Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Silicy, Ý.

Một ngày nhạt nhẽo lại lặng lẽ trôi qua, mỗi người một việc, không chạm mặt, không cãi cọ, càng không có đánh nhau. Bỗng luồng kí ức xa lạ từ đâu đột ngột lóe lên trong đầu từng người Varia, nhanh như một gió, xâm nhập vào bộ phận lưu trữ thông tin của bọn họ.

Varia thấy cảnh mình của tương lai chiến đấu với gia tộc Millefiore ý ý ẹ ẹ nào đó, thấy cảnh Nero ôm ấp hôn hít thằng thần kinh bạch tạng nhà đó, rồi thấy y bị đóng băng bởi đột phá giới hạn của Tsunayoshi.

Phản ứng của mỗi người mỗi khác, nhưng nhìn chung thì đều là kinh ngạc và lo lắng cho thằng anh cả. Chín người như một, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trong tích tắc, rồi lập tức trở về trụ sở chính để họp mặt bàn luận xem chuyện gì vừa xảy ra.

Bầu Trời trụ sở chính Varia hôm ấy dày đặc mây trắng, như thể tất cả đám mây trên bầu trời Silicy đều tụ lại ở đó. Mây mù mịt, nhưng lại chẳng có vẻ gì sẽ nổi giông bão. Gió mát rượi thổi từ biển, cuốn theo vị mằn mặn của muối, như vờn như lướt qua từng ngóc ngách của Varia.

Một chú thỏ trắng xuất hiện gần cổng chính của trụ sở, đứng ở rìa rừng nhảy nhót tưng tưng.

Cục bông này quá hút mắt, muốn không chú ý tới cũng không được.

Lussuria đi tới muốn bế nó lên, thỏ trắng lập tức nhảy vọt sang chỗ khác. Lại thêm mấy lần bắt hụt nữa, Lussuria bực bội dẩu môi, không thèm chơi với nó nữa.

Thấy hắn có vẻ sắp bỏ đi, thỏ trắng vội nhảy lại quấn bên chân hắn. Dù thỏ ta đang níu chân hắn, dùng cái chân trước quào quào ống quần Lussuria, nhưng nó lại luôn né tránh không để hắn bắt được.

Thỏ trắng kéo ống quần Lussuria nhảy về phía rừng cây, khi nó nhảy đi quá nhanh thì lại quay đầu lại nhìn hắn.

Tất cả như thể nó đang muốn hắn đi theo nó vào rừng.

Lussuria gọi đám đồng bọn, theo chú thỏ trắng tiến sâu vào khu rừng bên cạnh trụ sở Varia.

Đi được một đoạn ngắn, gió dường như lớn hơn, giữa những tán lá xanh thi thoảng còn thấy cánh hoa trắng từ phía trước thổi tới.

Gió nổi, mây sà.

Mọi sắc màu rực rỡ qua đi, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Không khí nơi này thật lạnh, nhưng chẳng ai còn tâm trạng để ý tới thứ đó. Tại nơi trung tâm của vùng đất trắng xóa, cũng là nơi tỏa ra khí lạnh liên miên, thân thể tàn tạ phong ấn trong tảng băng năng lượng âm cực Dying Will nhìn thật thân quen.

Là Nero.

Khối băng lạnh được gọt cắt nhìn như một cỗ quan tài trong suốt, tinh xảo và thanh cao. Xung quanh khối băng, hoa ly trắng bất chấp sự lạnh giá mạnh mẽ cắm rễ nở hoa. Lan ra xung quanh là thảm cúc họa mi kiên cường nở rộ. Thảm hoa rộng lớn, chắc lớn tầm một km gì đó. Rào quanh khu vực này là những cây bạch anh đào sát nhau nở trái mùa, cánh hoa rơi xuống được gió thổi tạo nên khung cảnh xinh đẹp tựa như tuyết rơi.

Xanxus giẫm lên những bông cúc họa mi, tiến tới nơi Nero đang ngủ. Hoa cúc sau khi bị giẫm đạp chẳng mấy chốc đã hồi phục lại, rất kì quái nhưng chẳng ai còn tâm trạng để ý tới sự kì lạ của chúng nó. Tâm trí họ tất thảy đều đặt lên người Nero.

Xanxus ngắm anh trai nhỏ ngủ say trong quan tài trong suốt, môi mím chặt và mắt thì đỏ au. Những người khác cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao. Bọn họ vây quanh Nero, người thì đứng, người thì ngồi, mọi thứ thật yên tĩnh.

Xanxus là người rời đi sớm nhất.

Hắn không khóc, không điên loạn, không nổi khùng, chỉ ngắt một bông lily, cẩn thận đặt lên quan tài, vị trí trước ngực y rồi quay lưng bỏ đi.

Bóng lưng kiêu ngạo ấy hôm nay lại lẻ loi đến lạ.

Lần lượt mọi người cũng đặt hoa lên trên ngực y như Xanxus, rồi lặng lẽ trở về nhà.

Có lẽ phải cần ít nhất nửa năm để Varia có thể tan bớt cái không khí u ám bởi sự biến mất của Nero.

Sau này, chính vùng đất nhỏ bé vỏn vẹn chỉ tầm một km², nơi mà Nero đang nằm ngủ được giới mafia truyền tai nhau rằng đây là nơi các tinh linh sinh sống, một vùng đất thanh khiết giữa hòn đảo mafia tăm tối. Bọn họ gọi đây là: "Vân Xứ Hạ Thiên"

Đồn đại là thế, nhưng chẳng ai rõ nơi này có thật sự tồn tại hay không.

Vùng đất nhỏ bé Vân Xứ Hạ Thiên không chỉ có tồn tại, mà nó còn trở thành nơi không hẹn mà gặp của rất nhiều thành phần máu mặt trong giới mafia, ví dụ như các phần tử khủng bố Varia (nó ở phía sau biệt thự nhà này luôn ý), dân Đệ Cửu nhà Vongola, dân Đệ Thập, boss nhà Cavellone, nhà Millefiore mới thành lập, các đứa trẻ mạnh nhất arcobaleno... Quả là một điểm hẹn lý tưởng.

Nói chung là muốn gặp được dân chơi thì cứ đi tới Vân Xứ Hạ Thiên, dù là lúc nửa đêm hay rạng sáng sớm thì ở đấy vẫn luôn có người tai to mặt lớn đứng ngắm trời ngắm đất ngắm mây, ngắm cả con người vẫn luôn miên man say giấc ngủ.

__________________

Lời tác giả:

Có lẽ mấy chương sau sẽ khá là u ám, vì mình viết về quá khứ của Nero và mấy đứa nhỏ á, nên ai mà yếu lòng thì chuẩn bị tâm lý sẵn đi nhó :>

Mà chắc cũng không ngược lắm đâu, tại trình mình gà lắm, ngọt đã không viết được, ngược càng không đâu đến đâu đâu à :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro