Chap 7: Buổi hòa nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi diễn ra buổi trình diễn Violin cũng không quá xa nơi họ ở, đi thoáng cái là đến. Nhưng đối với mấy cậu nhóc trẻ tuổi thì đúng là có hơi xa, khiến bọn trẻ mệt điếng ngồi thở hồng hộc trên ghế. Tsuna dựa đầu vào Enma, ôm chai nước suối mới mua ra uống hết một nửa rồi chừa phần còn lại cho cậu trai tóc đỏ. Takeshi thấy thế thì quay đầu sang nhìn Hayato, cậu nhóc nhìn Takeshi đầy kì thị rồi chìa một cái chai nguyên chưa khui.

Takeshi bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy, Arianna thấy màn này thì che miệng cười.

Ánh đèn đột ngột tắt, báo hiệu buổi hòa nhạc bắt đầu. Bọn trẻ lần đầu xem thì thích thú ra mặt, Hayato thì sớm đã tiếp xúc với loại hình nghệ thuật này nên vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Âm thanh của tiếng đàn vang lên, vừa mềm mại, vừa trong trẻo, như làn suối mát rượi mà Tsuna đã từng ngã lăn vào khi leo núi vào một mùa hè nóng. Cách mà người nghệ sĩ cầm cung, kéo dây, đàn ra một khúc nhạc cứ như thể đang làm phép để đưa người nghe bước vào mitih thế giới mới lạ.

Tsuna ngây người, dường như có một điều gì đó đã được mở khóa trong tâm trí đứa trẻ, gương mặt nhỏ sáng bừng, vỗ tay nhiệt liệt khi nốt cuối cùng được vang lên. Lúc đó cậu nhóc chỉ có thể nghĩ, ồ, hóa ra âm nhạc có thể kì diệu như thế.

Mấy đứa trẻ đi về đứng san sát nhau, có vẻ vẫn chưa hết hồi hộp khi lần đầu được bước vào thế giới mới lạ ấy. Hayato nhìn phản ứng của bọn họ mà không khỏi cười cười, đó chính là sức mạnh của âm nhạc đấy, không phải ai cũng hiểu đâu.

"Tớ... tớ muốn học đàn violin quá..." Tsuna thốt lên, nhưng rồi cậu nghĩ nói thế thì có vẻ không ôtn, cây đàn ấy chắc là mắc lắm, còn chưa kể tiền học phí nữa... Nghĩ rồi, cậu vội vã sửa: "À không phải, tớ..."

"Nếu thích thì cứ học đi." Arianna mỉm cười xoa đầu cậu, "Trước đây mẹ từng được tặng một cây violin nhưng mãi không có cơ hội đàn, nếu con thích thì ta sẽ cho mượn tập."

"Thật ạ?" Tsuna hào hứng thốt lên, Enma bên cạnh cũng chia vui cùng cậu. "Tốt quá rồi nhỉ Tsuna-kun?"

Tsuna gật đầu, bây giờ tâm trí cậu chỉ toàn nghĩ đến viễn cảnh bản thân chơi đàn thật giỏi, sau đó đem khoe với mẹ cho mẹ đỡ cô đơn, cậu cũng muốn được khen nữa. Chưa kể... Tsuna liếc nhìn đôi mắt đỏ dịu dàng bên cạnh, ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc người kia, khiến gương mặt ấy rạng ngời như đang tỏa sáng. Nhận ra ánh nhìn của cậu, Enma quay sang nhìn, rồi cậu ấy cười.

Tớ cũng muốn đàn cho Enma nghe lắm... Tsuna nghĩ.

Đúng lúc đó, một tiếng "rầm" vang lên. Dường như là có ai bị ngã, do sự tương đồng mà cả Tsuna và Enma đều quay lại nhìn, khi thấy người ngã là một anh trai tầm 12, 13 tuổi thì vội chạy đến giúp.

"Anh có sao không ạ?"

"Nhiều sao lắm em..." Anh trai tóc vàng hoe choáng váng nói, "Hình như bà anh đang vẫy tay ở bên kia bờ sông..."

"Á á á!! Mẹ ơi anh trai này sắp chết!!!" Tsuna hoảng loạn gào lên, nước mắt nước mũi tuôn như suối khiến mấy đứa nhỏ bên cạnh cũng hoảng loạn.

"Anh không sao!! Mấy đứa bình tĩnh!!" Anh trai tóc vàng đang đau muốn chết nhưng vẫn phải bật dậy an ủi mấy cậu nhóc anh chưa gặp bao giờ, sau khi đã thuyết phục là không có ai chết hết thì bọn trẻ mới nín khóc. Anh thở phào một cái, khi này một người đàn ông trung niên chạy đến, dường như là người quen. Arianna suy tư một giây rồi hỏi.

"Cậu bé, cậu có cần đi bệnh viện không?"

"À không sao, cháu vụng về lắm nên cũng quen rồi." Anh ta ngượng ngùng nói, người đàn ông vừa chạy đến liền quỳ một gối kiểm tra thương tích cho anh, khi đã chắc ăn không có vấn đề gì thì thở phào, quay sang nói chuyện với Arianna.

"Hân hạnh được gặp, có vẻ cậu chủ trẻ đã gây phiền phức cho mọi người. Tên tôi là Romario, có thể cho tôi biết quý danh của mọi người được không?"

"Tôi là Arianna, người giám hộ của mấy đứa nhỏ này." Arianna mỉm cười, chỉ lần lượt: "Đây là Tsuna, kế bên là Enma, Takeshi và cả Hayato nữa."

"Tôi không phải người quen của cổ, do vô tình đi cùng thôi!" Hayato hùng hồn đáp.

Khi này, anh trai tóc vàng mới đứng dậy, ho khẽ một tiếng và giới thiệu bản thân một cách chuẩn như sách giáo khoa.

"Thất lễ cho tôi... Tên tôi là Dino Cavallone, khi nãy... ở buổi hòa nhạc đã ngồi sau mọi người."

Hayato lầm bầm họ tên của Dino trong miệng rồi trợn mắt, chỉ thẳng vào anh ta.

"Hayato à, chỉ tay vào mặt người khác thì hơi thất lễ đó." Takeshi nhắc nhở, Hayato hơi nhíu mày rồi cũng đặt tay xuống. Dino đổ mồ hôi hột, khụ khụ vài tiếng.

"À phải rồi, Tsuna đúng không. Anh thấy em rất có hứng thú với violin?" Dino vội vã đổi chủ đề, cậu nhóc bị nhắc tên bên cạnh thì giật mình, lặng lẽ gật đầu.

"Trước đây anh từng học qua violin, em có muốn học không để anh giới thiệu giáo viên cho." Dino mỉm cười, "Coi như lời cảm ơn vì em đã lo lắng cho tính mạng của anh."

Tsuna vò vò gấu áo, mặt buồn hiu nói nhỏ.

"Em không học được... tuần sau em về nước rồi..."

Enma không biết nên an ủi kiểu gì, đành nắm lấy tay Tsuna.

"Ồ, ừ nhỉ, nhóc đang nói tiếng Nhật..." Dino gật gù, nãy đau quá nên theo bản năng nói ngôn ngữ của cậu nhóc mà không nhận ra đó không phải tiếng Ý.

"Chuyện học violin thì có thể để cô chỉ cho thằng bé." Arianna lên tiếng, "Dù sao cô cũng có một ít kinh nghiệm, nếu thích thì hai đứa có thể kết bạn qua mail để giao lưu cũng được."

Hai đứa cách nhau gần 10 tuổi ồ một tiếng, công nhận đó là một ý tưởng hay, sau đó Dino thêm mọi người vào nhóm chat để có gì nói chuyện cùng nhau cho vui. Hayato bằng lòng không bằng mặt, giẫy giụa không muốn anh ta tự tiện, nhưng lại cười rất vui khi thấy mình nằm trong cái nhóm chat ấy.

"Lâu lắm rồi mình mới có bạn..." Dino lầm bầm, Enma tò mò nghía sang thì lại anh ho khù khụ. Ai ngờ ho mạnh quá Dino bị sặc nước bọt của chính mình, quằn quại trên đất.

Romario che mặt, lên tiếng thay mặt cậu chủ trẻ mời bọn họ về nhà chơi. Dino lau mỏ, lặng lẽ bật ngón cái. Đúng là cấp dưới của tôi!

"Nhà Cavallone à..." Ánh mắt Arianna toát lên vẻ hiếu kì, ngược lại với cô thì Hayato cảm thấy có chút căng thẳng.

Một lát sau, chiếc xe đen đắt tiền chạy đến, bọn họ bước vào trong và theo Dino về nhà. Giữa chừng, như nhớ ra gì đó Dino vội vàng hỏi: "Mọi người không sợ bọn tôi là kẻ xấu hả?"

(Bé ngoan đừng có tự tiện đi theo người mới gặp chưa đầy 10 phút nhé. Kể cả khi đó là một anh đẹp trai tóc vàng.)

"Anh cứ đùa, em chưa thấy kẻ xấu nào vụng về như thế." Takeshi hồn nhiên nói, vô tình cắm thẳng cái cọc vào trái tim Dino. "Chẳng có khí chất kẻ xấu như trên phim gì cả haha." Lại một cái cọc nữa, anh ôm giò, nằm lăn một góc, lầm bầm mấy câu vô nghĩa.

Mình chẳng ra dáng người lớn tý nào sao...

"Anh Dino tốt lắm." Tsuna vui vẻ vẫy tay, "Anh là một người tốt, anh sẽ không làm vậy."

Chữa lành chữa lành.

"Nhìn mặt anh có vẻ cũng đáng tin..." Enma nghiêng đầu, "Anh giống tuýp người không lừa được ai đấy..."

Phập phập.

Hayato hừ một tiếng rồi đảo mắt, gia tộc Cavallone sẽ không làm mấy chuyện như bắt cóc trẻ em đâu.

Thoáng một cái, đã đến nhà riêng của Dino, bọn trẻ nhìn căn biệt thự xa hoa mà không khỏi tròn mắt, Hayato thấy bình thường. Biệt thự mà thôi, có phải thứ gì to tát đâu? Cậu sống ở một tòa lâu đài đấy.

Bên trong thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn những gì bọn trẻ nghĩ, nào giờ giống trong nhà nhỏ có ở biệt thự đâu mà biết nó ra sao? Dino mời họ ngồi, rồi lại sai người đem trà bánh đến. Tsuna, Enma và Takeshi dính chùm với nhau, hoảng hốt khi được lạc đến thế giới người giàu. Hayato ngồi một mình một góc như thể bố cậu ta là bạn thân của bố Dino, hai chân vắt chéo, tay đặt lên thành ghế, nhâm nhi miếng bánh quy vừa được mang ra.

Ai không biết còn tưởng Hayato mới là chủ nhà. Dino dở khóc dở cười nhìn cậu, thằng bé này cố tình đúng không?

Sau vài phút giao lưu cơ bản, Dino đã hiểu đại khái về hoàn cảnh của bọn trẻ. Gật gù các thứ, nhỏ như vậy mà đã nói được tiếng Ý giao tiếp đơn giản rồi, nếu cứ học như thế thì hẳn tương lai sẽ có thể nói được rất trôi chảy.

Bọn bọ hàn huyên rất lâu. Hẳn là do Dino vốn không có nhiều bạn, bây giờ lại gặp mấy đứa con nít choi choi nên thích thú lắm. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, hoàng hôn đang sập xuống, báo hiệu nhóm Tsuna phải về lại khách sạn. Chẳng biết tại sao nhưng cuối cùng thì cuộc nói chuyện ấy đã  kết thúc bằng việc Dino và Hayato song tấu, với Dino kéo violin còn Hayato thì chơi piano. Những người còn lại không khỏi không thích thú khi lắng nghe thứ âm thanh tuyệt vời ấy. Hoàng hôn đã sớm buông xuống từ lâu, kéo mặt trăng lên tỏa sáng cả một vùng.

Dino, Hayato và nhón Tsuna chia tay, chẳng rõ có thể gặp lại nhau không, nhưng ít nhất thì giữa họ đã hình thành một mối liên kết diệu kì mang tên tình bạn.

Không biết chừng, tương lai lại có thể gặp nhau thêm vài lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro