79. Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tích tuổi 26 của Yuka, cậu chuyện sau khi kết hôn được 3 năm

Yuka đang ngồi trên giường chơi dạo gần đây cô cảm thấy bản thân không khỏe. Nhìn ra Hibird ngoài cửa sổ nó vẫn đang hót, hát và rít tên của Hibari người đã đi công tác 1 tuần và hôm nay ngày cuối về.

" Hibird, hãy im lặng tao đang không khỏe " Yuka nhìn về phía chú chim, nó im lặng rồi bay đi.

" Mình đã ăn cái gì vậy chứ ?" Yuka nằm lăn trên giường, cô đã không ra khỏi phòng mấy ngày rồi. Bỗng nhiên bụng cô cồn cào và có thứ sắp trào ra khỏi miệng " Nhà... vệ ....sinh " 

Cô nhanh chóng chạy vào đó và cố gắng nên nhưng gì tồn tại trong bụng mình dù rằng đã 4 tiếng rồi cô chưa ăn gì hết toàn những món ăn mà đêm hôm qua vừa ăn xong. Sau đó đi đánh răng vì đồ ăn vừa nôn ra có mùi rất tệ và miệng cô dính nó.

Cô thật sự không muốn Hibari nhìn thấy bộ dạng tàn tạ này của mình, leo lên giường đọc sách chưa bao giờ cô thấy đọc một cuốn sách lại lâu như thế, 3 tiếng cô tốn 3 tiếng để đọc một cuốn sách trong khi thường ngày chỉ là 1 tiếng trở xuống. Không có ai ở đây để chơi cờ với cô kể cả người hầu vì họ biết kết quả khi vừa nhìn thấy cô muốn mời chơi rồi.

" Muốn ngủ cũng không được " Yuka bực bội, phòng của cô thiết kế có khá nhiều ánh sáng ngày chiếu vào nên không cần phải mở đèn nhưng nó cũng là một khuyết điểm vì nó làm cô không ngủ được vào buổi sáng, cô cần rèm cửa dày hơn nhưng nó chưa được giao tới.

Cô ôm những con búp bê mà cha mẹ chồng cùng với anh trai đã cho mình vào năm sinh nhật 18 tuổi để an ủi. Dạo gần đây cô lại thích ăn đồ ngọt nhiều hơn bình thường, lâu lâu lại thèm ăn, lâu lâu thì chán ăn. 

Hôm nay lúc mới là buổi sáng, cô đã ăn một cái pizza, bánh flan, bánh su kem,... nhưng đã nôn hết vào 4 tiếng trước. Cô đôi lúc lại thấy khó chịu trong cơ thể tính khí trở nên cọc cằn tức giận và thay đổi thất thường, đầu óc thì lâu lâu lại đau, còn bị khó ngủ. 

Cô muốn Kyoya ở đây

Rất muốn là đằng khác

Cô quay lại úp mặt vào gối khi hai cánh tay đều đang giữ những con búp bê, đôi mắt nức nở ấm ức. Dù rằng cô đã cố nhưng bệnh này uống thuốc chưa khỏi.

Yuka cứng nằm trên giường, suy nghĩ về những ký ức hạnh phúc của mình để quên nó đi nhưng cơn đau cũng chỉ giảm được 40%. Cô không hề nghe hay để ý gì đến tiếng bước chân và mở cửa của một người đã về, một con động vật ăn thịt đã về.

" Yuka " Đến khi âm thanh trầm ấm quen thuộc đó vang lên làm cô phải bật dậy nhìn vào người vừa gọi tên Hibari Kyoya đã về. 

Hibari nhìn vào cô cau mày lại, thường thì mỗi lần đi xa cô sẽ tự chạy ra ôm anh hôm nay lại không, đôi mắt sưng đỏ ở dưới có một ít quần thâm đen, cơ thể biểu lộ sự mệt mỏi. 

" Kyoya " Cô ngồi dậy chìa hay tay muốn được ôm đôi mắt rưng rưng, cơ thể cô giờ quá mệt để đi lại. 

Hibari đi lại về phía vợ mình, bế cô đặt lên người mình và ôm cô. " Hn. có chuyện gì ?" anh hỏi 

" Cơ thể em khó chịu, nó hay nôn ra làm em đau đầu mất ngủ " Cô nói rõ tình trạng của mình với chồng, đôi mắt rưng rưng khó chịu tình trạng hiện tại. 

"Hn. Kiểm tra chưa?" Anh nhìn vào cô, cô gái lắc đầu. " Em chỉ xuống xin lúc giảm đau chứ chưa kiểm tra." 

Hibari thở dài bế cô lên khi trong tay cô còn đang cầm hai con búp bê giống anh và Tsuna. Yuka biết mình sẽ đi đâu nhưng vẫn chấm nhận đi dù ghét nó, bệnh xá nhà Vongola nơi hội tụ các trang thiết bị cao cấp của y dược với các bác sĩ giỏi nhất không khác gì bệnh viện ngụy trang dù là thật. 

Yuka ghét đi đến mấy phòng bệnh, phòng khám hay bệnh viện vì nơi đó có tiêm kim, thứ nhọn hoắt đáng sợ đã từng dọa cô không biết bao nhiêu lần. 

Khi vừa đến phòng bệnh được bác sĩ kiểm tra thì...

" Xin chúc mừng Yuka-sama, ngài đã mang thai và theo kích cỡ cũng đã 3 tháng rồi" Nữ bác sĩ mỉm cười rồi đưa ra hình chụp X quang những gì trong bụng cô. 

Cô ngạc nhiên vậy là cái bụng phẳng lì này đã có một đứa bé được 3 tháng, nhìn lên khuôn mặt của Hibari có thể thấy một sự phấn khích từ anh. 

Khi được trả về phòng mình, Yuka ngồi trên giường khi Hibari đang nhắn với bố mẹ chuyện cô đang mang thai và gọi cho Tsuna. 

" Tôi nghe đây Kyoya-san, hiếm khi nghe anh gọi, có chuyện gì sao ?" Âm thanh phát ra từ điện thoại từ chỗ phòng ngủ của họ đến văn phòng của Tsuna không xa lắm nhưng gọi điện sẽ tốt hơn vì Yuka đang mang thai. 

"Yuka mang thai " Hibari nói thẳng

"..." 

" Thật không?" cậu hỏi.

" Đúng vậy ạ " Yuka nói từ phía sau. 

"ANH ĐIÊN RỒI SAOOOOO !!!" Tsuna hét qua điện thoại, làm cho Hibari phải kéo nó ra khỏi tai mình khi màng nhĩ như sắp bị thủng. 

" Nhà Vongola đâu phải nhà trẻ, năm nay anh biết chúng ta đón bao nhiêu tin rồi không hả ?" Cậu nói. " Vợ tôi mang thai, vợ Hayato cũng đang mang thai( Haru), vợ của Takeshi cũng đang có, Chrome cũng đang mang, vợ của Ryohei-san cũng vậy( Hana), giờ đến con bé, chúng ta có phải nhà trẻ đâu còn có Arcobaleno đang lớn nữa " Tsuna nêu từng gương mặt ra. 

" Thôi thì đây cũng là chuyện sớm muộn, chúc mừng hai người và Yuka nhớ giữ sức khỏe " Tsuna thở dài qua điện thoại nói với họ rồi cúp máy. 

Hibari thả điện thoại xuống đất hay đúng hơn là ném nó đi rồi nhìn sang Yuka, biểu hiện của cô cho thấy là bản thân đang rất đói. 

" Em muốn ăn gì không ?" Anh nhìn vào cô cũng là vì đang mang thai nên có lẽ sẽ dễ đói hơn. Cô lắc đầu " Dù là đói nhưng em không muốn ăn gì cả" cô thu mình ăn nhưng con búp bê. 

Hibari thở dài có lẽ nên gọi một dĩa súp rau cũ ăn để có chất vậy.

---

1 ngày sau đó, Yuka vẫn ngồi ở phòng và được Hibari chăm sóc. Giờ cô đang ngồi trong lòng Hibari vì chuyện mang thai nên không muốn làm gì cả. 

" Con gái mẹ đâu rồi ?" Cửa phòng Hibari bị mở ra bởi mẹ mình, người phụ nữ vừa nhận tin đã cùng chống bay một mạch từ Nhật Bản đến đây. 

Cặp vợ chồng nhìn về phía giường, thấy cô con gái cưng đang ngồi, cơ thể hơi gầy gò thiếu chất, thâm mắt,.v.v. Cả hai đi lại con gái mình. 

" Con yêu con ổn chứ?" Sayuri kéo mặt Yuka cho bà kiểm tra, trông cô nhỏ đi rất nhiều trong lần cuối họ gặp vào lúc đầu năm. 

" Vâng ạ " Cô trả lời rồi nhìn lên cha mình, ông xoa đầu cô. " Ổn là tốt, con nên nghỉ ngơi nhiều và tốt nhất đừng ra khỏi giường"

Ông nói, Sayuri vì là người từng trải nên biết rõ mang thai nó nặng như thế nào đặt biệt là một đứa trẻ mang máu Hibari vì dường như cái tính có từ bụng mẹ rồi nên phải chịu đau hơn nhưng người mẹ khác. 

Cô đang bị tâm bổ bởi rất nhiều thứ mà Sayuri đưa cho nó làm nhưng cái có vị khá tệ còn nhưng cái còn lại thì hơi ngọt quá và có cái như nước lã nhưng chung là nó ngán. 

Định cho thêm muỗn nữa vào miệng thì cô lắc đầu. 

" Mẹ em ấy muốn ăn cái khác " Hibari nói khi thấy vợ mình không muốn ăn nữa. 

" Được rồi, mẹ sẽ gọi đồ ăn cho con" Sayuri nói nhưng trước khi quay đi thì đồ ăn đã chuẩn bị rồi vì lúc nãy ông đã gọi điện nói rồi. 

Một cái bàn ăn lớn dài khoảng 300m chứa đầy các món ăn khác nhau cho cô, mang thai làm cho Yuka rất bàn Hibari nên tất nhiên cô buộc phải ngồi trong lòng anh mà ăn chứ mà rời một cái không biết chuyện gì xảy ra 

" Cứ lựa nhưng món con thích còn lại bỏ cũng được " Toshiro ngồi vào bàn nói với con gái mình khi cô còn đang hang mang không biết ăn gì. 

Yuka nói vậy nên với đại một cái càng cua hoàng đế gần đó, rồi nhìn lên chồng mình. 

" Hn" Anh cầm lấy cái càng làm bể lớp vỏ ngoài cho cô, Yuka ăn nó rất say xưa sau khi ăn xong thì thử đĩa mì xào tôm hùm, sau đó là thử đĩa thịt bò nhưng cái gì khó ăn và muốn tháo vỏ thì nhờ Hibari làm. 

" Ăn nhiều vào nhé " Sayuri tay chống cằm mỉm cười cô con gái đang ăn ngon trong mắt mình, dù cho đã lớn nhưng trong mắt bà Yuka còn nhỏ lắm, nhớ lại lần đầu gặp và đến bây giờ chỉ cảm thấy tiếc tại sao cô không biết cô từ trước. 

Sau khi ăn xong thì bị nhồi ăn trái cây, sữa chua, sữa... ăn đến khi no hoàn toàn thì thôi nhưng lo là sợ sẽ bị nghén. 

Ăn xong rồi thì đến giờ ngủ vòng tuần hoàn của con dâu nhà Hibari chỉ đơn giản nhiêu đó thôi vì nếu cô làm gì đó chắc chắn sẽ bị cấm bị cô bị không như bảo vật quốc gia vậy. 

Chuyện diễn ra khá thường xuyên bố mẹ của Hibari không thể ở đây lâu nhưng vào nhưng ngày cuối tháng sẽ đến Ý kiểm tra của Yuka và ở lại 1 tuần. Nana cùng với lemitsu cũng đến thăm một lần và chăm sóc cô họ đến cùng ngay mà gia đình chồng đến thế hai ông bố cực nhau là đứa bé sinh ra sẽ giống ai. 

lemitsu mạnh miệng bảo và sẽ giống Yuka và Toshiro nói rằng sẽ giống Kyoya( thực ra là muốn giống Yuka nhưng lemitsu tranh trước). Bụng của cô ngày một to ra. 

Còn 1 tháng nữa là sinh. 

" Đứa bé trong bụng này có vẻ điểm tĩnh hơn nhiều nhỉ?" Sayuri sờ vào bụng của con gái mình bà tay áp má. " Nhớ lại lúc mang Kyoya ta hay bị nó đạp, một lần nó đạp mạnh và nhiều lần làm ta tưởng nó muốn ra ai dè là không có chuyện gì cả "

" Thực ra là có đạp nhiều nhưng không mạnh lắm " cô trả lời họ, đạp thì có nhưng thực ra không mạnh nhưng lại đạp khá nhiều. 

---

Ngày sinh đẻ cũng đến, Hibari quan sát ở cô ở ngoài cửa và nhìn thấy cơn đau của cô, anh có hơi sót. Sau khi sinh xong bước vào phòng nhìn vệ mình đang ôm một đứa trẻ, anh đi lại hôn cô, rồi nhìn vào đứa bé. 

Khi thằng bé mở nhẹ mắt ra, một đôi mắt màu xám có phần hơi đanh thép và phải nói là nó giống Hibari, đây là một bé trai. Hibari nhìn vào thì nhếch mép mỉm cười thú vị, khi Yuka đang không biết anh đang tính cái gì.

" Tên của thằng bé ?" Cô nhìn vào Hibari, anh bảo chuyện đặt tên anh có thể lo được. 

" Shu... Hibari Shu " Anh trả lời, 

Tsuna cùng với gia đình mình đến kiểm tra đứa trẻ vừa nhìn nó là cậu biết tương lai nó thế nào khi Nana khen con gái mình, lemitsu và Toshiro không ngừng kè nhau vì phần thắng đang nghiêng về Toshiro và Sayuri đang nói về chuyện tẩm bổ sau sinh.

Tsuna thừa nhận là các hộ vệ bắt đầu lên chức bố thì giấy tờ cậu giảm một cách rõ rệt vì họ tạm gác việc gây chuyện và lo cho vợ con nhưng sớm muộn thì nó cũng sẽ tăng thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro