Chap 1: Namimori, người ai cũng kính trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namimori suy cho cùng cũng chỉ là một mảnh đất mang linh hồn mà thôi.】

"Ừ, chỉ là linh hồn của một mảnh đất... Thế sao lại tham luyến cái gọi là tình yêu?"

Namimori là một vùng đất an yên và màu mỡ, nơi đây đã trải qua lịch sử hàng nghìn năm. Nó đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự kiện quan trọng của thế giới, nhìn thấy chiến tranh, thấy thương vong, tai hoạ. Nhưng dù có trải qua bao cực khổ, Namimori vẫn cứ lặng yên ở đó như dãy trường thành vững chắc với thời gian.

Là một vùng đất nhưng Namimori chưa bao giờ là một thực thể vô tri. Nó mang đầy đủ "hỉ nộ ái ố" của thế gian. Thứ cảm xúc mãnh liệt mà đáng lẽ nó không nên có khi chỉ là một vùng đất.

"Namimori."

Người ấy thỏ thẻ gọi tên cô trong giọng nói thể hiện sự trân trọng và tôn kính, như thể với cậu ta cô là một vị thần. Namimori rũ mi, rồi lại đưa mắt về phía Tsuna, người vẫn còn đang ngại ngùng đứng đó. Đã vài ngày kể từ khi cậu nhóc biết cô thật sự là ai, vì thế mà biểu hiện của Tsuna khác biệt hẳn. Cậu ta sẽ xấu hổ khi gọi tên cô, sẽ hoảng loạn khi thấy cô làm điều gì đó nguy hiểm và hơn hết, Tsuna dành cho Namimori tất cả sự tin yêu.

"Ừm, tôi ở đây."

Namimori nhẹ nhàng nói, đôi mắt lại chuyển về phía trời cao. Đôi chân nhỏ nhắn đung đưa giữa hư không, bộ váy đen lấp lánh những ánh sao như những mảng trời đêm được cắt ra rồi vá lại. Dưới ánh trăng dịu dàng, Namimori như biến thành nàng thơ, nàng thơ xinh đẹp của mảnh đất phồn thịnh.

"Cảm ơn ngài, vì đã luôn ở đây..."

Tsuna gãi má ngượng ngùng sau cũng chỉ có thể nói ra một câu ngắn gọn. Cậu còn muốn nói thêm nữa nhưng lại thôi, bởi vì xưng hô cách biệt, bởi đối diện với cậu không phải là một con người mà là linh hồn của một vùng đất. Thế nên, ngoài gọi "ngài" ra cậu không biết nên xưng thế nào cho phải.

Như thấy được sự lo lắng của cậu bé, Namimori bật cười. Cô bước đến gần rồi vò đầu cậu nhóc, thủ thỉ vào tai.

"Không phải ngại, cứ coi tôi là một người bình thường là được. Nếu muốn tôn kính, cứ gọi tôi một tiếng chị, vậy là đủ rồi."

Nghe đến đây, Tsuna lập tức vui vẻ gật đầu. Mắt cậu nhóc lấp lánh nhìn về phía Namimori, bởi ngoài mẹ cậu ra chưa từng có ai khiến cậu cảm thấy ấm áp nhường này.

"Cảm ơn chị, Namimori."

Và rồi cậu nhóc thiếp đi trên vai người chị mới. Trên gương mặt chẳng thể dấu nổi nụ cười, có lẽ hôm nay, Tsuna tìm thấy được bảo vật của mình rồi.

***

"Chị có muốn đến trường chúng em chơi không?"

Tsuna lanh lẹ hỏi, từ ngày xuất hiện dưới dạng người, Namimori chỉ mãi ở nhà cậu thôi, điều ấy làm cho cậu có chút lo lắng, bởi cậu muốn giới thiệu mọi người với cô. Dù sao, ai cũng yêu Namimori cả mà.

"Namimori, ngài thấy thế nào?"

Một Reborn kiêu ngạo, khó đoán nay lại hạ giọng để nói chuyện với Namimori. Nếu cô ấy chỉ là một người đứng đầu của một gia tộc nào đó thì có lẽ Reborn cũng không cần phải kính nể đến vậy. Nhưng Namimori thì khác, cô lớn lao và vĩ đại hơn những thứ tầm thường ngoài kia.

"Tất nhiên là tôi sẽ đi rồi, tôi rất muốn gặp những người bạn của em đấy Tsuna. Những đứa trẻ ấy đều rất đáng yêu."

Namimori mỉm cười, những chiếc lá trên cành khẽ lay, cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc, tiếng chim muông ca vang giữa bầu trời. Namimori đúng là có một tác động vô cùng lớn đến nơi đây, bởi cô ấy mới cười thôi mà vạn vật đã rung động, reo mừng.

"Này, Tsuna."

"Vâng, chị gọi em?"

"Muốn bay không?"

Namimori mỉm cười bí ẩn, không chờ Tsuna trả lời mà đã ôm lấy cậu và Reborn. Và rồi, gió nổi lên, nhẹ nhàng nâng ba người lên cao, đặt nhẹ vào một đám mây trắng tinh đẹp đẽ. Cơn gió nhẹ phiêu phiêu đưa họ đến trường. Điều này xem trừng làm Tsuna hứng thú lắm, mắt cậu nhóc sáng lên rồi nhìn tứ phía, cứ như đứa trẻ lần đầu được đến xứ sở thần tiên.

"Thích không?"

"Thích lắm ạ."

Tsuna thành thật gật gù, đôi má hồng lên vì hạnh phúc.

"Vậy còn Reborn thì sao? Nhóc thấy thế nào?"

Namimori vui vẻ nhào nặn ít bông mây, nghịch ngợm với những cơn gió đang chạy. Sau đó lại ném một ít mây về phía người kia, tò mò xem phản ứng của vị đệ nhất sát thủ.

Nhưng đáp lại những mong chờ của cô chỉ là một nụ cười mỉm của cậu nhóc. Chà, Reborn nhàm chán thật đó.

***

❤️22:37

🌸27.10.2023.

🥀910

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro