Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi lời tạm biệt tới tương lai, nhóm các cu cậu Tsunayoshi bước lên cỗ máy trở về quá khứ.

Cùng lúc đó, tại trụ sở Vongola dưới lòng đất Namimori, Nhật Bản. Một khối băng lớn được cắt gọn tỉ mỉ ngự trị trong căn phòng lớn chứa đầy dụng cụ đông lạnh. Nhiệt độ bên trong rất thấp, có thể thấp tới âm 30 độ C nếu các máy lạnh hoạt động hết công suất.

Hàng ngàn bông ly trắng được đặt quanh khối băng, làm mọi thứ trở nên thật thanh lãnh xa vời. Người nằm bên trong khối băng đôi mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nhu hòa buông hết phòng bị cảnh giác, những bông ly đặt lên khiến người càng thêm thoát tục, tựa thiên sứ có thể ngắm nhưng không thể chạm.

Bỗng tảng băng như bị bốc hơi, khí trắng lạnh lẽo tỏa ra nghi ngút cản hết tầm nhìn. Đúng hơn thì tảng băng đang tan biến, chứ không phải bốc hơi. Con người nằm trong đó cũng theo tảng băng chìm vào hư vô.

Hệ thống đông lạnh vẫn hoạt động bình thường, dù tảng băng cần cấp đông đã biến mất. Cánh hoa ly bay lả tả, đưa tiễn chàng trai đáng thương ấy trở về với nơi y thuộc về.

Chìm trong biển hoa, một đứa bé chẳng biết từ đâu xuất hiện, nó an tĩnh ngủ say, chờ người tới đánh thức.

_________________

Tiếng ồn ào bát nháo cứ vang lên xa gần khiến Xanxus không tài nào chợp mắt được.

Cả một tuần nay hắn chẳng thể nào ngủ được, những cơn ác mộng quái lạ cứ bám riết hắn không tha. Công việc thì cứ đầy ắp cả cái bàn gỗ rộng lớn, hết chồng này đến chồng khác không có điểm dừng.

Công việc chất đống, chất lượng giấc ngủ thì quá tồi tệ, còn ti tỉ thứ khác khiến cơ thể hắn rã rời, tất cả những điều đó ập tới thật đột ngột, khiến Xanxus lúc này trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết.

Cánh cửa ngăn cách hắn với tất cả mọi thứ bỗng rầm một cái được mở ra, Squalo hớt hải chạy vào, túm cổ áo hắn lôi khỏi phòng.

Khỏi cần nói nhiều, Xanxus lập tức móc súng bắn một phát khiến Squalo phải nghiêng người né vội, nhưng động tác kéo hắn vẫn không hề dừng lại.

"Boss rác rưởi, nhanh lên, Nero biến mất rồi."

Từ sau cái lần Nero biến mất ở rừng hoa bạch anh đào, Xanxus trở nên rất nhạy cảm với hai chữ 'biến mất'. Tim hắn thịch một cái, cảm giác sợ hãi bị phủ bụi lâu ngày bỗng ngoi lên, Xanxus không để Squalo kéo cổ mình nữa, chân vội đi tới phòng cấp lạnh tạm thời, nơi đặt Nero nằm đó.

Mở cửa bước vào, một dòng khí lạnh dội mạnh vào mặt, cánh hoa như được gió cuốn bay tứ tung.

Tất cả thành viên chủ chốt của Varia đều đã có mặt, bọn họ đứng sau Xanxus, theo từng bước chân của hắn đi vào.

Giữa phòng là một biển hoa ly trắng, khối băng đã biến mất không một vết tích, khí lạnh thổi từng luồng qua cánh quạt gió khiến ai nấy đều thoáng rùng mình.

Xanxus sải từng bước chân thật dài, vội vã đi tới trung tâm căn phòng.

Biển hoa ly như chiếc giường mây trắng tinh khôi, vùi ôm lấy thân thể nhỏ bé non nớt đang say ngủ.

Xanxus sững sờ nhìn đứa bé, một bên gối khuỵu xuống làm điểm tựa, hắn nửa quỳ trên sàn lạnh, vươn tay khẽ chạm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi đứa trẻ.

Hàng mi dày rung rinh từ từ mở ra. Đôi mắt đen hút cùng thần thái quen thuộc khiến hắn suýt bật thốt ra một cái tên,

Nero?

Đứa trẻ chớp mắt nhìn hắn. Xong nó chậm chạp ngồi dậy, ngờ nghệch nhìn mọi thứ xung quanh.

Không phải, đây không phải Nero. Tuy rằng gương mặt đứa trẻ giống hệt y hồi nhỏ, cả vị trí nốt ruồi cũng không lệch một li, đôi mắt ấy cũng thật quen thuộc, nhưng hơi thở non nớt, sự trong trẻo và ngây ngô lấp lánh trong đôi mắt ấy tuyệt đối không phải thứ có thể tìm thấy trên người Nero.

Vậy nếu không phải Nero thì đứa bé này là ai.

"Chú ơi?"

Sau khi ngó nghiêng đủ, đứa bé dụi má vào lòng bàn tay đang nhẹ nhàng đặt trên má nó, ngập ngừng gọi Xanxus.

Xanxus gần như đứng hình bởi tiếng gọi non nớt trẻ con ấy. Nó xa lạ, nhưng lại thân thuộc một cách khó tả.

"Chú ơi lạnh quá, đây là đâu vậy chú?"

Đứa bé vươn hai cánh tay ngắn ngủn của mình ra ôm chặt lấy cổ tay hắn, vừa run run vừa hỏi. Xanxus không trả lời câu hỏi của nó, hắn quay mặt sang, bảo Squalo lấy chăn bông đến đây. Rồi hắn luồn hai tay qua xách nách nó lên, những bông hoa phủ trên người nó rơi lả tả hòa vào biển hoa trên sàn.

Xanxus đặt nó ngồi lọt thỏm trong lòng hắn, ôm gọn cơ thể trần trụi nhỏ bé của nó và dùng tay cố che bớt khí lạnh đi.

Squalo nhanh chóng trở lại với một cái chăn bông to sù sụ, một tấm khăn ấm và một cốc sô cô la nóng đang bốc hơi nghi ngút.

Cậu ngồi quấn chăn kín người nó, chỉ để hở mỗi cái mặt và hai bàn tay nhỏ. Rồi Squalo cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt, lau tay đứa bé, và đưa nó cốc sô cô la mới hâm nóng để nó uống cho ấm người.

Xong hết mọi chuyện, mọi người mới bâu quanh đứa bé nhốn nháo hỏi đủ thứ chuyện. Nào là nó là ai, sao lại ở đây, Nero đâu rồi, hoặc còn có người hỏi nó có phải Nero không. Đứa bé lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng nói không biết.

Xanxus bế bổng đứa bé lên bằng một tay, kêu cả bọn đổi địa điểm, đồng thời ra lệnh cho đám tùy tùng dọn dẹp căn phòng này đi.

Tới lúc đã yên ổn ngồi trên ghế sô pha, Xanxus mới trầm giọng hỏi một câu cộc lốc.

"Tên gì?"

"Bianca ạ."

Bianca xoa xoa thành cốc sô cô la ấm nóng, toe toét cười trả lời câu hỏi của hắn.

"Nhiêu tuổi rồi?"

"Tròn mười tuổi."

"Biết (bố mày) đây là ai không?"

"Chú là bố của Bianca?"

"Phụt."

Câu trả lời ngây ngô của Bianca đã thành công khiến cả bọn Varia sặc nước, cười không nhặt được mồm.

Mặt Xanxus sa sầm đi, mắt sắc lẹm như muốn giết người đính chính lại.

"Ta không phải bố nhóc, đừng có gọi bừa."

"Vậy phải gọi sao?" Bianca rụt cổ tránh ánh mắt đáng sợ của hắn lí nhí hỏi.

"Chú." Xanxus bực dọc đáp, hắn thật sự muốn đấm thằng nhóc này một cái cho bớt bực.

"Vâng, chú Xanxus." Bianca ngoan ngoãn gật đầu, gọi hắn là chú theo đúng ý nguyện.

Xanxus day nhẹ hai bên thái dương, lạnh lùng nói với Squalo.

"Chuẩn bị giấy tờ nhận nuôi với mấy thứ giấy tờ hộ tịch thân thích đi, Varia sẽ nuôi nó."

Rồi Xanxus quay sang vỗ mấy cái lên đầu Bianca, bảo nó rằng:

"Từ giờ nhóc sẽ là Bianca Vongola, bọn ta sẽ chăm sóc nhóc."

Bianca gật đầu lia lịa, mắt lấp lánh nhìn Xanxus như nhìn thấy thiên sứ.

"Chú Xanxus ơi, cảm ơn chú. Bianca sẽ là một đứa trẻ ngoan."

Xanxus liếc nó một cái rồi quay người rời đi, trở lại với bàn làm việc ngập mặt với những tờ công văn.

.

Từ cái ngày mà Bianca xuất hiện, không khí căng thẳng của Varia dần vơi đi, thay vào đó là những tiếng cười giòn tan mất nết của thằng bé mỗi khi trêu chọc thành công một thành viên nào đó của Varia.

Xanxus vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Nhưng mỗi khi hắn bật tỉnh trong đêm, Bianca sẽ luôn bằng một cách thần kỳ nào đó xuất hiện và đòi ngủ cùng với Xanxus, giúp hắn có cảm giác an toàn(?) và dễ dàng chìm vào giấc ngủ vô mộng.

Bianca đến thật nhanh, rồi cũng sẽ rời đi chóng vánh thôi.

Nó là mây, ngắm được, sờ được, nhưng không gì có thể kìm hãm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro