Cái miệng làm hại cái mông! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy mấy bà viết cảnh em Bính "ăn" anh Khưu nhiều quá, anh ta cứ phải nằm im chịu trận khók thút thít suốt à. Thương dữ dội~
Zậy nên tui quyết định đòi lại công đạo cho ảnh. Khưu sói lên sàn!!!
.
.
.
.
.
.
Bối cảnh:
Khưu Khánh Chi là con trai của Khưu Tể tướng, mùa hè năm đó hắn thắng trận trở về, nhậm chức Tướng quân của Kim Ngô Vệ.
Khánh Chi 23, Bính Bính 19, lúc này tiểu Bính vẫn là một công tử như hoa như ngọc, không có ốm đau bệnh tật gì nha!
.
.
.
.
.
Lý Bính dạo này có chút cáu kỉnh, khó chịu. Lý do là mấy tỷ tỷ quanh nhà đều lợi dụng y để hỏi thăm về Khưu ca miết à. Khưu ca là bạn từ tấm bé của Bính Bính, bên nhau không rời suốt bao nhiêu năm nay. Hắn lúc nào cũng ở bên cưng chiều y hết mực.

Thế nhưng độ này Bính nhi lại ít khi gặp hắn. Phần là vì hắn mới thắng trận trở về, nhậm chức Tướng quân, trăm công nghìn việc bận rộn.

Mà cũng chính bởi vì trẻ tuổi như vậy mà đã làm đến chức Tướng quân rồi nên hắn đột nhiên trở thành người tình trong mộng của gần như toàn bộ các nữ tử trong thành.

Điều này càng khiến Lý Bính khó chịu hơn. Lý do vì sao à, nghĩ đến việc ca ca sớm tối ở bên giờ có thêm nhiều mối quan tâm mới, sẽ không còn để ý, săn sóc y như xưa làm Bính nhi có chút buồn.

Hôm đó đến cổng Kim Ngô Vệ, chờ một hồi lâu xong vẫn là không gặp được người mình muốn gặp, mèo nhỏ giận dỗi, vùng vằng đi về.

Trên đường về lại gặp Tôn tỷ, Lưu tỷ và Ngô tỷ, bọn họ tay xách nách mang, nhìn thấy Bính Bính đi ra từ phía phủ tướng quân, vội kéo Lý Bính sang một bên, hỏi thăm:

"Sao rồi, đệ gặp được huynh ấy không?"

Giờ mới để ý rằng người đòi gặp mặt Khưu tướng quân đều là các cô nương trẻ tuổi, có mỗi mình y là nam tử à, Bính nhi có chút ngại, tảng lờ đi:

"À ờm,..huynh ấy đang bận, hẹn khi khác..."

"Haizz, tiếc ghê, nay ta rảnh rỗi, liền rủ mấy chị em cùng nhau làm chút điểm tâm mang cho Khưu tướng quân, đệ là bạn từ nhỏ của huynh ấy, đệ nghĩ xem liệu huynh ấy có thích không?"

Nói rồi mấy tỷ liền mở nắp giỏ, bên trong là bánh bột gạo đủ các hình dạng xinh xắn, còn có bánh hoa mai, bánh quế hoa,...rất đa dạng, rất đẹp mắt.

Lý Bính đang giận, lại thấy mấy tỷ có ý đồ bất chính với Khưu ca của y, liền nảy ra ý xấu, y buột miệng nói trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo:

"Mấy tỷ tốn công tranh giành làm gì chứ, ngày xưa đại phu có chuẩn bệnh, huynh ấy....không được đâu..."

Mấy tỷ tỷ hốt hoảng, lấy tay che miệng, mắt trợn mày trừng, mặt ai nấy đều hồng lên, thì thầm:

"Trẻ tuổi, tuấn tú, tiêu sái như vậy mà lại...không được hả???"

"Ai nói ta không được?" - đúng lúc này thì một giọng nói âm trầm, mạnh mẽ, lạnh lùng, mang theo chút lửa giận cất lên.

Lý Bính giật mình hốt hoảng, cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, liền từ từ quay đầu lại.

Sau lưng y là một bóng hình cao lớn, một thân giáp trụ đàng hoàng, có lẽ huynh ấy vừa duyệt binh xong, đang lặng lẽ đứng nhìn chòng chọc vào Lý Bính.

Cảm thấy không khí có chút không ổn, mấy tỷ tỷ bấm bụng kéo nhau lủi trước, để lại Lý Bính bối rối một mình chịu trận. Y ấp úng:

"À...chẳng là...ờm....."

Không đợi y nói được câu nào tròn vành rõ nghĩa, Khưu tướng quân rời mắt, lướt qua y đi thẳng về phủ.

Trong đầu mèo nhỏ nhảy ra hai chữ:
"Toi rồi!!"
.
.
.
.
Tối đó khi Khưu tướng quân đang bận phê duyệt công văn thì có Hà trưởng sử - thủ hạ thân tín của hắn đi vào bẩm báo:

"Tướng quân, có Lý công tử nhà Lý đại nhân cầu kiến!"

Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên một tia tà ác, không giấu được khẽ nhếch miệng cười:

"Cho vào!" - như nhớ ra gì đó, hắn nói thêm: "À. Nay duyệt binh cũng vất vả rồi, ngươi cho người lui sớm đi, không cần ở lại canh phủ nữa"

"Dạ!"

Miệng dạ vâng nhưng trong đầu Hà trưởng sử đầy những thắc mắc: "Chiều nay khi Lý công tử đến tìm, Khưu tướng quân liền kết thúc duyệt binh sớm, giờ lại cho về nghỉ sớm. Hoá ra Lý công tử là dấu hiệu cho việc tan làm sớm của anh em Kim Ngô Vệ sao? Hôm nào ta phải đại diện sang cảm tạ, nhờ công tử cất công cứ cách ngày tới tìm tướng quân nhà ta một lần vậy. Hề hề hề..."
.
.
.
Lý Bính đến bên cửa, hít sâu một hơi, cười nhe nanh, coi như không có chuyện gì xảy ra, bước vào cất tiếng nói lanh lảnh:

"Lâu lắm không gặp, Khưu ca, dạo này huynh gầy đi thì phải. Cũng đúng thôi, giờ huynh là tướng quân rồi, bận rộn như vậy, nhưng cũng không được vì thế mà bỏ bê bản thân à nha, đệ có chuẩn bị chút điểm tâm tối, hay là..."

Trong lúc Lý Bính nói luyên thuyên, Khưu Khánh Chi đã lặng lẽ bước đến gần, hơi cúi đầu, đưa gương mặt điển trai của hắn lại ngang tầm với Bính Bính, bắn ánh nhìn chết chóc, ngắt lời:

"Lâu lắm không gặp? Lý đệ quên chuyện chiều nay đã nói gì về ta trên phố rồi hay sao?"

Khưu Khánh Chi vừa nói, vừa ghé sát vào vành tai Lý Bính, thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào tai y, có chút ngứa ngáy kèm ngượng ngùng. Bính Bính lách ra, đặt điểm tâm lên bàn, cười cầu hoà:

"Lúc đó là đệ có chút cáu giận, nên đã mạo phạm đến huynh. Đệ thật sự không cố ý..."

Nhìn nét mặt lấm lét đó của Bính Bính, Khánh Chi có chút buồn cười. Hồi chiều khi hắn đang duyệt binh dở thì có người báo Lý Bính đến tìm.
Mặc dù rất vui nhưng hắn không thể bỏ ngang vị trí lẫn công việc được, đành bảo người quay về.

Sau đó vì nóng ruột nên hắn đành cho kết thúc duyệt binh sớm, không kịp cả thay y phục vội chạy ra ngoài đuổi theo Bính Bính, vậy mà lại nghe được đoạn đối thoại đó của Bính nhi.

Khoé miệng khẽ nâng lên nhẹ bẫng, hắn gằn từng chữ:

"Không sao, tối nay, tại đây, ta trực tiếp dùng thân thể này chứng minh cho đệ thấy ta.có.ĐƯỢC.hay.không!"

Dứt lời, thân hình cao lớn của Khưu Khánh Chi dồn Lý Bính ép sát vào tường, hắn cúi xuống, giữ chặt gáy Bính Bính, nghiêng đầu áp môi mình lên cánh môi mềm mại mỏng manh kia, hôn sâu, bàn tay thô ráp của hắn siết mạnh cằm Lý Bính khiến y đau mà khẽ nhăn mày, hé miệng, chỉ chờ có vậy hắn liền tách mở hai hàm răng trắng đều đó ra, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ của y, trêu đùa, hút mạnh.

"Ưm....ưm...."

Lý Bính bị bất ngờ, có chút khó thở, cố giãy để thoát ra khỏi nụ hôn kia, nắm tay nhỏ ra sức đánh vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Nhưng vì khoảng cách rất gần, Bính nhi tay chân mảnh khảnh, nhỏ nhắn, nắm đấm của y gần như không có lực, Khưu Khánh Chi vừa dây dưa môi lưỡi, vừa đưa tay cởi thắt lưng của Lý Bính ra. Y hốt hoảng, vội giằng ra, chống cự:

"Không! Từ từ! Là đệ lỡ lời! Đệ xin lỗi mà.....a...!"

Sức lực của Lý Bính không thể so được với Khưu Khánh Chi, hắn gạt tay y sang một bên, kéo nhẹ hai bên cổ áo, rất nhanh hai bên y phục tuột xuống, để lộ ra bờ vai mảnh dẻ, mịn màng, trắng nõn, hai đốm nhỏ đỏ hồng trước ngực nổi bật trên nền da trắng như điểm xuyến thêm cho vẻ đẹp mê người của Bính Bính.

Đáy mắt hắn mờ đi, không chút do dự cúi xuống cắn mạnh khắp cần cổ dài và bờ vai mảnh khảnh đó, vết cắn rướm máu, bầm tím rải rác trên khắp thân trần của Bính bính.

Lý Bính tay chân luống cuống, cố sức đẩy Khánh Chi ra, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn lại chỉ có thế lôi kéo được quần áo trên người hắn, kết cục lại thành đem y phục của hắn kéo xuống, lộ ra một thân thể cường tráng.

Hắn rê lưỡi đến hai mầm đậu nhỏ trước ngực, nuốt lấy, dây dưa cắn mút, hai đầu nhũ hoa không chịu nổi kích thích mạnh, liền sưng đỏ, dựng đứng.

"A..A....không....đừng...."

Lý Bính vừa đau vừa nhột, y khẽ co mình, uốn éo cái eo nhỏ mà không biết động tác của mình khiến cho y phục tuột sâu hơn, lộ ra phần bên dưới hồng hồng, mềm mại.

Động tác của Khư Khánh Chi không chút lưu tình, hắn kéo hai chân của Lý Bính banh ra, vắt lên trên hai cánh tay hắn, nơi tư mật của y mở rộng.

Nơi tư mật ấm nóng, ẩm ướt đột ngột khai mở, hơi lạnh truyền vào khiến Bính Bính có chút run rẩy. Hai chân lơ lửng không tiếp đất, y hốt hoảng sợ ngã ôm chầm lấy Khưu Khánh Chi, trực tiếp đem cơ thể trắng trẻo mềm mại mịn màng của mình dán chặt lấy thân hình lực lưỡng, cơ bắp trước mắt.

Khưu Khánh Chi ấn mạnh người trước mặt vào tường, khẽ đưa đầu cự vật đã trướng to, nổi đầy gân guốc xanh tím cọ cọ trêu chọc bên ngoài miệng tiểu huyệt non mềm, ấm nóng đang đóng mở nhẹ nhàng, rỉ nước, cất giọng trầm khàn:

"Bính nhi, đệ nói thử xem, ta có ĐƯỢC không?"

Lý Bính run rẩy, thở gấp, khẽ tách người mình ra, hé đôi mắt đang nhuốm sắc tình, hồng hồng như mắt thỏ nhìn xuống, vừa nhìn thấy cự vật liền bị kích cỡ của nó doạ cho hoảng sợ, tiểu công tử cắn môi, liên tục lắc đầu, ánh mắt ậng nước, cất giọng hoảng sợ, gấp gáp:

"Đệ biết sai rồi...cầu xin huynh...đừng làm vậy mà.....Á!!!!"

Chưa nói hết câu cự vật khổng lồ đã không chút lưu tình đâm vào. Lần đầu bị dị vật xâm chiếm, lại không được cơi nới trước, tiểu huyệt chặt chẽ không quen, gắt gao hút lấy cự vật mới vào được 1/3.

Lý Bính hét lên đau đớn, nước mắt trào ra, y khóc lóc ầm ĩ, liên tục lắc đầu phản đối, tay bám vào bờ vai vững chãi của Khưu Khánh Chi, đẩy mạnh, mục đích nhấc thân mình ra khỏi con quái vật đang âm mưu xỏ xuyên y kia.

Nắm được ý đồ của Lý Bính, Khưu Khánh Chi đưa tay chế trụ eo Lý Bính, kéo mạnh xuống đồng thời đẩy cự vật khổng lồ từ từ đâm sâu vào tiểu huyệt nhỏ xíu.

Lý Bính khóc nấc, bắt đầu dùng mánh, hôn lên môi Khánh Chi nịnh nọt, mong hắn lưu tình mà tha cho y:

"Huynh.....đệ đau...đệ đau quá.....không được nữa...sẽ hỏng mất..."

Khánh Chi khẽ cười, giọng nói nhuốm mùi dục vọng trầm khàn:

"Mục đích của ta hôm nay là mang đệ làm đến hỏng luôn mà"

Dứt lời liền một nhát tiến tới, đâm chọc toàn bộ chiều dài vào tiểu huyệt nhỏ nhắn.

"A.... không muốn..không muốn....đauuu...a.." - Lý Bính trợn mắt, hét to, giãy giụa kịch liệt.

Cảm giác như có một khối sắt nung nóng bỏng, cứng đờ, to lớn ra sức sát nhập, chèn ép tiểu huyệt non mềm của y, bỏng rát không gì kể xiết.

Mỗi lần hắn cắm sâu vào còn lờ mờ thấy được đầu cự vật khổng lồ của hắn nhô ra từ bên ngoài bụng nhỏ của tiểu Bính.

Lý Bính khóc nức nở, tay y cào loạn lên đau đớn, phía dưới chảy ra một dòng máu nóng ấm.

Khưu Khánh Chi dùng luôn dòng máu đó làm bôi trơn, liên tục rút ra đâm vào toàn bộ, mặc kệ người dưới thân thoả sức kêu gào.

Chán việc chèn ép Lý Bính trên tường, Khánh Chi liền ôm y tiến đến bàn làm việc. Trong suốt quá trình di chuyển cự vật không hề rút ra, mặc sức xoay chuyển trong tiểu huyệt.

Lý Bính cảm giác được vật khổng lồ đó ngọ nguậy trong cơ thể, chọc ngoáy tía lia, y chịu không nổi "Ư...A....." ầm ĩ.

Hắn nóng vội gạt hết văn tự trên bàn xuống, đặt Lý Bính úp sấp trên bàn, mông vểnh cao, hai bàn tay thô ráp nhéo mạnh cánh mông hồng phấn nộn mềm mịn như bánh bao, banh ra hết cỡ, ra sức chà đạp.

Ở góc độ này hắn có thể thấy được nơi sát nhập của cả hai. Miệng huyệt sưng đỏ không ngừng nuốt nhả cự vật của hắn, mang theo một dòng màu hồng chảy tràn ra trên khắp bắp đùi non của Lý Bính. Dâm mỹ không kể xiết, khiến hắn cao hứng, lại ra sức đâm chọt mãnh liệt, hận không thể cùng người dưới thân hoà vào làm một.

Lý Bính cảm thấy như chết đi được luôn, phía dưới căng trướng, đau nhức, miệng huyệt ôm chặt đến độ mỗi khi hắn ra vào y đều cảm nhận rõ từng đường gân guốc ma sát trong vách thịt mềm. Đầu óc trống rỗng, khó thở, y lịm dần đi, mặc kệ người phía trên tha hồ đâm chọc, lấp đầy bên trong người y....
.
.
.
Sau một hồi dần tỉnh lại, Bính Bính thấy mình nằm úp sấp trên người Khưu Khánh Chi, tựa cằm vào vai hắn, cùng nằm trên một chiếc giường êm ái, y hoang mang ngước mắt lên thì thấy gương mặt tươi cười của Khưu Khánh Chi:

"Tính rồi à, chúng ta tiếp tục thôi chứ nhỉ?"

Như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, Lý Bính muốn vùng ra bỏ trốn, liền bị Khưu Khánh Chi ôm chặt trong lòng.

Giờ y mới phát hiện tên lòng lang dạ sói này nhân lúc y bất tỉnh mà để y banh chân vòng quanh eo hắn, hậu huyệt hướng ngay phía trên cự vật, hắn nhấc hông là có thể đâm thẳng vào tiếp, muốn trốn cũng không xong.

Khưu Khánh Chi liếc thấy Lý Bính mắc câu, nhếch mép cười đê tiện. Hắn banh cánh mông mềm kèm theo kéo miệng huyệt của Bính Bính mở ra, cắm thẳng cự vật vẫn đang trướng to của hắn vào không chút do dự, vết thương trong huyệt lại rách ra, trào máu.

"AAA....đau...đau quá..ngươi..hỗn đảnnn...." - đau đớn quen thuộc ập đến nhưng mình lại vô lực, không thể làm gì, Lý Bính tức tối vừa cào cấu người đối diện, vừa buông lời chửi bới.

Khánh Chi vậy mà cảm thấy tiếng chửi của Lý Bính nghe rất êm tai, lật y nằm xuống dưới, tăng tốc độ di chuyển, đâm chọc điên cuồng.

Đã qua một cơn luật động rồi mà cái miệng nhỏ này vẫn khít như vậy, Khánh Chi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu, hắn ác ý chen thêm từng ngón, từng ngón tay vào trong tiểu huyệt chật ních của Lý Bính, mỗi khi cố nhét thêm một ngón hắn lại nhấn mạnh:

"Bính nhi.
Đệ.
Cảm.
Thấy.
Ta.
Có.
ĐƯỢC.
Hay.
Không!
Hả?"

Một mình cự vật của Khánh Chi đã đủ, giờ lại thêm mấy ngón tay nữa, hôm nay hắn ta thực sự muốn đem y làm chết ở đây luôn hay sao?

Bính Bính sợ xanh mắt mèo luôn rồi, miệng dưới căng tức đến khó thở, y chỉ còn biết nức nở lắp bắp xin tha trong vô vọng:

"Ca...đệ thật sự, thật sự biết lỗi rồi....sau tuyệt đối...sẽ không...nói xằng bậy nữa....aa....đau...ca....rách mất....đệ không muốn...không muốn nữa....."

"Cái miệng dưới của đệ nói khác đó!"

Mặc kệ Lý Bính khóc than, Khánh Chi căn bản giống dã thú điên cuồng, đem hai chân Lý Bính vắt lên vai, xỏ xuyên đến tận tuyến tiền liệt của y, đột nhiên Lý Bính cong người, thét lớn, hắn nắm ngay lấy trọng điểm, đâm chọc không ngừng vào vị trí đó.

Hai cánh mông mềm của y va chạm với cặp đùi rắn chắc của hắn, tạo ra âm thanh khiến bấy kỳ ai tình cờ nghe thấy cũng không tránh khỏi ngại ngùng đỏ mặt. Máu kèm dịch bôi trơn chảy tràn ra khỏi miệng huyệt theo mỗi nhịp đưa đẩy như dung nham phun khỏi miệng núi lửa, hồng hồng đẹp mắt.

Đối mặt với cảm giác mới lạ, Bính Bính có chút ngại, y cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ, cắn chặt lấy vai Khưu Khánh Chi đến rỉ máu, Khánh Chi gầm lớn một tiếng, dùng sức húc mạnh, phóng một lượng lớn tinh hoa nóng bỏng rót đầy huyệt đạo non mềm của Lý Bính...

Lý Bính bị khoái cảm đánh úp, kèm theo đau đớn đến co rút, y lịm dần đi...
.
.
.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, Lý Bính cảm giác như cả người y vừa bị một đàn voi giẫm qua vậy. Ê ẩm toàn thân, cố sức ngồi dậy thì một trận đau đớn như vừa bị xé rách từ phía giữa hai chân truyền lên tận não, mèo nhỏ xuýt xoa, nhíu mày, đành nằm im.

Nằm thở một chút cho dịu cơn nhức mỏi, Bính Bính mới đưa mắt nhìn quanh thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời này y chưa bao giờ thấy qua:

Khưu Khánh Chi ngồi co chân bó gối, khép nép trong một góc giường, mắt khẽ dâng lên một tầng nước, liếc thấy Lý Bính nhìn qua, hắn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Bính Bính, tay khẽ vân vê tấm chăn, cất tiếng nói nhỏ nhẹ, đầy ủy khuất:

"Chiều qua ở giữa nơi phố chợ đông người đệ nói ta..."không được". Đêm qua đệ đệ cũng đã nhìn thấy toàn bộ thân thể ta.." - nói đến đây này hắn khẽ kéo áo lên sát cổ, sụt sịt - "Sau này làm sao ta có thể gả cho người khác được nữa..."

Lý Bính cau mày, mặt đen sì, tức điên người, trong đầu xuất hiện một loạt dấu hỏi chấm, y bất chấp toàn thân đau đớn, vùng dậy cầm gối đánh hắn, quát tháo ầm ĩ:

"Huynh cố tình chọc tức ta phải không??? Là đêm qua huynh đè ta ra chà đạp cả đêm, báo hại ta một thân ê ẩm nhức mỏi, phải đổi lại là TA, Lý Bính ta mới không thể gả cho ai khác ngoài huynh được nữa..."

Nghe đến đây Khưu Khánh Chi khẽ cười đắc ý, liền túm chặt lấy cổ tay Lý Bính, kéo y vào trong ngực mình, ôm chầm lấy, khẽ vuốt ve:

"Ha ha. Phải, phải rồi, đệ không thể gả cho ai khác ngoài ta, ta không còn cách nào khác đành phải thu nhận đệ vậy..."

Lý Bính thực sự bị hắn chọc cho tức chết! Liều mạng vùng ra nhưng bất thành. Khánh Chi dịu dàng vuốt tóc y, cất giọng thâm tình:

"Bính nhi, những ngày qua ta thật sự rất nhớ đệ!"

Đột nhiên cả người y mềm nhũn, tiểu công tử tự mắng mình không có chút kháng cự nào, mới bị hắn hành hạ cả đêm mà chỉ cần một câu nói của hắn đã khiến y nguôi ngoai, liền để yên cho hắn ôm ấp xoa xoa rồi.

Cảm nhận được người trong lòng không còn chống cự nữa, hắn ôm chặt lấy tiểu Bính, kéo cả hai nằm xuống, nhắm mắt, vận động cả đêm không ngủ giờ có chút mệt, khẽ vuốt ve mèo nhỏ trong lòng hắn thì thầm:

"Ngủ chút đi, Bính Bính à!"

Lâu lắm rồi mới được nằm an ổn trong vòng tay vững chãi quen thuộc của ca ca, tiểu Bính ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, hít một mũi tràn ngập mùi thơm gỗ nhạt nhạt, lim dim mắt, ngủ.
.
.
.
.
.
Binh lính Kim Ngô Vệ đứng khó hiểu đầy sân:

"Ủa chứ hôm nay Khưu tướng quân không điểm danh đầu ngày hả?"
.
.
.
.
.
Lý đại nhân ở Lý phủ:

"Mới sáng sớm mà tiểu tử thối Bính Bính kia đã chạy đi chơi rồi, dám để ta phải ăn sáng một mình. Hừm!!"
.
.
.
.
- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro