Sinh Thần 18 tuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Moose

Genre: Bromance, Fanfiction (Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính và...nhiều nhân vật phụ khác.

Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ ^^
.
.
.
Tóm tắt nội dung: Lý Lang Quân và sự mê trai của ẻm=)))))
.
.
.
.
Sáng sớm, không khí trong Lý phủ đã vui tươi, rộn ràng, náo nhiệt, hôm nay là sinh thần 18 tuổi của Lý Bính. À, còn là sinh thần của cả Khánh Chi nữa.

Cha mẹ Khưu Khánh Chi mất từ khi hắn còn quá nhỏ, về ngày sinh, hắn chỉ biết hắn sinh cùng năm với Lý Bính chứ không biết rõ ngày tháng.

Lý Bính biết vậy nên đã rủ hắn tổ chức sinh thần chung với y luôn. Còn lén báo cho mọi người trong phủ chuẩn bị cả quà cho Khưu Khánh Chi nữa.

Lý Bính ốm bệnh, đại phu trong Thần Đô đều nói rằng Lý Lang Quân tiên lượng xấu, khó có thể sống được đến khi trưởng thành.

Vậy mà thoáng cái y đã 18 tuổi. Mọi người trong Lý phủ già trẻ trên dưới đều hết sức vui mừng.

Ba năm gần đây trong phủ lại còn có thêm một Khưu Khánh Chi chăm chỉ, chịu khó, tính tình hoà nhã làm bạn với Lý Lang Quân.

Mặc dù nhiều khi hai tiểu tử hay trốn nhà đi chơi, bày trò tập tành tra án hại Lý đại nhân nhức đầu không thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, nhìn Lý Bính vui vẻ, tâm trạng tốt nên ít ốm bệnh, Lý đại nhân ngoài mặt vẫn rất nghiêm khắc, nhưng sau lưng lại lén thu xếp một khoảng trời nhỏ cho hai tiểu tử nhà mình tha hồ vùng vẫy.

Không khí trong phủ đột nhiên trở nên vui tươi, náo nhiệt hơn rất nhiều.

Khưu Khánh Chi khi mới vào phủ thì thấp bé nhẹ cân, sau 3 năm ăn cơm Lý gia, lại được Lý Tắc rèn giũa, hắn trổ giò, lớn lên cao to hơn hẳn Lý Bính.

Chiều mát, ăn trưa xong rửng mỡ, Khánh Chi nhớ rằng Tiểu Lang Quân nhà mình chưa từng đến Hoa Lâu, liền mở lời muốn kéo y đến nơi này xem ca múa:

"Ngươi muốn qua Hoa Lâu một chút, xem bên trong như nào không?"

Lý Bính đỏ rần mặt:

"Ngươi...ngươi vậy mà dám rủ ta vào đó sao?"

Khưu Khánh Chi châm chọc:

"Chỉ là vào tầng 1 xem đàn múa, không lên lầu thì cũng không khác Tửu Quán là bao. Ngươi ngại ngùng cái gì chứ!"

Lý Bính tức giận trợn mắt:

"Ai thèm ngại chứ, là ta lo ngươi mới chớm đến tuổi trưởng thành đã ham mê tửu sắc, bỏ bê rèn luyện, học hành thôi!"

Khánh Chi cười lớn:

"Ngươi khỏi lo, còn nhớ kết quả thi định kỳ tháng vừa rồi điểm của ta hay của ngươi cao hơn không?"

Hắn ta nói đúng quá, lại còn tranh thủ chọc Lý Bính học kém hơn hắn! Meo tiểu thiếu không cãi được, giận dỗi, vùng vằng vung tay dậm chân đi trước. Khánh Chi lại cười ha hả chạy theo sau dỗ dành.

Khưu Khánh Chi vẫn luôn đi phía sau Lý Bính, nhưng khi đến cửa Hoa Lâu không rõ vì sao hắn lại đẩy y ra sau lưng.

Y đang thấy khó hiểu thì đã thấy một dàn các cô nương ùa ra, tính vuốt ve đụng chạm vào Lý Bính, y hoảng sợ co rúm người, vừa hay có Khưu Khánh Chi đi trước, chặn toàn bộ đám người lả lướt đó lại, đưa cặp mắt sắc lạnh liếc một lượt.

Mấy tỷ tỷ nhìn gương mặt đen ngòm của Khánh Chi, dạt ra, nghĩ thầm: "Chẳng mấy khi có mấy vị công tử trẻ trung đẹp trai vào đây, vậy mà lại khó tính quá!"

Lý Bính qua được con đường kinh hoàng vừa rồi liền nghiêng đầu suy nghĩ: "Không đúng, nếu chưa vào đây bao giờ làm sao Khánh Chi biết được chuyện gì sẽ xảy ra mà đẩy mình ra sau lưng hắn chứ??"

Tự suy, tự diễn, tự giận, tự dỗi, mèo nhỏ đen mặt đi sau trừng mắt lườm hắn. Khưu Khánh Chi đi trước tự nhiên thấy lạnh người, dựng tóc gáy mà không rõ vì sao.

Đến được sảnh tầng 1 nơi có sân khấu biểu diễn. Lý Bính trầm trồ, quả nhiên là quy mô lẫn đầu tư đều hoành tráng hơn bên Tửu Quán rất nhiều.

Chỉ có điều, sao Khánh Chi biết nhỉ, hắn hay đến đây lắm sao? Lại bị chính ý nghĩ của mình làm cho khó chịu, nhưng lại không có lý do gì để giận dỗi hắn cả, Meo tiểu thiếu chỉ đành đứng sau lén lườm nguýt, chửi rủa hắn.

Đúng lúc đó, ở phía bên kia Lý Bính để ý có một tên nhìn rất lạc quẻ, mọi người ai cũng tập trung xem ca múa, bàn tán, trò chuyện. Còn tên đó cứ lấm la lấm lét, như đang che giấu chuyện xấu gì.

Y liền khều khều vai Khánh Chi, hắn thấy y gọi, ý muốn nói thầm liền khụy chân, ghé sát vai về phía Lý Bính để y không phải rướn người lên cao.

Một tay Lý Bính đặt lên vai Khưu Khánh Chi, tay còn lại xoè ra hướng về phía tai của hắn, thì thầm:

"Nhìn tên kia có chút khả nghi"

Hướng mắt theo phía Lý Bính vừa chỉ, Khánh Chi lập tức nhận ra, quay qua y, nhỏ giọng nói:

"Là đào phạm, hồi sáng ta có thấy trên cáo trạng dán ngoài tường thành"

Lý Bính rất thông minh, liếc mắt đánh giá qua tình hình một chút, bàn tay đang bám vào vai Khưu Khánh Chi khẽ siết chặt, đè hắn xuống thấp một chút, đu người ghé sát vào hắn thì thầm:

"Ta vòng bên trái, ngươi vòng bên phải, đánh úp hắn từ đằng sau, nếu không được thì dồn hắn vào góc tường, tuyệt đối không để hắn chạy thoát"

Khưu Khánh Chi quay qua Lý Bính, gật đầu đồng ý:

"Được!"

Rời mắt khỏi tên đào phạm, quay sang nhìn Khánh Chi, tiểu Lang Quân mới nhận ra người mình như đang treo trên người Khánh Chi vậy.

Gương mặt điển trai của hắn phóng đại trước mắt y, còn thoảng thấy mùi hương gỗ nhạt nhạt thơm thơm của hắn.

Lý Bính bối rối vội đẩy Khánh Chi ra, hất mặt ý bảo hắn thực hiện theo kế hoạch.

Hắn gật đầu, nhanh nhẹn chen qua đám đông tiến đến phía tên đào phạm.

Bên này Bính Bính vừa đi lại vừa ngoái đầu nhìn Khưu Khánh Chi, hắn lớn lên cao to, tuấn tú, đi đến đâu đều bị mấy cô nương ngả ngớn, bám víu.

Không biết tại sao nhìn cảnh này Lý Bính lại có chút khó chịu, vừa nhìn vừa thầm chửi mắng Khánh Chi lần thứ một nghìn trong ngày!?

Bỏ qua đi, bắt tội phạm quan trọng, y lại tập trung vào tên đào phạm, thực hiện đúng kế hoạch đặt ra.

Nhưng Khánh Chi bị mấy cô nương bám riết, động tĩnh lớn, tên đào phạm tất nhiên là sẽ né chỗ có động tĩnh lớn rồi, hắn ta lẩn ra chỗ khác, lúc này hắn ta đã lờ mờ đoán ra có hai kẻ đang đuổi theo mình.

Lý Bính và Khưu Khánh Chi đành phải ứng biến, chạy theo, tương kế tựu kế, chặn mọi đường thoát, dồn hắn ta vào chân tường.

Không ngờ hắn ta túng quá làm liều, lao ra chỗ giá rượu bên cạnh, quăng vỡ rồi châm lửa đốt Hoa Lâu.

Lợi dụng lúc mọi người hốt hoảng chạy loạn, dồn xuống tầng một để thoát ra cửa thì tên tội phạm lại đi ngược lên, hòng trèo qua cửa sổ lầu hai trốn qua mái nhà.

Nắm bắt được ý đồ này, Khưu Khánh Chi một bước khinh công nhảy thẳng lên chặn đầu.

Sau ba chiêu đã đánh tên đào phạm bất tỉnh, lúc đó Lý Bính mới hớt hải leo cầu thang chạy tới.

Sau khi y vừa chạy qua thì cầu thang gỗ cũng đã cháy sập, không còn đường xuống, lối thoát duy nhất là cái cửa sổ kia.

Bính Bính đứng đần ra tính toán, Khánh Chi thân thủ tốt như vậy, thừa sức vác tên đào phạm kia nhảy xuống, còn y thì sao, trèo xuống kiểu gì bây giờ nhỉ?

Chưa kịp nghĩ xong Khưu Khánh Chi đã một tay xách tên đào phạm, vứt qua cửa sổ không một chút do dự. Lý Bính há mồm trợn mắt, thét:

"Ngươi tính giết hắn luôn hay sa....Á!!"

Chưa kịp nói hết câu đã thấy Khưu Khánh Chi hùng dũng bước đến, bế thốc Lý Bính lên, lấy đà đạp lên thành cửa sổ, bay ra ngoài tiếp đất nhẹ nhàng.

Lý Bính bị bất ngờ, hoảng hốt vòng tay ôm chặt lấy cổ Khưu Khánh Chi, nhắm mắt vùi mặt vào hõm vai hắn, trong phút chốc y ngửi được mùi hương gỗ nhạt nhạt đặc trưng của Khưu Khánh Chi và nghe được tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực rắn chắc của hắn, y bất giác đỏ mặt.

Tiếp đất an toàn, Khưu Khánh Chi cũng không vội thả Lý Bính ra mà còn ân cần cúi xuống hỏi thăm, chất giọng trầm ổn, ôn nhu chứa đầy lo lắng:

"Ngươi không sao chứ?"

Lý Bính khẽ hé mắt, ngẩng đầu, thấy mọi thứ đã an toàn rồi, y cũng ý thức được tư thế của cả hai, liếc thấy mấy cô nương trong Hoa Lâu và dân chúng đang đứng vây lấy một vòng quanh y và Khưu Khánh Chi xem náo nhiệt, ai nấy há hốc mồm miệng, trợn mắt kinh hoàng dòm lên dòm xuống.

Có vài cô nương còn bụm miệng cười khúch khích...

Bính Bính hốt hoảng vội nhảy xuống khỏi người Khưu Khánh Chi, hờn dỗi đẩy hắn xa ra một chút, mặt nóng ran, ấp úng:

"Ta...ta không sao. Giờ mang tên đào phạm này đến chỗ cha ta thôi."

Nhìn thái độ lúng túng như gà mắc tóc của y, Khánh Chi bật cười, cúi xuống nắm cổ áo tên đào phạm đang nằm bẹp dí dưới đất kia xách lên, khẽ ra hiệu:

"Đi thôi."

.

"QUỲ XUỐNG!"

Lý Đại Nhân giương cặp mắt mệt mỏi, quầng thâm đậm chảy dài tới tận gần má lên lườm hai tiểu tử thối 'lại' trưng ra vẻ hối lỗi giả tạo kia.

Đây đã là lần thứ ba trong tháng gần đây bọn hắn làm trò này rồi. Bính Bính vẫn hay đọc lén án tự của ngài, nhưng ngài cũng thương đứa nhỏ ốm yếu, mắt nhắm mắt mở cho y đọc.

Cơ thể ốm yếu nhưng nghịch ngợm thì khỏe lắm! Nhỏ thì trèo tường trốn nhà đi chơi, lớn một chút liền lôi kéo Khánh Chi chơi trò đuổi bắt tội phạm.

Mà tên Khánh Chi kia cũng thật là, Lý Bính tính tình trẻ con, mải chơi đã đành, hắn trưởng thành, đĩnh đạc, không bảo ban nó, còn hùa theo, tiếp tay cho nó quậy tung cái Thần Đô:

"Hai người các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật mặc áo thường dân rượt bắt tội phạm, lôi xềnh xệch đến cổng Đại Lý Tự, tính không cho Minh Kính Đường và ta chút mặt mũi nào hay sao?"

Lý Đại Nhân quở trách.

Lý Bính gân cổ cãi:

"Vậy nên con có xin phụ thân chu cấp cho hai bộ quan phục của Đại Lý Tự, nhưng người đâu có đồng ý!"

Lý Đại Nhân đập bàn, hai đứa nhỏ đồng loạt giật bắn mình, cúi đầu cụp mắt như cún con hối lỗi.

À đó là Khưu Khánh Chi, chứ tiểu hài tử nhà Lý Đại Nhân thì vẫn dẩu mỏ hờn dỗi như mèo con xù lông vậy.

"Hoá ra lại là lỗi của ta sao? Hửm? Bính Bính?"

Lý Tắc nhấn mạnh từng từ, hỏi ngược lại.

"Nhi tử không dám."

Lý Bính nhận ra mình hơi quá, liền cụp mắt nhận lỗi, giọng ủ rũ như mèo con bị nhúng nước.

Lý Đại Nhân nổi tiếng về kỷ cương nề nếp, một tay dựng nên Đại Lý Tự hùng mạnh như bây giờ.

Nhưng đứng trước mặt tiểu hài tử Lý Bính suy cho cùng ngài vẫn là một người cha, vẫn có chút nuông chiều, dung túng, bao che...

Ngài cấm hai tiểu tử truy lùng tội phạm cũng là lo cho sự an toàn của chúng.

Khánh Chi thân thủ rất tốt, chỉ có điều mấy tên tội phạm đó có rất nhiều thủ đoạn, ngài lo hai đứa mải mê truy lùng, bị bọn chúng mưu hèn kế bẩn, tổn hại đến thân thể.

Nhưng lần nào nhận lỗi xong, nhận phạt xong hai tiểu tử lại chứng nào tật đấy, cứ vài hôm lại khiến ngài đau đầu trước đống phạm nhân không hiểu từ đâu mà ra.

Phạt xong được mấy hôm lại như cũ, suy cho cùng đây cũng không phải là một phương án dứt điểm, chi bằng...ngài chỉ dạy luôn cho hai tiểu tử, để hai đứa biết cách lùng bắt tội phạm an toàn.

"Lý Bính, Khánh Chi, từ mai theo ta học hỏi thêm về tra án và truy lùng đào phạm."

Cả hai nhìn nhau, nhăn mày khó hiểu, trợn mắt nhìn Lý Đại Nhân như không tin vào tai mình:

"Phụ thân, người nói vậy là có ý gì?"

Lý Tắc quay người rời đi:

"Ý tứ của ta rất rõ ràng. Ta còn rất nhiều việc. Các ngươi về nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta bắt đầu"

Hai tiểu tử vẫn còn đang bàng hoàng, không tin vào tai mình, cũng không kịp phản ứng. Lý đại nhân thở dài, mỉm cười bất đắc dĩ:

"Mau trở về đi, tối nay ở nhà còn có tiệc, các ngươi nhớ không?"

Lúc này cả hai mới hoàng hồn, nhìn nhau, quỳ xuống tạ ơn Lý đại nhân. Rồi vui vẻ dắt nhau ra về.

Lý Tắc đưa ánh mắt ôn nhu, dịu dàng nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ đang nhảy nhót, chòng ghẹo nhau chạy về phía hoàng hôn rực đỏ, mỉm cười ấm áp, khẽ thì thầm:

"Chúc mừng sinh thần thứ 18, hai hài nhi của ta!"
.
.
.
- Hoàn -
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro