85. Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta lại thắng rồi " 

Primo đặt lá 2 bích xuống bàn, vâng người sáng lập Vongola đang chơi đánh bài với con cháu cụ thể là chắt thứ 4 của mình. Sau khi hiểu thêm nhưng đứa trẻ thì họ cũng loại bỏ đề phòng với nhau và nhà Đệ Nhất đã huấn luyện cho con cháu những kĩ năng của mình để nó có thể giúp ích cho tương lai. Những đứa trẻ ở đây cũng đã gần được một tuần. 

" Đây là người thứ 3 có thể đánh bại được Juuichidaime" Taka kêu lên, cậu nhóc tóc bạc ở đây xem chủ nhân mình chơi bài vẫn không tin vào mắt mình là vẫn còn có người có thể đánh bại Đệ Thập Nhất 

" Người thứ 3 ?" G ở phía sau ghế Primo, hộ vệ Bão biết là hậu vệ của bạn mình chơi game rất giỏi nhưng không ngờ chỉ mới có ba người đánh bại được cậu bé, thắc mắc rằng hai người còn lại là ai. 

" Ai người có thể đánh bại cháu trước khi có chú Giotto là bố cháu và em gái song sinh của ông ấy, bố và dì đã chiến thắng rất nhiều cuộc chiến họ chưa bao giờ thua trong đời tỉ lệ thắng đến bây giờ vẫn là 100% chưa thua ván nào" Hide nói một cách tự hào, cậu nhóc vẫn luôn ngưỡng mộ bố và dì mình. 

"Ô ~ vậy ra là chắt thứ 3 của Primo~, cậu đúng là già quá rồi " Hộ vệ tóc đỏ cười thích thú trêu chọc bạn mình.

" Im đi G" Primo nói với đôi mắt không cảm xúc, bây giờ anh với hộ vệ chỉ mới vào tuổi lấy vợ, đến giờ vẫn chưa tin rằng mình có cháu mà còn là chắt mấy đời. 

"Dù rằng có lợi thế đoán trước được tương lai nhưng cậu cũng khó thắng lắm nhỉ ? Hide" Ryo từ đằng xa bước đến dắt tay Lambi đi , lời nói làm cho Hide hơi ngượng. 

" Cháu nhìn được trước tương lai à ?!" Ugetsu đi lại phía mọi người đang chơi cùng với Lampo. Một mới đặt chân thì Deamon cùng với Akuto và Akira về, sau đó còn có cả Knuckle và Alaude, Shu đang ngủ ở cái cây ngoài cửa sổ. 

" Đây là khả năng cháu có được từ mẹ vì mẹ là cựu Arcobaleno Bầu Trời " Hide gãi đầu. 

( Tôi không muốn ship Tsuna với Kyoko vì tôi không thích Kyoko cho lắm vì sự ngây thơ quá mức cần đó, không thể ship với Haru vì có Gokudera rồi, nên Uni tôi chốt, đọc thì đọc không đọc thì bỏ, vậy thôi ) ( Tôi không thích Kyoko chứ  không phải là ghét hay anti chỉ là không có thiện cảm )

Mọi người có vẻ hơi ngạc nhiên về chuyện gia đình của Hide nhưng nhanh chóng có lại bình tĩnh chỉ vì đây là thế hệ sau chuyện gì làm mà chả được đúng không?

" Nufufufu mà tên nhóc này cũng tiến bộ nhanh lắm đó, giờ đã tạo ra được ảo ảnh cấp cao rồi. Cô bé Akira cũng vậy thay vì tạo ảo ảnh đánh lừa thì ảo ảnh của cô bé đánh mạnh vào tâm lý người khác" Deamon cười đầy tự hào vì thành tựu huấn luyện của mình. 

Mọi người cũng khoe khoang thành tựu huấn luyện lũ trẻ của họ, dù rằng căn cứ thi thoảng cũng nát bét với họ, vì có phần của hộ vệ của mình Hide cũng phụ Primo làm giấy tờ để xin lỗi. 

Elena cũng mang bánh ra mời mọi người cùng ăn, Shu cũng tỉnh lại và ngồi ghế ăn. Khi mới ngủ dậy cậu bé thường sẽ đói những lúc như vậy thì Yuka thường hay làm bánh và đồ ăn nhẹ để Shu tỉnh dậy có thể ăn. 

" Chúng ta sẽ sớm về nhà thôi, em không cần phải quá lo lắng đâu" Hide nhìn đứa em họ ngồi kế bên mình, cả hai đang nói chuyện với nhau không ai để ý. 

" Hn " Shu đáp trả nhưng không đáp lại. 

-----Quay về tối hôm trước ----

Shu đang ngồi ở trên cây và ngắm trăng, ánh trăng tròn nhưng cậu bé lại cảm thấy rất cô đơn với màn đêm tĩnh lặng này. 

Shu lấy từ cổ ra một mặt dây chuyền, mở nó ra là hình của cậu chụp hình gia đình chung với bố mẹ mình, mẹ đặt tay lên vai cậu và bố đứng kế bên, cậu thì đứng ở giữ. Mặt dây là quà sinh nhật 6 tuổi của Shu. 

" Em chưa đi ngủ à ?" Một âm thanh thân thuộc vang lên, đó là Hide. Shu nhìn xuống dưới chỗ Hide đứng, boss nhỏ nhảy lên cây là ngồi kế bên cậu. 

" Em cũng nhớ gia đình mà đúng không ? " Đệ Thập Nhất nhìn vào đứa em họ mình, cậu cười nhẹ khi đứa em từ chối trả lời chuyện này bằng việc quay mắt sang chỗ khác. Hide đã tiếp xúc với Shu từ khi còn nhỏ nên rất hiểu cảm xúc bây giờ của em trai mình. 

" Đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm về thôi, anh chắc chắn điều đó " Hide nhìn vào Shu, khuôn mặt mỉm cười, Shu nghe cũng có phần nhẹ lòng hơn. " Nào ta về phòng thôi " Hide nói rồi nhảy xuống khỏi cây, Shu cũng nhảy theo cùng nhau đi về. 

----Quay về hiện tại----

Shu không quan tâm đến lời nói đó, tiếp tục cắn bánh ăn. Tiếng chuông cửa vang lên nên Elena ra mở cửa. 

Thấy một cô gái có mái tóc nâu dài sáng ánh vàng khi có nắng, khuôn mặt tuyệt đẹp với đôi mắt nâu long lanh, mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng thời thượng và bộ váy không phải của thời này. Người còn lại có tóc dài ngang lưng màu xanh lá, đôi mắt xanh biển sâu và một hình xăm dưới mắt, mặc một chiếc váy ngang đùi màu xanh lục. Elena đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp  của cả hai đó vâng đó là Yuka và Uni. 

Mọi người thấy Elena cứng đờ nên tò mò lại xem, cũng cứng mặt với họ, Primo nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình. 

" À hai quý cô đây cần gì sao?" Đệ Nhất hỏi. 

" Cảm phiền, chúng tôi đến đây  để đón bọn trẻ " Uni nói điểm đạm. 

" Bọn trẻ?" Nhà Đệ Nhất khó hiểu. 

" Mẹ ơi " Hide thấy hình bóng quen thuộc nên chạy ra ôm. Nhà Đệ Nhất còn cứng đờ hơn nữa.

" Mẹ !!! Trẻ vậy mà làm mẹ rồi á ?!!!" Đó suy nghĩ của họ vì hai người trước mặt nhìn như gái 18 ai tin làm mẹ 1 con rồi. 

" Chào con Skylark nhỏ, ở đây vui chứ mẹ xin lỗi không nói gì với con nhé. Con chắc nhớ mẹ lắm nhỉ ? " Yuka xoa đầu, cậu bé vừa xuất hiện bất lại ôm mình eo mình.

" A chúng tôi sẽ giải thích chuyện này chúng ta cùng nhau ngồi ghế nói chuyện nhé ?" Cô gái tóc nâu mỉm cười nhìn vào những khuôn mặt ngơ ngát. 

-----------

" Bài kiểm tra?" Deamon nói khi nghe về câu trả lời. 

" Đúng vậy, một bài kiểm tra và là bài huấn luyện bọn trẻ " Uni nói. 

" Công nghệ ở tương lai rất phát triển nên tất nhiên việc quay lại quá khứ cũng không khó đâu nhưng quay lại trong thời gian có hạn thôi, bọn trẻ là những người thừa kế tương lai nên cần phải học hỏi rất nhiều rất thứ việc quay về quá khứ tiếp xúc với những người sáng lập là một ý kiến tốt để chúng hiểu được trong quá khứ họ đã làm gì khi không có công nghệ ở 400 năm sau" Yuka giải thích thêm. 

" Chuyện đó thì tôi có thể hiểu vì nếu chúng tôi ở trong trường hợp đó thì cũng có thể nghĩ ra cái sáng kiến đó mà nhưng tôi có thắc mắc hơi tế nhị chút " G nói với cả hai. 

" Sao thế ?" Yuka nghiêng đầu. 

" Cậu nhóc đó có phải con ruột cô không thế? nhìn không giống cô gì cả, chúng tôi ban đầu con nghĩ rằng cô là mẹ của nhóc Hide kia vì cả hai nhìn giống nhau hơn " G nói chỉ vào Shu đang nằm trên đùi mẹ ngủ nãy giờ, câu hỏi đó làm cho Uni bật cười một chút. 

" Cậu nhóc này là con ruột tôi, chỉ là thằng bé giống bố y đúc từ vẻ ngoài tính cách lẫn nội tâm, còn sở dĩ Hide giống tôi vì bố cậu bé là anh trai song sinh của tôi "Yuka giải thích, giờ thì mọi người có nhận ra. 

" Vậy thì Shu cũng có thể là người thừa kế Vongola vì cậu bé cũng là hậu vệ trực tiếp và cũng mang máu của tôi nhưng tại sao lại lựa chọn làm hộ vệ ? Có phải là..." Primo nói lên thắc mắc cuối cùng của mình, các hộ vệ cũng vậy. Họ sợ rằng quan điểm ở thời họ vẫn còn, đó là con trai cả lên đứng đầu, phụ nữ không có quyền quyết định cuộc sống của họ và tranh chấp. 

" Không phải những định kiến đó đâu, Shu là một người rất tự do và không thích bị ràng buộc nên thằng bé thậm chí không quan tâm đến những thứ đó, những đứa trẻ khác của Vongola cũng có quyền thừa kế kể cả Akira vì quan điểm người thừa kế phải có cùng huyết thống với chủ đã được bãi bỏ, Vongola Ottavo là chủ nhân Vongola đời thứ 8 bà là phụ nữ và có rất nhiều chiến tích nên quan điểm về phụ nữ ở đây hoàn toàn không tồn tại ở thời hiện đại mọi người đều bình đẳng với nhau. Những đứa trẻ này hoàn toàn có quyền lựa chọn những gì chúng thích, chúng tôi không bắt ép nhưng chúng chọn thừa kế lại công việc của bố mình" Cô gái tóc nâu xoa đầu đứa con trai của mình. 

" Phải đó " Uni khẳng định lại, mọi người đều rất vui vẻ vì những lý do để họ thành lập Vongola đều đang thực hiện rất tốt ở tương lai, hòa bình và bình đẳng người với người. Trước khi ra về thì Primo muốn đấu thử với Yuka vì biết được cô là người chưa bao giờ thua. 

Đó là một sai lầm

Với cái chuỗi thua thơm phức mà lần đầu tiên Đệ Nhất nếm trải trong cuộc đời chuỗi thua 20. 

" Đừng buồn nữa, đội sát thủ mạnh nhất nhà Vongola chuỗi thua với chồng tôi và Yuka đã lên hơn hàng tỷ rồi nên ngài đừng buồn nữa, các  Vindice cũng thua trăm mấy trận đấy" Uni nói để cho nhẹ lòng nhưng nó làm những người nghe được phải cứng đờ. Thật sự là thắng như trở bàn tay. 

Mọi người cùng nhau chào tạm biệt nhau cuộc gặp gỡ dù rất ngắn ngủi nhưng nó cho họ thêm hy vọng về một tương lai tươi sáng. 

========Kết thêm =========

" Đi chơi vui chứ ?" Tsuna ngồi trên ghế xử lý giấy tờ, nói chuyện với vợ và con trai khi mới vào cửa. 

" Tất nhiên rồi thú vị lắm " Hide vui vẻ mỉm cười. 

" Tốt, hè của bọn con còn 1 tuần nữa là đến, ta sẽ gửi bọn con đến Nhật Bản để làm quen với nơi đó, con sẽ ở chung với ông bà nội. " Tsuna nói. 

" Nữa á?" Hide cứng đờ. Uni cười khúc khích.

-----

"Ngoan nào, lâu rồi con cũng không qua nhà ông bà ngoại mà " Yuka dỗ con trai mình khi cậu nhóc ôm không rời khi biết thông báo đó, Hibari cười đắc thắng ở phía sau.Đi rồi thì Yuka sẽ là của anh nên không cần phải chia sẻ với con trai mình nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro