Chap 2, Hibari.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhóc?"

"Vâng?"

Tsuna ngoan ngoãn đáp lời, gương mặt ngơ ngác nhìn về phía người con gái vẫn đang thơ thẩn kia. Namimori trầm ngâm trong giây lát, sau mới khẽ nói.

"Tôi nghĩ tôi sẽ đến gặp bạn nhóc sau. Giờ tôi cần phải đi gặp một người rồi."

Vân vê vài lọn tóc Namimori cất lời, hướng mắt về phía xa xa kia. Cô có thể cảm nhận được, một hơi thở quen thuộc.

"Dạ vâng."

Không nói gì thêm Tsuna gật đầu, cậu nhóc mỉm cười rồi tạm biệt Namimori trước khi đi. Dù có chút buồn, nhưng cậu vẫn sẽ vui vẻ tiếp nhận. Bởi mọi quyết định của người đều quan trọng, cậu không thể làm chậm trễ người được. Chính vì thế, Tsuna lựa chọn bước đi. Không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, người chắc hẳn sẽ thích cậu hơn nhỉ?

"Tôi biết cậu ở đó, Hibari Kyoya."

Namimori bình thản mỉm cười, cô thoải mái để cơn gió nâng bản thân lên rồi nằm dài trên những áng mây hồng. Bởi cô nhìn xem, hành động tiếp theo của hắn. Ngay từ khi bước chân vào cổng trường, Namimori đã biết rằng cậu nhóc kia đang ở đó, quan sát cô.

"Namimori..."

Hibari từ từ gọi ra cái tên thân thuộc, cái tên của nơi mà họ sống, cũng là tên của cô gái trước mặt này. Hibari chưa bao giờ tin vào thần linh, nhưng cho đến giờ phút này, cậu nhóc ấy lại mong rằng "người" là thật.

Liệu có phải người không?

Câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí của vị ủy viên. Trong khi cậu nhóc vẫn còn đang thơ thẩn trong chính những suy nghĩ của mình, một bộ mặt mà hắn chưa từng có trước nay thì Namimori đã bước đến. Những bước chân nhẹ như bay, nàng đạp gió để đến bên cậu trai trẻ, vài lọn tóc được quấn quanh bởi những bông hoa.

Namimori mỉm cười, cô chìa tay ra trước mặt hắn, dịu dàng mở lời.

"Uỷ viên trưởng."

"Namimori."

Hibari lại nói, nhìn chăm chú vào đôi tay mềm mại, hắn do dự mà đặt tay vào. Có lẽ hắn đã sợ... cô sẽ như nàng tiên cá, hoá thành bọt biển nếu bị hắn chạm vào. Hắn sợ người đi mất, sợ rằng không thể gặp người nữa.

"Ừ, tôi ở đây."

"Trong khoảng thời gian là một vùng đất, tôi vẫn luôn dõi theo cậu. Ở đây, nhóc nổi tiếng lắm. Nghe nói câu rất yêu trường học, nhỉ? Đến nỗi dù đã lớn mà vẫn không muốn ra trường."

Xoa xoa mái tóc đen Namimori bật cười. Thật ra với tên nhóc này cô chẳng có gì xa lạ, bởi cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đã xảy ra từ rất lâu, rất lâu về trước rồi.

"Namimori, đừng đi nữa."

Hibari thì thầm, cậu nhóc từ bao giờ đã vòng tay qua eo rồi ôm chặt lấy cô. Giọng nói như nỉ non khẩn thiết, mong rằng "người" sẽ ở đây. Namimori bật cười, cô véo nhẹ má cậu trai trẻ rồi khẽ nói.

"Tôi không chắc đâu."

Cái ôm ngày càng chặt, nó khiến cho Namimori cảm thấy bức bách vô cùng. Cô nhìn cậu nhóc này mà chỉ biết lắc đầu, cô có thể cảm nhận được, tên nhóc này không tầm thường. Mà có lẽ cũng điên thật rồi. Cái ôm này như thể lồng giam vậy, trong tâm hồn của đứa trẻ này thế mà lại hiện lên sự chiếm hữu đối với cô. Hibari Kyoya, tên nhóc này đúng thật là.

"Được rồi, đừng ôm nữa. Tôi sẽ không đi đâu."

Vỗ vỗ đầu Hibari, Namimori dịu dàng nói. Đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm về phía cậu nhóc vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng kia. Có lẽ khuôn mặt của hắn luôn như vậy, lạnh giá và vô cảm. Hibari chưa từng yếu đuối trước ai, hắn vốn là một kẻ tàn nhẫn như vậy.

Thế mà trước người, hắn không thể kìm lòng được.

"Cảm ơn nhóc, vì đã luôn yêu nơi này. Thật mừng khi Namimori có một vị ủy viên trưởng tuyệt vời như cậu. Một lần nữa, Namimori xin gửi đến Hibari một lời chào thân ái."

"Ừm, mừng trở lại, Namimori."

Đôi mắt tím hẹp dài híp lại, chẳng biết từ bao giờ mà hai bàn tay đã đan vào nhau. Như ấn định cho một lời hứa sẽ mãi không tách rời.

***

❤️10:17.

🌸4.11.2023.

🥀 777

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

P/s: huhu thật sự tôi không tưởng tượng nổi cảnh tượng khi Namimori gặp Hibari luôn ấy. Nên nếu có gì sai sót mọi người cứ góp ý cho tôi nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro