rewind time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo đã luôn nghĩ rằng yêu một người là khi ta biết toàn tâm toàn ý dành trọn vẹn toàn bộ thời gian cũng như tình yêu, sự chú ý, quan tâm của mình đến đối phương. Cậu đã từng nghĩ như thế nhưng có lẽ cậu đã lầm.

Thấm thoát cũng đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày cả Jeongwoo và Haruto chính thức buông lời kết thúc, quyết định rời khỏi cuộc đời của nhau, không còn cùng chung một lối về. Cứ ngỡ rằng những tháng năm sau ấy Jeongwoo sẽ luôn ổn, sẽ không còn một chút vấn vương hay nỗi nhức nhói nào, vẫn có thể gồng mình gắng gượng vượt qua những chuỗi ngày dài đằng đẵng không có anh kề bên nhưng cậu sai rồi, vốn dĩ mọi chuyện không dễ dàng đến như vậy.

Khi nghe được tin chia tay của cả hai, ai cũng đều ngỡ ngàng buông vài câu trách móc, hỏi han rồi cuối cùng lại thở dài một hơi tỏ vẻ tiếc nuối cho một mối tình đẹp, đẹp mà đau lòng. Lúc đấy Jeongwoo cũng chỉ biết gượng cười phủi tay, mồm thì luôn bảo

"Hết duyên thì chịu thôi biết sao giờ."

Nhưng mấy ai hiểu đằng sau câu nói đó, đằng sau từng câu chữ ngỡ như là an yên chấp nhận sự thật đau lòng hiện tại lại là muôn vàn những vỡ vụn, là cả một quãng thời gian dài mà Jeongwoo dằn vặt đau khổ xen lẫn một chút áy náy, hối lỗi dành cho Haruto.

Có lỗi vì cậu đã nói dối.

Có lỗi vì đã là người kết thúc.

Có lỗi vì đã không thành thật với chính bản thân cũng như với chính người đối diện.

Có lỗi vì đã bỏ rơi anh ở đấy, một mình giữa muôn vàn sự đay nghiến, khinh bỉ cho tình yêu rẻ mạt của cả hai từ phía gia đình và người đời.

Có lỗi vì đã chẳng thể thực hiện vẹn toàn lời hứa luôn bên nhau.

Và có lỗi khi những năm tháng ấy, Park Jeongwoo đã trót thương Watanabe Haruto.

Cậu bật cười, tự chế giễu với chính bản thân. Nhìn vào tấm gương trong suốt trước mặt đang phản chiếu lại hình ảnh một cậu thanh niên chững chạc với bờ vai rộng, đủ để che chở cho một bóng hình hư vô nào rồi lại một khắc đau lòng, tựa như có hàng ngàn vết nứt toạc trong tim.

Lắc đầu cố thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong không đáng có, cậu mệt mỏi chồm người lên phía trước với tay bật nút bấm ghi hình. Sau ba hồi vang chuẩn bị, Jeongwoo nhếch miệng gắng gượng nở một nụ cười thật tươi.

Phải rồi, chia tay thì chia tay. Còn công việc này thì vẫn phải được tiếp tục chứ, đúng không ?

"Xin chào mọi người, lại là mình Jeongwoo đây."

+++

Jeongwoo mệt mỏi ngã người xuống chiếc nệm êm ấm của mình sau một ngày nhọc nhằn, chật vật quay cũng như edit chiếc video mới cho kênh youtube của mình. Cậu nhắm nghiền mắt lại, tay xoa xoa hai vầng thái dương để đỡ nhức mỏi. Song lại với tay lấy điện thoại được đặt kế bên lướt lấy lướt để vài chiếc bình luận dưới video mới đăng gần đây. Jeongwoo thích nhất là đọc những lời đáng yêu này. Có thể đó chỉ là vài ba câu chữ hay vài chiếc icon bé xinh nhưng đối với cậu lại như một nguồn động lực to lớn, chứa đựng sức mạnh mạnh mẽ thúc ép, động viên cổ vũ cậu tiếp tục với công việc hiện tại.

Mọi người vẫn thường hay nói rằng giọng của Jeongwoo rất ấm, rất truyền cảm tựa như một chất xúc tác khiến cho họ đôi lúc phải vỡ oà trong nỗi niềm, cảm xúc của riêng bản thân mình.

Trước kia cũng đã từng có người khen cậu giống như thế.

Jeongwoo bất giác mỉm cười, tay vẫn tiếp tục công việc lướt đọc những lời khen có cánh mà người xem để lại dưới video.

"Jeongwoo này, nếu cỗ máy thời gian là có thật và cậu được quyền quay trở về quá khứ thì lúc đó cậu sẽ chọn trở về khoảnh khắc nào ?"

Khựng lại vài giây nhìn chằm chằm vào câu hỏi song lại ngả người nằm xuống ngẩn ngơ suy nghĩ. Jeongwoo vốn không phải là người hoài niệm quá khứ. Đối với cậu những gì đã qua thì hãy để cho nó qua bởi vì luyến tiếc cũng chẳng thể thay đổi được kết cục ban đầu của sự việc. Jeongwoo đã luôn tin như thế nên đối với câu hỏi này cậu cũng chẳng biết phải bày tỏ như thế nào cho thoả đáng, cuối cùng cũng chỉ đành bỏ dở ở đấy.

Cho đến một ngày vô tình đi trên con đường quen thuộc, bắt gặp những khung cảnh tưởng chừng như xa lạ nhưng lại thân quen đến lạ kì. Đến lúc đấy Jeongwoo mới ngỡ ngàng rồi lại bật cười ngu ngơ, có lẽ lúc cậu đã biết câu trả lời của mình là gì rồi.

Nếu được quyền quay trở về quá khứ, Jeongwoo sẽ không ngần ngại chọn quay về những tháng ngày có Haruto bên cạnh. Dẫu có đau lòng, có xót xa là thế nhưng đó vẫn luôn là những chuỗi ngày hạnh phúc nhất, là khoảng thời gian mà cậu có thể tận hưởng những niềm khoái lạc, vui tươi của tuổi trẻ đời mình. Ước nguyện mong manh này tuy là điều bất khả thi, sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Thế nhưng Jeongwoo vẫn sẽ ước, ước đến một ngày có thể vô tình gặp lại Haruto giữa dòng người qua lại dẫu chỉ là một lần.

+++

khúc ca của gió
🔀⏮⏸⏭🔁

𝟬:𝟬𝟭 -•––————————— 𝟭:𝟮𝟴:𝟬𝟰

"Xin chào là mình Park Jeongwoo đây. Chào mừng mọi người đến với chuyên mục mới của mình: khúc ca của gió"

"Nếu cảm thấy mỏi mệt quá thì hãy tìm một chỗ thật yên tĩnh để ngồi xuống, đeo tai nghe vào và lắng nghe những giai điệu da diết cùng lời hát đầy tha thiết này nhé"

"Khúc ca của gió là khúc ca của Jeongwoo hay cụ thể hơn là playlist bài hát mà mình yêu thích gợi nhớ những kỉ niệm đầy thân thương của mình."

"Và đây cũng chính là câu trả lời của mình cho câu hỏi mà một bạn đã đặt ra dưới video gần đây nhất."

"Nếu được phép lựa chọn, mình mong muốn được quay ngược về khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc trước đây. Là những chuỗi ngày luôn có ai đấy ở bên chuyện trò, tâm sự thủ thỉ đôi ba câu ngọt ngào."

"Và nếu cỗ máy đó có thật thì hãy báo cho mình nhé, mình cũng muốn sử dụng nó."

"Mong rằng những bài hát trong đây sẽ phần nào an ủi, động viên hoặc xoá nhoà đi nỗi mệt nhọc của các bạn."

"Điều cuối cùng trước khi vào bài hát đầu tiên, mình muốn đặt lại câu hỏi này cho mọi người. Hãy nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, lắng nghe cũng như cảm nhận thật kĩ điều con tim mách bảo rồi trả lời nhé."

"Nếu có thể quay trở về quá khứ thì cậu sẽ chọn quay về khoảnh khắc nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro