Chương 1: Giai Điệu Bất Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học Mộng Mơ nằm giữa những cánh đồng xanh mướt, nơi tiếng cười của lũ trẻ hòa quyện cùng tiếng gió thổi xào xạc. Nhưng trong lòng Trần Minh Hạo, mọi thứ đều u ám. Cậu là một Omega thấp kém, người mang trong mình những giấc mơ lớn lao nhưng cũng phải chịu đựng những nỗi đau không thể nói thành lời. Mỗi ngày, cậu đều đến trường với một trái tim nặng trĩu, cố gắng che giấu nỗi buồn bằng những nụ cười giả tạo.

Khi ánh sáng của mặt trời bắt đầu len lỏi qua những tán cây, Minh Hạo thường đi bộ đến trường, đôi chân cậu nhẹ nhàng nhưng tâm trí lại nặng nề. "Hôm nay sẽ lại có chuyện gì đây?" Cậu tự hỏi. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến với bản thân. Cậu cố gắng không để ai nhìn thấy nỗi đau trong mắt mình, nhưng những ánh nhìn của bạn bè, những lời bàn tán xì xào, tất cả đều như những mũi tên đâm vào trái tim nhỏ bé nhưng phải mang lên tấm giáp sắt nặng nề của cậu.

Minh Hạo thường đứng ở nơi góc tối sân trường, nơi có những hàng cây cổ thụ rợp bóng, lắng nghe tiếng gió thì thầm. Đó là khoảnh khắc duy nhất cậu cảm thấy mình thật sự tồn tại. Giai điệu rộn rã của cuộc sống xung quanh cậu hòa quyện với tiếng nhạc du dương từ những bản nhạc cậu yêu thích. Âm nhạc là nơi cậu tìm thấy sự an ủi, nơi không ai có thể chạm vào những vết thương được giấu sâu thẳm trong tâm hồn.

“Âm nhạc quả nhiên là nơi mình thuộc về” Minh Hạo tự nhủ. Cậu thường ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của mình, ôm lấy cây đàn guitar như ôm lấy một người tri kỉ. Mỗi khi bàn tay cậu lướt trên những dây đàn, những giai điệu buồn bã vang lên, đưa cậu đến một thế giới khác, nơi cậu không phải lo lắng về những ánh mắt đánh giá hay phải che giấu những nỗi đau không thể chia sẻ. Nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng âm nhạc không thể thay thế những điều mà cậu khao khát.

Dương Thiên Lâm, một trong những Alpha ưu tú nhất của trường trung học Mộng Mơ, lại là một thế giới hoàn toàn khác. Anh luôn nổi bật với ngoại hình cuốn hút và sự tự tin kiêu ngạo. Không ai dám chạm vào anh, và tất cả mọi người đều coi anh là một vị thần. Thiên Lâm bước đi với dáng vẻ kiêu hãnh, như thể mọi thứ xung quanh đều phải quỳ gối trước anh. Nhưng Thiên Lâm chưa bao giờ quan tâm đến những người xung quanh. Với anh, tình yêu chỉ là sự cản trở, và sự yếu đuối là điều đáng bị khinh thường.

Minh Hạo thường lén ngắm nhìn Thiên Lâm từ xa, trái tim cậu không thể nào khống chế được nhịp đập mỗi khi thấy anh. "Người như mình sao lại dám tơ tưởng đến anh ấy chứ..." cậu buồn bã nghĩ. Mỗi lần thấy Thiên Lâm cười đùa với bạn bè, một cảm giác tủi thân lại dâng lên trong lòng Minh Hạo. Cậu ước mình có thể bước vào cuộc sống đó, nhưng lại sợ hãi khi nghĩ về việc bị từ chối.

Một ngày nọ, trong một buổi tập văn nghệ, Minh Hạo đã dũng cảm đứng lên trình bày một ca khúc tự sáng tác. Tiếng đàn của cậu vang lên trong không gian, cuốn theo từng âm điệu buồn bã. Mỗi nốt nhạc là một phần tâm hồn cậu, một phần cảm xúc mà cậu đã giấu kín bấy lâu. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nỗi đau, như thể cậu đang tự thuật câu chuyện đời mình cho thế gian nghe.

Khi Minh Hạo cất tiếng hát, những âm thanh từ môi cậu như lắng đọng lại trong không khí, tạo nên một không gian êm đềm nhưng cũng đầy bi thương. Cậu hát về những khao khát không thể đạt được, về những giấc mơ xa vời và những nỗi buồn mà cậu không thể chia sẻ với ai. “Có lẽ chỉ có âm nhạc mới hiểu được lòng mình” Minh Hạo nghĩ.

Tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám cắt ngang sự tĩnh lặng đó. Nhưng Thiên Lâm bước vào, ánh mắt anh chợt dừng lại, những giai điệu của Minh Hạo như một sức hút kỳ lạ. “Hát khá đấy” anh nói, giọng lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó ấm áp. Minh Hạo đỏ mặt, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một Alpha như Thiên Lâm lại dành chút tâm tư quan tâm đến mình.

“Thật vậy sao?” Cậu lúng túng hỏi, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Thiên Lâm khẽ nhếch môi, đôi mắt anh ánh lên sự tò mò. “Cậu tự sáng tác bản nhạc vừa rồi sao?” Minh Hạo cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc, nhưng cũng không khỏi hoài nghi. “Liệu anh ấy đang nói thật hay chỉ đang đùa giỡn với mình mà thôi?”

Sự chú ý từ Thiên Lâm khiến cậu cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Cậu đã từng nghĩ rằng không có gì có thể kéo cậu ra khỏi cái bóng của nỗi đau, nhưng giờ đây, ánh nhìn của Thiên Lâm như một tia sáng trong đêm tối, soi sáng con đường hi vọng cho cậu. Minh Hạo đã hy vọng rằng có thể tìm thấy sự kết nối giữa họ, nhưng cùng lúc, cậu lại cảm thấy sự sợ hãi. “Liệu điều này có thể kéo mình vào một mối quan hệ đầy đau khổ không?”

Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Minh Hạo không nghe thấy. Cậu chỉ cảm thấy ánh mắt của Thiên Lâm đang găm chặt vào mình. Sự lạnh lẽo của ánh nhìn đó khiến cậu rùng mình, như thể một cơn gió lạnh đang quét qua trái tim cậu. Cảm giác ngập tràn lo lắng và hồi hộp khiến cậu không thể bình tĩnh. “Nếu Thiên Lâm biết những gì mình đã trải qua, liệu anh ấy có còn quan tâm đến mình nữa không?”

Sau buổi tập, Thiên Lâm đến gần Minh Hạo, môi anh khẽ nhếch lên. “Cậu hát khá hay” anh lại lặp lại, ánh mắt của anh như đang dò xét một điều gì đó trong sâu thẳm tâm hồn Minh Hạo. Cậu cảm thấy như tim mình đang đập rộn ràng, vừa vui mừng vừa sợ hãi. “Có lẽ điều này không phải là một giấc mơ,” cậu tự nhủ, nhưng nỗi nghi ngờ vẫn bám riết lấy cậu.

“Cảm ơn anh” Minh Hạo đáp, giọng cậu run run. Cậu không thể tin rằng mình lại đang nói chuyện với Thiên Lâm. Dù sao, điều đó cũng thật kỳ diệu. Nhưng đồng thời, nỗi lo lắng cũng quay trở lại. “Liệu anh ấy có chấp nhận mình không?”

Ánh nhìn lạnh lẽo đó khiến cậu rùng mình, như thể một cơn gió lạnh đang quét qua trái tim cậu. Những hiểu lầm và nỗi sợ hãi dần hiện ra trong tâm trí Minh Hạo. Cậu không biết liệu mình có đủ sức mạnh để đối mặt với tình cảm mà cậu đang cảm nhận hay không. Cuộc sống của cậu đã quá khó khăn và cậu không muốn đánh mất những bức tường kiên cố để bảo vệ bản thân mà mình đã xây dựng.

Nhưng từ giây phút đó, những giai điệu của âm nhạc không còn đơn thuần là nơi cậu trốn tránh, mà trở thành sợi dây kết nối giữa hai thế giới khác nhau. Nhưng liệu giai điệu đó có đủ sức mạnh để vượt qua những rào cản mà cả hai đang phải đối mặt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro