị kìm hãm liền lập tức thúc túi bụi vào bung Byakuran. Byakuran ăn đau nhưng vẫn không hề nới lỏng tay, hắn còn cắn phập một cái vào môi y khiến nó rách ra nhằm trấn áp con người đang không ngừng vùng vẫy trong lòng mình. 

Byakuran dùng lưỡi cạy tách hai hàm răng của y, luồn lưỡi vào trong, di đầu lưỡi đi từng ngóc ngách trong khoang miệng, sau đó nhẹ đụng chạm đến chiếc lưỡi thẹn thùng rụt vào bên trong cuống họng của y. Lưỡi hắn kiên nhẫn chạm nhẹ lên chiếc lưỡi nhỏ chưa trải đời kia, cố gắng cuốn nó vào nhịp điệu dồn dập khoái cảm nóng bỏng, từng chút một dẫn dắt nó tới đỉnh cao của hôn môi - nút lưỡi.

Nero vẫn còn là trai tân, dù hơi nhục nhã nhưng đó là sự thật. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên y trải nghiệm cảm giác hôn một ai đó, đã vậy còn hôn rất mãnh liệt, cảm giác nó lạ lắm. 

Chẳng mấy mà Nero đã bị cuốn theo nụ hôn ấy, bàn tay đang đấm người kia cũng chậm chạp buông xuống từ lúc nào không hay. Mắt y nhắm tịt, hơi thở dồn dập, trái tim đập nhanh như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực nhỏ bé. Ngón tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo đối phương, mông chạm hẳn xuống đất, cong lưng ưỡn người lên ngoan ngoãn phối hợp với Byakuran.

Byakuran biết rằng Nero đã hết kháng cự, bàn tay nắm cằm y buông lỏng ra rồi thả tay xuống ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y. Bàn tay giữ gáy từ đầu đến cuối vẫn luôn đều đều vuốt ve gò má mềm mại sớm đã ửng đỏ.

Mãi đến khi Nero vì hết dưỡng khí mà vùng vẫy kịch liệt thì Byakuran mới buông tha rời lưỡi đi. Hắn tách môi nhau ra, vươn đầu lưỡi liếm láp vết rách trên môi y mà hắn vừa cắn, thỏa mãn di nhẹ ngón tay xoa bờ môi sưng tấy vì dây dưa.

Nero thở hồng hộc hít lấy hít để khí oxi, cả người run run như con mèo nhỏ yếu ớt. Nero lúc này nhìn cực kỳ mềm mại, cực kỳ đáng yêu, nhất là đôi mắt mờ hồ ngập nước mắt cùng khóe mi ươn ướt giọt lệ.

Vẻ mặt y trở nên mê man mềm mại, giương đôi mắt ngờ ngệch hiếm thấy ngơ ngác nhìn Byakuran. Có vẻ như vì nụ hôn này mà đầu óc Nero trở nên trì độn đi không ít. Byakuran vui vẻ hôn chóc chóc thêm mấy cái nữa lên môi, lên má, lên chóp mũi mà Nero chẳng phản ứng gì, vẫn ngơ ngác nhìn hắn không nguôi. 

Đôi mắt đong đầy nước trực trào rơi xuống, Nero tĩnh lặng rơi nước mắt, vẻ mặt vẫn không đổi, nhìn có chút ngốc manh.

Byakuran xót xa lau nước mắt cho y, nhẹ giọng dỗ dành. Nhưng Nero vẫn không phản ứng gì, khóc mãi thôi. Bỗng y chảy máu mũi, rồi máu từ khóe miệng cũng tuôn ra. Byakuran hoảng hốt lau máu đi, nâng đầu y lên để cầm máu. Máu vẫn không ngừng chảy, giờ thì cả hai tai của y cũng bắt đầu rỉ máu. Nước mắt mặn chát tuôn ra không ngừng có dấu hiệu chuyển sang màu đỏ của máu. Tròng mắt y đỏ ngầu, máu tuôn ra không có điểm dừng. 

Byakuran vội vã lau máu cho y , liên tục thủ thỉ gọi tên y, mong rằng y sẽ đáp lại tiếng của hắn. 

Tsunayoshi thấy tình hình không ổn, chạy lại muốn hỗ trợ thì bị ngọn lửa Mây ngăn lại. 

Kết giới lửa Bầu Trời bắt đầu tan dần dần sau đòn X-Burner, giờ thì chỉ còn một chút nữa là tan hết. Tất cả mọi người đã chạy đến bên Tsunayoshi, họ lo lắng cho Nero đang gặp nguy hiểm, nhưng lại không cách nào chạm tay tới gần ngọn lửa được, như thể có một thứ kết giới vô hình ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.

Ngón tay Nero khẽ cử động. Y buông áo Byakuran ra, vòng tay ôm lấy hắn. Byakuran có thể cảm nhận rõ rằng thân nhiệt của y giảm nhanh đến đáng sợ, người y hiện tại cứ như tảng băng vừa được vớt ra từ ngăn đá tủ lạnh, và Nero đang run lẩy bẩy vùi đầu vào ngực hắn tìm kiếm chút hơi ấm cơ thể.

Byakuran xoa nhẹ sống lưng y, vỗ về trấn an con người nhỏ bé đang run rẩy trong lòng. 

Một lúc lâu sau, Nero mở miệng ra, rên rỉ từng lời ngắt quãng.

"Anh đến muộn, em sợ lắm, anh ơi..." Nero như biến thành một đứa trẻ, giận dỗi trách móc Byakuran. Có điều lời giận dỗi này quá đỗi xót xa.

"Tôi đã ở đây rồi, ngoan nào, đừng sợ." Byakuran cụp mắt siết chặt vòng ôm, như thể muốn đem y khảm sâu vào cơ thể mình, mãi mãi không rời xa.

"Em sợ lắm, hức, em sợ. Đau lắm, tối lắm, anh ở đâu... Nhiều máu quá, em sợ máu lắm, anh ơi cứu em. Anh đâu rồi, đừng bỏ em mà, Byan, Byan..." Nero dường như không biết Byakuran đang ôm chặt mình, vẫn nức nở gọi hắn một cách vô vọng.

"Tôi ở đây mà, Nero, tôi ở đây."

Byakuran trút hết đi những nét ngang ngược thiếu đánh, hắn giờ mọi cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng, tất cả là vì muốn đem lại cảm giác an toàn cho con người trong lòng hắn.

Ngọn lửa tím bắt đầu tan đi, Nero cũng đã lịm dần, y chỉ còn ê a gọi tên hắn, từng đợt run rẩy nhẹ dần và ngừng hẳn. Khi đó cũng là lúc lửa tan toàn bộ, Nero gục trong lòng Byakuran, hô hấp mỏng manh phả vào hõm cổ hắn..

Xanxus mãi mới chạm vào được Nero, thấy y như vậy liền vội đẩy Byakuran ra, đặt y nằm ngay ngắn ra nền đất. 

Giọng hắn khản đặc, gào lên gọi Nero. Nhưng y không nghe thấy, mắt vẫn nhắm nghiền.

Hơi thở của y ngày càng mỏng, tựa như chỉ cần ai đó lay y một cái thôi đã đủ làm đứt nhịp thở này ngay, không ai biết cách để cứu, ngay cả lửa Mặt Trời cũng không có tác dụng.

Squalo cắn rách môi ngăn âm thanh nghẹn ngào phát ra, nhẹ nhàng lau sạch máu trên mặt y. Máu đã ngừng chảy, hô hấp cùng nhịp đập của trái tim cũng sắp ngừng lại.

Bỗng Xanxus như phát điên, hắn vồ lấy Tsunayoshi, bóp chặt bờ vai cậu, mắt gằn tia máu ra lệnh.

"Đóng băng anh ấy lại, nhanh lên!"

Tsunayoshi ngây người mất một giây rồi vội vàng gật đầu, yêu cầu tất cả mọi người tránh ra để cậu thực hiện quá trình đóng băng sự sống của Nero.

Đây có thể coi là biện pháp cuối cùng duy trì mạng sống cho Nero. Nếu thành công, toàn bộ sự sống của y sẽ dừng lại, đóng băng hoàn toàn trong tảng băng lạnh lẽo. Còn nếu không thành, chờ đợi y chỉ có cái chết. Không phải lúc để phân vân, đây là lựa chọn duy nhất.

Tsunayoshi kiên định chuyển hóa lửa, đôi mắt mật ong đầy sự lo lắng khép lại.

Đột phá giới hạn Zero: Phiên bản một.

Tảng băng gai góc ngùn ngụt tỏa khí lạnh, Nero chìm sâu vào giấc ngủ giá lạnh. Một giấc ngủ kéo dài suốt một thập kỷ. Cầu cho y có được giấc ngủ ngon không mộng mị.

Chờ đợi ngày y tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, phá lồng băng và trở về bên chúng tôi.

Lần này tới lượt tôi chờ em, mãi mãi chờ em, Nero.

----Hoàn chính văn----

Lời tác giả:

Hú hú, cuối cùng thì cũng xong chính văn rồi cả làng ơi, tung hoa, tung hoa

Như đã hứa, mình thật sự không để Nero chết, chỉ là ẻm còn cơ hội tỉnh lại hay không thì các độc giả tự đoán nhé :333

Trong tương lai tới, mình sẽ cố gắng cày nốt đống ngoại truyện rồi đặt dấu chấm hết cho bộ truyện này luôn. Yên tâm là nếu có ai thích Nero thì mình vẫn còn một đống hệ liệt để cho các bạn nhấm nhá dần khi truyện này end nhé.

Tên truyện thì là 'Short Time' nhưng sự thật lại chẳng 'Short Time' xíu nào, ngót nghét gần một năm rưỡi từ lúc ra ý tưởng cho đến lúc hoàn chính văn, không ngờ là nó lại lâu tới vậy luôn.

Trải qua mấy lần đổi tên truyện, thật ra mình vẫn thấy cái tên này không hề ổn chút nào. Có lẽ lý do chính là bởi mình không vạch rõ ra mạch truyện chính của câu truyện nên mới thế. Vốn ban đầu mình không định viết nhiều về KHR đâu, vì mình muốn viết về 'khoảng thời gian ngắn' vui vẻ của Nero với Karasuno và các đội bóng khác chứ không muốn nó lan man tới tận arc Future như này đâu.

Sau cùng, mình rất cảm ơn các bạn độc giả đã đồng hành cùng mình suốt quãng thời gian qua. Dù truyện khá dở, nhiều bug, sạn thì vô số kể, đã vậy còn buff nhiều chỗ quá đà, các bạn vẫn bình chọn và ủng hộ mình, thật lòng cảm ơn nhiều *cúi đầu* *cúi đầu*.

Thân ái, chúc bạn có một ngày thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro