2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Bính không ngờ lần tiếp theo gặp hắn lại là ở nha môn. Lúc đó y vẫn còn đang vùi đầu trong đống hồ sơ ở Đại Lí Tự. Lí Phúc chạy đến báo với y, Khưu Khánh Chi đụng độ với Vương Mao, đâm người ta bị thương bị áp giải lên quan phủ.
Y không hề nghĩ ngợi mà cầm theo quan ấn Đại Lí Tự khanh của phụ thân đến đó, cứu người trở về.
Việc đến mức đó cũng không thể không kinh động đến phụ thân được nữa. Lúc Lí Bính đem theo Khưu Khánh Chi quay lại Lí phủ, phụ thân đã sớm đứng đó đợi họ.

- Ngươi ở bên ngoài chờ ta một lát.

Lí Bính bước vào, quỳ trước mặt phụ thân, tự giác dâng lên ấn quan Đại Lí Tự.

- Phụ thân. Vụ án của hắn xét về tình thực sự có thể tha thứ. Tự ý lấy quan ấn của người là con sai, người trách phạt ra sao con cũng không nửa lời than oán. Nhưng nếu bảo con mặc hắn không quản thì con làm không được.
- Đó không phải lí do để có thể thiên vị. Ngươi vào đây.

Khưu Khánh Chi bước vào quỳ xuống bên cạnh y.

- Đại nhân, người là ta đâm bị thương. Nên làm thế nào thì cứ làm như vậy.
- Ngươi làm gì vậy?

Y khó khăn lắm mới cứu hắn từ phủ nha ra đây. Còn muốn từ chỗ phụ thân cầu tình. Hắn vậy mà một câu nhận tội liền nhận tội. Nô lệ không những bị coi thường, chỉ cần có án. Đám quan sai nha môn luôn mặc định là nô dịch sai. Vì họ là thành phần thấp kém nhất của xã hội. Vì họ không có người thân, không có nơi chống đỡ. Người chết rồi cũng không lo phiền toái. Giết đi vài tên cũng không sao cả. Hắn vậy mà còn muốn đến nha môn nhận tội.

- Được, vậy đưa ngươi đến nha môn, đánh người bị thương, nên phạt thì phạt.
- Phụ thân.
- Ngươi không cần nói đỡ cho ta. Việc ta làm ta sẽ chịu.
- Ngươi...
- Lí Bính. Ấn quan Đại Lí Tự là gốc rễ xét xử tội ác. Ngươi tự ý lấy đi làm xằng làm bậy. Phạt ngươi cấm túc ba tháng, chép sơ nghị 30 lần, đánh 50 thước.
- 5...50 thước?
- Đại nhân. Lí Bính là lo lắng cho ta nên nhất thời không kịp suy xét. Hình phạt này sau khi đến đến nha môn chịu tội ta sẽ quay lại, thay hắn nhận.
- Ngươi điên hả? Chán sống rồi?

Lí Tự Khanh nhìn tiểu tử trước mặt. Ông dĩ nhiên biết hắn có thân phận gì. Nhưng phẩm chất hắn thế nào, Lí Bính nhìn ra thì ông làm quan 20 mấy năm, tiếp xúc với đủ hạng người cũng có thể nhìn ra. Ông để hắn đến nha môn nhận phạt nhưng sẽ không để mặc hắn. Có ông nhìn đến quan tri phủ kia cũng sẽ không dám làm càn mà trừng phạt hắn nặng nề. Nhưng lời cầu tình của hắn cho Lí Bính...

- Trong phủ thiếu một tạp dịch. Sau khi chịu phạt, nếu người bằng lòng có thể quay trở lại đây. Đến Lí phủ ngươi chính là người Lí gia. Ta sẽ coi ngươi như người nhà. Ngươi có bằng lòng không?

Hắn thân là nô dịch của trại nô lệ, dù lần này thoát được thì ở bên ngoài cũng sẽ bị người ta khinh khi coi thường. Phụ thân đồng ý để hắn ở lại Lí gia. Dù là tạp dịch hay gì đi nữa cũng là người Lí gia quan phủ. Cũng không ai dám trước mặt coi thường hắn nữa. Y có thể ngang nhiên công khai bảo vệ hắn.

- Ngươi mau đồng ý đi.
- Đa ta đại nhân.
- Đa tạ phụ thân.

Lí đại nhân không thể không thừa nhận. Ông làm vậy chính là vì Lí Bính.
Nhi tử này của ông tư chất thông minh. Cũng là người ngay thẳng không nhìn quen đám người ưa nịnh nọt, ỉ thế hiếp người. Nên với đám công tử thế gia sớm đã không ưa nhau. Bạn bè bên cạnh đều không có ai. Vì bệnh tật mà quanh năm phải cô độc ở trong phủ. Làm bạn với mấy hồ sơ án tích. Ông chưa từng thấy nó nguyện ý vì ai mà sai lầm như vậy. Cũng chưa từng có ai đứng ra bảo vệ nó như vậy. Ông không nhìn đến xuất thân. Ông đánh giá cao con người thiếu niên này. Cũng muốn...thành toàn ý nguyện của đứa con xấu số mệnh khổ của mình.

Nói là tạp dịch nhưng hầu hết thời gian Lí Bính đều giữ Khưu Khánh Chi bên cạnh.
Lí đại nhân dạy Lí Bính học, cũng dạy hắn đọc sách viết chữ, dạy hắn võ công. Cái gì có phần của Lí Bính thì Khưu Khánh Chi cũng sẽ không thiếu. Coi hắn như một đứa con thứ hai mà nuôi dưỡng.

Suốt năm năm hắn ở tại Lí phủ. Hắn chưa từng rời xa Lí Bính. Thuốc của y, hắn quản còn chặt chẽ hơn Lí Phúc. Uống thuốc một khắc cũng không thể sai lệch.
Bệnh của y rất sợ lạnh. Mỗi mùa đông đến bệnh đều hành hạ y chết đi sống lại. Năm đầu tiên hắn không biết, dẫn y trốn khỏi phủ đến trạm gác đêm ngắm tuyết đầu mùa. Trạm gác rất cao, đứng từ đó có thể nhìn thấy hoàng cung nguy nga tráng lệ, ánh đèn rực rỡ phủ trong biển tuyết. Nhìn thấy kinh thành nhộn nhịp huyên náo, khói ấm bay khắp nơi. Là cảnh đẹp lần đầu tiên y nhìn thấy.
Nhưng trên cao rất lạnh. Dù Khưu Khánh Chi đã phủ cho y hai chiếc áo choàng thì hôm sau Lí Bính cũng không thoát khỏi bệnh liệt giường một trận.
Trước đó Khưu Khánh Chi chỉ biết y bị bệnh, sức khỏe không quá tốt. Lúc phụ thân dạy họ luyện võ Lí Bính rất dễ mệt mỏi, thường xuyên ho khan. Khưu Khách Chi vốn chỉ nghĩ y thể trạng có chút yếu ớt. Để ý một chút, không để y mệt mỏi quá độ là được.
Nhưng lần đó sau khi trở về y sốt cao, mê man 3 ngày không tỉnh. Thường xuyên ho ra máu. Đại phu túc trực bên cạnh, vừa châm cứu vừa dùng dược. Cật lực 3 ngày mới kéo được mạng y quay trở về. Khưu Khách Chi liền bị doạ sợ rồi.
Hắn không biết nên Lí phụ thân cũng không trách hắn. Nhưng sau khi xác định Lí Bính không còn nguy hiểm nữa. Hắn vẫn đến tìm Lí phụ thân nhận phạt.

- Người không biết không có tội. Việc này tự bản thân nó biết, nó tự làm thì tự chịu. Không trách con.
- Đại nhân.

Lí phụ thân nhìn Khưu Khánh Chi. Một đứa nhỏ cứng đầu. Ngày nó đả thương Vương Mao bị phạt trượng cũng cứng rắn không khóc. Vết thương chưa lành tự chạy đến từ đường Lí gia nhận phạt thay Lí Bính. Bị đánh thêm 50 thước cũng không khóc. Luyện võ ép xương, dãn gân. Đau đớn bao nhiêu cũng không khóc. Hôm nay lại trước mặt ông rơi lệ.
Lí phụ thân có chút thở dài. Ông hiểu, nếu hôm nay không để nó chịu phạt trong lòng nó sẽ không yên.

- Được, vậy phạt con đến từ đường, quỳ trước mặt tổ tiên Lí gia, chép an tự kinh cầu phúc có Bính nhi. Lúc nào cảm thấy trong lòng thoải mái thì thôi.

Nhưng ông không nghĩ bản thân ra ngoài có việc hai ngày. Hai ngày đó Khưu Khánh Chi vẫn luôn quỳ ở từ đường. Không ăn không ngủ chép gần một trăm bản an tự kinh. Đến cuối cùng vẫn là ông phải tự mình đến kéo đi.

Lúc hắn xuất hiện trong phòng Lí Bính cũng đã là ba ngày sau khi y tỉnh lại.

- Ta còn tưởng ngươi tuyệt giao với ta luôn rồi?

Khưu Khánh Chi không đáp lại y. Chỉ đặt chén dược lên bàn đầu giường.

- Sao? Cảm thấy ta rất phiền? Chê con ma bệnh như ta? Hay cảm thấy ta rất xui xẻo?

Khưu Khánh Chi lập tức quay lại nhìn y. Lí Bính cũng bị đôi mắt đó làm cho giật mình. Y có thể nhìn ra hắn tức giận. Nhưng đôi mắt đang đỏ lên đó...hắn...khóc sao?

- Ngươi...

Lí Bính thực ra cũng không nghĩ bệnh tình của mình lần đó lại nặng như vậy. Không nghĩ sẽ doạ đến Khưu Khánh Chi như vậy. Nhìn đôi bàn tay nắm đến nổi gân xanh của hắn. Y cũng không dám buông lời trêu đùa hắn nữa.

- Xin lỗi. Thực ra dạo gần đây ta cảm thấy khoẻ nhiều rồi. Cho nên có chút không để ý. Có lẽ là cũng đến lúc cơn bệnh đến đi, bệnh của ta lúc nào muốn phát thì để ý đến đâu nó cũng sẽ phát thôi, chẳng qua lần này lại trùng hợp vào đúng lúc. Không sao, vài ngày nữa sẽ lại ổn. Ta...
- Lần sau ngươi nhất định phải nói cho ta biết.
- Hả?
- Việc gì có thể gây hại cho ngươi. Ngươi nhất định phải nói cho ta biết.
- Được. Ta nhất định nói cho ngươi.
- Ta đã rất sợ. Suốt ba ngày đó ngươi đều không tỉnh lại. Liên tục ho ra máu. Nếu ngươi...ngươi cứ như vậy không tỉnh lại nữa. Thì ta...là chính ta đã giết ngươi.
- Không phải. Không phải như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro