67. Hibari Sayuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào buổi sáng, Hibird " Yuka tỉnh dậy khỏi chiếc giường của mình, động tác dụi mắt quen thuộc, Hibari vẫn còn ngủ, Hibird chào đón cô ở đầu giường khi cô vừa mở mắt, nó rít lên rồi bay lên đầu cô ngồi. 

Mọi người chắc giờ cũng đã bắt đầu đậy rồi, họ có hơi gặp khó khăn trong việc bị trên lệch múi giờ nhưng ổn, Yuka lay người của Hibari kêu anh dậy, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ từ anh rồi anh quay sang bên kia ngủ tiếp. 

Nhận thấy sự chống trả quyết liệt từ người đang ngủ, cô quyết định dùng bài tẩy, lấy thỏi son dưỡng ở kệ tủ đầu giường bôi lên môi, rồi lật người Hibari cho anh nằm ngửa rồi hôn lên môi anh, sau đó thả ra nhanh rồi ngồi dậy. Cực kỳ hiệu quả, Hibari ngồi dậy hôn vào môi cô vì cô hôn chưa đủ thỏa mãn. 

" Anh dậy rồi " Cô gái tóc nâu trên giường, nói khi nụ hôn vừa ngừng lại, Hibari trông có vẻ hài lòng với nụ hôn buổi sáng này. Anh nhanh chóng ngồi dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, rồi đi thay đồ. Sau đó đến lượt của Yuka vì cô làm những việc này khá lâu nên anh phải làm trước. 

Xong thì họ xuống dưới nhà ăn, ăn sáng cùng với mọi người với những món ăn kiểu Ý sang trọng, mọi người sẽ xuống dưới phố và tiếp tục hành trình tham quan tận hưởng. 

Yuka sẽ đi cùng với Hibari, có lẽ đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ sau nhiều tháng, những người khác cũng chia nhau ra chơi rồi. Yuka có vẻ rất thích đi chơi ở đây, cô và Hibari đang đi trên con phố đông đúc ở Ý có nhiều người nước ngoài từ khác nước khác nhau đến để du lịch. 

Yuka mặc một chiếc đầm trắng trễ vai đơn giản cùng với nói trắng có vành để che nắng, Hibari thì chỉ là áo thun màu xanh hải quân với áo khoác trắng mỏng ở ngoài, quần jean màu xanh lá quân đội. 

Trong khi Yuka chạy lông nhông nhìn xung quanh và những chiếc bánh, thì Hibari đi phía sau ngáp dài lên xuống với Hibird trên vai. Anh không thích đông người và nó thật sự chán nhưng vì Yuka nên miễn cưỡng đi. 

Yuka chạy lông nhông không may đâm phải một người khác, một người phụ nữa tóc đen với đôi mắt xanh biển, đôi môi đỏ tuyệt đẹp, mặt một chiếc áo sơ mi trắng với chân váy đen công sở toát lên khí chất thanh lịch, bà có một thứ mà Yuka bấy lâu luôn khao khát phần đằng trước to tròn nhưng là vừa đủ không khó nhìn. Cú va chạm nhẹ đã làm cho nón của Yuka bay ra khỏi đầu cô và bay theo cơn gió. Họ đang chơi ở khu vực gần biển nên gió từ biển thôi vào rất nhiều. 

" Xin lỗi cô " Yuka cúi chào xin lỗi sau cú va chạm của mình, cô muốn xong nhanh để tìm lại chiếc nón vừa bay đi của mình, nó là chiếc nón ưu thích của cô. 

" A không sao, cũng là lỗi do cô bất cẩn thôi, cháu không sao là tốt rồi"  Người phụ nữ nói điềm đạm, mắt của bà sáng lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Yuka, một cô gái đáng yêu với mái tóc nâu nhẹ có ánh chút cam khi nắng chiếu vào, cơ thể nhỏ nhắn với làn da trắng, đôi mắt to màu nâu caramel, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn trông cô rất đáng yêu. Nhìn có thể thấy cô là người Nhật Bản.

Chiếc nón lúc nãy đã được đặt lại vào đầu Yuka, Hibari đã đội lại nó cho cô vì lúc chiếc nón bay đi anh đã chụp được nó. Anh nhìn vào người phụ nữ trước mặt với ánh mắt  'mẹ làm gì ở đây?' 

" Con cũng đến đây à Kyoya?" Người phụ nữ mỉm cười nhìn vào vị chủ tịch. 

" Hôm trước con đi gặp mẹ rồi, vậy thì tại sao mẹ lại ở đây ?" Kyoya nhìn vào người phụ nữ đó, Yuka nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai hơi thắc mắc. " Kyoya ai thế ?" cô nhìn vào bạn trai mình. 

" Hn. Mẹ anh Hibari Sayuri " Hibari giới thiệu người phụ nữ với cô gái tóc nâu, lúc vừa đến Ý thì bà đã gọi anh đến thăm gia đình một chút. Mẹ Hibari là một nhà thiết kế nổi tiếng thế giới khi bố anh là doanh nhân nhưng vấn đề ở đây là đó là nghề tay trái chứ tay phải là nhân viên CEDEF, họ đã mời anh gia nhập CEDEF nhưng anh đã từ chối. 

" Vậy ra đây là cô bé mà các nhân viên đã báo với mẹ ở Nhật Bản, đúng thật sự là rất đáng yêu, bạn gái con à?" Sayuri mỉm cười nhìn vào Yuka, thẻ Hibari không dễ gì có thể có được nên khi nghe tin có một người không làm trong công ty lại có thẻ Hibari đã thế còn ở Nhật Bản nên họ có báo cho bà. 

" Hn. đúng " Hibari trả lời người mẹ của mình, bà mỉm cười hài lòng với nó vì chưa gì bà cảm thấy hài lòng với cô con dâu tương lai này rồi, con trai bà mà lựa chọn thì là gì cũng đúng. Nhìn Hibari có thể thấy là say như điếu đổ. 

" Con cũng biết lựa chọn lắm chứ, cỡ con mẹ còn sợ là con không hứng thú với con gái, cũng may là hốt cho mẹ một cô con dâu tương lai đáng yêu thế này vào thời gian sớm."  Sayuri dẹp bỏ cái khí chất thanh lịch lúc nãy mà lao vào ôm Yuka cọ mặt vào cô, cô gái tóc nâu có hai hoang mang nhìn qua nhìn lại khi bị ôm bất chợt. Người mẹ này thậm chí đã nghĩ rằng con trai sẽ ế suốt đời.

Hibari đi lại và ngăn tình cảm quá trớn của mẹ đi lại, kéo Yuka về phía mình. Sayuri tách khỏi cái ôm cảm thấy hơi tiếc nối, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Yuka và chiếc nhẫn của Hibari thì bà hiểu ra về gia thế của cô đồng thời hiểu luôn một phần lý do mà con trai bà không đồng ý gia nhập CEDEF. 

" Con keo kiệt quá rồi đó, y như bố con vậy Kyoya " Sayuri phồng má nhìn vậy thôi chứ bà là một bà mẹ trẻ còn chưa qua tuổi 40 mới 38 tuổi nên việc phản ứng như thế là bình thường. "Chú Fon của con cũng vừa mới sang đây sao không đi gặp chú đi"

Một thông tin nổ não của Yuka, Fon là chú Hibari. Cô gái tóc nâu quan sát cuộc nói chuyện của hai con thú ăn thịt, khuôn mặt cô ngơ ngạc nhìn qua lại hai người, cơ thể của cô như thể mọc thêm tai và đuôi thỏ đang sợ hãi hoang mang với hai con động vật ăn thịt trước mặt. 

" Vậy nhé, mẹ đến đây chỉ để làm một chút việc tình báo thôi, không ngờ có thể gặp được con và cô bé đáng yêu này, sau này nếu rãnh có lẽ mẹ sẽ cùng bố con đến thăm con ở Nhật Bản, con cũng nên đến Ý thăm bọn ta thường xuyên với cô bé này đó Kyoya " Sayuri mỉm cười kéo má Yuka hôm vào má cô, rồi quay đầu rời đi. 

Hibari nhanh chóng dùng tay chùi cái má vừa bị hôn của Yuka nó dính son của mẹ anh và anh không muốn ai khác ngoài anh có thể hôn cô. 

" Hibari ghen! Hibari ghen! Hibari ghen! " Hibird vỗ cánh của nó nói, khiến Hibari phải bóp nhẹ cái mỏ nhỏ xíu của nó lại, vì nó là động vật nhỏ nên nhẹ tay chứ mà nó là con khác nữa là quật rồi. 

" Đi tiếp thôi " Hibari nói khi vết son trên mặt của Yuka được chùi sạch, cô đồng ý cả hai tiếp tục buổi hẹn hò của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro