Chap 3, Những đứa trẻ đáng yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi Kyoya, nhóc bỏ tôi ra đi."

Namimori có thể chắc chắn rằng mình đã đi gần hết các cung đường của thành phố rồi, thế nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi ma chảo của ủy viên trưởng đây. Từ lúc gặp lại đến giờ Hibari vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là... hắn cứ nắm tay cô mãi không buông. Cùng cô đi qua hết đoạn đường này đến đoạn đường nọ, bỏ mặc những ánh mắt tò mò. Điều này làm Namimori phiền não không thôi. Ai có thể cho cô biết vì sao nhóc nhỏ này lại dính người quá vậy?

"Không."

Hibari mắt cá chết đáp lại, đôi tay thay vì buông lỏng mà ngược lại siết chặt hơn. Namimori dở khóc dở cười đứng chôn chân ở đó, gương mặt thiếu nữ hiện lên vài phần khắc khổ. Cô chỉ có thể cười trừ, dùng tay kia vẽ vài vòng tròn trên không trung.

Và rồi Hibari bay lên trong chốc lát, thế mà đôi tay vẫn nhất quyết không chịu buông ra. Điều này làm Namimori chỉ biết lắc đầu, không còn cách nào khác cô choàng tay kia ra ôm lấy cậu. Và rất nhanh, hai người đã biến mất khỏi đám đông.

"Kyoya."

"Hừm."

Hắn chỉ hừ lạnh một cái, sau đó lại liếc mắt về phía chân trời xa xăm như đứa trẻ nhỏ giận dỗi vì không được kẹo. Namimori ở bên cạnh bật cười, trong ánh mắt giờ đây chỉ còn lại một khoảng trời rộng lớn. Trong ấy toàn bộ những cảm xúc yêu thương, một nỗi niềm khó nói dành cho tên nhóc trước mặt. Cô nàng nằm vật xuống, đôi tay vươn đến để xoa nhẹ mái tóc đen, âu yếm đứa trẻ đặc biệt của mình.

Namimori luôn như vậy, ôn nhu và dịu dàng, như người mẹ hiền vĩ đại luôn bao dung cho những đứa trẻ của mình. Không tức giận cũng chẳng cáu gắt, không buồn phiền hay mệt mỏi, Namimori luôn tràn đầy sức sống với niềm yêu thương vô bờ. Dù có giông tố não nề, chỉ cần mọi người vẫn ở đây, cô ấy sẽ không bỏ cuộc.

"Namimori."

"Ừm, tôi đây."

"Namimori."

"Ừm."

"Namimori."

"Có tôi đây."

...

Hibari ngồi đó gọi mãi tên người, lặp đi lặp lại cái tên Namimori chẳng biết bao nhiêu lần nữa. Thay vì khó chịu, Namimori đáp lại, cô vui vẻ mà đáp lại từng lần gọi tên. Đó là một cuộc hội thoại nhàm chán, bởi một người chỉ kêu tên, còn một người chỉ đáp lời. Chẳng có điều gì đặc biệt, cũng chẳng có thêm câu chuyện nào.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc ấy, trái tim của một người lỡ để gió cuốn đi mất rồi.

***

"Tôi về nhé?"

"Mai gặp lại, Namimori."

Chần chừ một lúc Hibari khẽ nói, đôi mắt híp lại nhìn theo bóng người đang mờ dần đi. Namimori, Namimori của hắn, đã trở về.

Đôi mắt thiếu niên sâu thẳm dõi theo từng bước chân của người như muốn tham lam lưu giữ lại những dư ảnh của thần tiên. Hibari muốn khắc ghi hình bóng người vào sương tủy, muốn ôm lấy người rồi cùng hòa vào bóng đêm, để người chỉ có thể nhìn hắn, yêu hắn mà thôi.

Nơi cõi lòng mọc ra một chiếc rễ đen đúa, cắm sâu vào từng tế bào của thiếu niên. Thứ tình cảm méo mó, chẳng có hình dạng khiến người ta phải ghê sợ.

***

"Tôi về rồi đây."

Từ ban công bước vào Namimori mỉm cười nói lời chào với những người bạn của mình. Không để cô nàng phải hụt hẫng, đón tiếp cô là một cái ôm đầy ấm áp của Tsuna. Cậu nhóc cá ngừ vui vẻ ôm lấy người, đôi mắt long lanh đầy thành kính.

"Mừng chị đã về, Namimori."

"Cảm ơn nhóc vì đã đợi. Và một lần nữa xin lỗi vì lỡ hẹn với cậu nhé."

Xoa xoa mái tóc cam mềm mại, Namimori nhẹ giọng dỗ dành.

"Không sao đâu mà, em biết chị có việc nên mới phải đi đột xuất vậy."

"Cảm ơn Tsuna cưng vì đã hiểu cho tôi nhé."

Hôn nhẹ lên chán cậu nhóc Namimori vui vẻ mỉm cười. Đôi tay dịu dàng xoa nhẹ hai má hồng hào.

Đối với cô, Tsuna chính là một mặt trời nhỏ. Một ánh sáng luôn chói lọi không bao giờ tắt. Một người mít ướt hậu đậu đến mức bị mọi người coi thường, cười nhạo nhưng vẫn luôn mỉm cười chẳng quan tâm. Có lẽ chính vì thế mà chẳng biết từ bao giờ, sự chú ý của cô đã dồn lên một cậu nhóc tưởng như tầm thường này.

Dù cho có trăm vạn lần nhìn thấy sự thất bại ngớ ngẩn của Tsuna, thì Namimori cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tương lai sau này cậu nhóc này sẽ trở thành một kẻ vô dụng. Qua đôi mắt tinh tường của một linh hồn đã tồn tại qua nhiều thế kỉ, Namimori có thể chắc rằng Sawada Tsunayoshi sau này sẽ trở thành một trong những nhân vật huyền thoại của thế giới. Một con người sẽ đi vào sử sách và được biết đến với sự vĩ đại.

Và không nằm ngoài dự đoán, Tsuna đang dần bước lên đỉnh cao của cuộc đời mình. Những nấc thang cao và chói lọi đến mức khiến chính cậu cũng chẳng dám ngước nhìn. Có lẽ sẽ khó khăn và tràn ngập thử thách nhưng Namimori tin rằng cánh cửa của địa dàng sẽ mở ra để đón nhận một huyền thoại. Sẽ không lâu nữa đâu.

***

❤️22:41.

🌸10.11.2023.

🥀970.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro