9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí Bính cũng không đến biệt phủ Khưu Khánh Chi đã chuẩn bị.

Ngày y biến thành mèo mà xuất hiện trước mặt hắn, sáng hôm sau lúc hắn tỉnh dậy mèo cũng không thấy đâu nữa. Chỉ là vết thương trên tay hắn đã được băng bó lại. Vết mèo cào hôm qua cũng đã được bôi thuốc.
Sau ngày đó liền biến mất dạng. Khưu Khánh Chi đột nhiên phát hiện. Trước kia lúc mới biết nhau. Mỗi lần đều là hắn đi tìm Lí Bính. Lí Bính chỉ luôn ở trong phủ, chưa từng ra ngoài. Giờ mọi thứ giống đổi lại. Chỉ có y có thể đi tìm hắn. Còn hắn hoàn toàn không biết tìm y ở đâu, cũng không thể đi tìm y.

Hôm nay hắn đi tuần quanh thành, vậy mà lại có thể nhìn thấy y. Lí Bính ngồi trước sạp của một tên tự xưng là thần bói toán.

- Ông nói xem. Vận khí của ta có tốt không?
- Không biết công tử muốn hỏi về vận gì?
- Đào hoa vận.
- Ừm...không tốt. Không tốt lắm. Không thấy tuổi thành gia lập thất.
- Nhưng mà ta thấy...ý trung nhân của ta đến rồi. Làm sao đây?
- Ý trung nhân của cậu chưa chắc đã thành thân với cậu.
- Đau lòng vậy sao? Vậy ta phải hỏi thử mới được.

Nói xong liền quay ra Khưu Khánh Chi đang đứng phía xa.

- Khưu tướng quân, muốn qua xem một quẻ không?

Khưu Khánh Chi coi như không thấy y mà quay lưng đi.

Lí Bính quay lại tên thần bói kia.

- Xa như vậy ngươi có nhìn ra được không?

Tên thần bói kia rõ ràng bị doạ sợ không nhẹ. Há mồm mãi không nói ra được chữ nào. Chưa nói đến việc vị kia là tướng quân của Kim Ngô vệ, hắn còn là nam nhân nữa.

- Sao? Hắn có thành thân với ai không? Nếu không ta cùng hắn sống vậy đến già cũng không tệ.

Nói xong liền đứng dậy đuổi theo Khưu Khánh Chi.

- Khưu tướng quân, chờ ta.

Khưu Khánh Chi dĩ nhiên không chờ, nhưng y vẫn có thể tự mình bắt kịp.

- Vụ án lần trước.

Lí Bính vừa nói vừa đưa một cái hộp cho Khưu Khánh Chi. Khưu Khánh Chi nhìn y một lát rồi nhận lấy mở ra. Bên trong là một bình dược.

- Tên kia chết vì ngã từ trạm gác đêm xuống. Nhìn qua giống có vẻ bất cẩn mà ngã chết. Nhưng trên mũ của hắn có dính thứ bột này. Thứ này là mê hồn tán. Gặp nhiệt độ càng cao càng làm người ngửi phải trở lên mê man, nếu nhẹ nhàng thì chỉ là ngủ có chút sâu, nhưng nếu ở mức độ cao nhất chính có thể làm người ta gặp phải ảo giác, thần trí không rõ ràng. Thứ bột này tồn tại trên mũ của hắn. Đêm ở trạm gác giữa đông thế này chắc chắn sẽ đốt lửa sưởi ấm. Một khi hắn đến gần lửa, thứ này sẽ phát huy tối đa công dụng của nó. Đây là cố ý mưu sát, không phải tai nạn.

Nếu nhẹ nhàng chỉ là ngủ có chút sâu? Khưu Khánh Chi đưa mắt nhìn Lí Bính. Đêm hôm đó, hẳn là y đã dùng thứ này làm hắn ngủ đi. Nếu không sao có chuyện y vừa bôi thuốc vừa băng bó vết thương mà hắn lại không biết gì. Người kia bị nhìn cũng không có chút chột dạ nào. Đôi mắt vừa to vừa tròn kia nhìn hắn còn khẽ nhướn lên.

- Bột trên mũ hắn hôm đó ngoài thứ này còn dính một chút phẩm nhuộm. Mà vợ hắn là một tú nương.

Lí Bính chỉ nói đến đó. Y biết Khưu Khánh Chi sẽ tự có cách điều tra và bắt người.

- Chẳng phải ngươi nói không quan tâm sao?
- Ta chỉ muốn kiếm bữa ăn thôi. Ta giúp Khưu tướng quân phá án, ngài không tiếc ta một bữa ăn chứ?

Y nói xong hình như sợ Khưu Khánh Chi không tin nên bụng y cũng kêu lên một tiếng thật lớn.

Khưu Khánh Chi nhíu mày, không nói gì nhưng cũng vẫn dẫn y vào quán cơm.

- Khách quan, hai người dùng gì?
- Cơm Vương Mẫu, thịt xào, cháo Dương Hoa, hoành thánh Nhị Thập Tứ Tiến phía đối diện, 2 bát. Đa tạ.

Lí Bính ngồi đó, nhìn Khưu Khánh Chi vô cùng quen thuộc gọi ra tất cả các món y thích ăn. Khẽ mỉm cười.
Khưu Khách Chi gọi xong cũng phát hiện không đúng. Chỉ là...điều này đã trở thành thói quen khó bỏ của hắn. Hắn sẽ nhớ tất cả các món mà Lí Bính thích ăn.

- Quen miệng.
- Ta cũng đâu có nói gì. Khưu tướng quân vội vàng thanh minh cái gì chứ? Có tật giật mình sao?

Khưu Khánh Chi không đáp lại y nữa. Giả điếc quay đi.

Bàn ghế ở đây có chút thấp. Ngồi còn phải co chân lại. Ngồi một lát Khưu Khánh Chi khẽ duỗi chân ra. Động tác không lớn nhưng Lí Bính lập tức nhìn theo.

- Chân lại đau?
- Không có việc gì.

Chân phải này của Khưu Khánh Chi đã từng bị đánh gãy. Hình ảnh ngày đó, cả đời này y cũng sẽ không bao giờ quên được.

Chuyện xảy ra vào năm Lí Bính vừa tròn 18.
Năm đó trong thành diễn ra hội đi săn dành cho các hoàng tử, thế gia công tử, nhi tử nhà quan thần. Hội này do hoàng thượng tổ chức mỗi năm một lần. Chủ yếu là đi góp vui cho hoàng tử. Đám thế gia công tử kia luôn muốn nhân ngày đó thể hiện trước mặt hoàng thượng, hoàng tử. Kiếm một chỗ đứng cho mình. Lí Bính mọi năm đều cáo bệnh không đi. Năm đó y đến, chỉ là muốn dẫn Khưu Khánh Chi đi chơi.
Khưu Khánh Chi bắn cung rất giỏi. Nếu người ta dùng bia gỗ ngắm bắn thì hắn thả diều luyện tên. Lí Bính sớm đã muốn đem hắn đi săn. Nhưng vì mang thân phận nô dịch nên Khưu Khánh Chi không thể tự ý dời khỏi kinh thành. Vì vậy y liền nhân cơ hội này đưa hắn đi săn. Cho hắn biết cảm giác thực chiến. Biết đi săn thực sự là như thế nào.

Hội đi săn lần đó y gặp Lưu Tư Thông, là con trai của Hộ bộ thượng thư. Y và tên này đã đụng độ nhau không ít lần. Một tên lộng hành, ỉ thế hiếp người. Tên đó từng bị y chơi cho mấy vố đau. Lần đó y chỉ muốn dẫn Khưu Khánh Chi đi chơi vui vẻ nên không thèm để ý đến Lưu Tư Thông. Không nghĩ vậy mà tên đó dám gài bẫy y, nhốt y dưới một cái hố sâu trong rừng.

Hôm đó là ngày thứ 2 đi săn. Sức khỏe của Lí Bính không được tốt nên không thể đi theo Khưu Khánh Chi. Lúc đầu Khưu Khánh Chi cũng không muốn để Lí Bính ở lại một mình. Là Lí Bính nhất quyết bảo hắn đi.

- Khó khăn lắm mới ra đây được ngươi còn định ngồi ngốc một chỗ? Nhanh đi đi. Kiếm một con thỏ về đây cho ta. Ta chỉ ở trong lều chờ ngươi về thôi. Yên tâm.

Nói một hồi Khưu Khánh Chi mới quyết định đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tối hôm đó khi hắn quay trở lại, y liền mất tích. Lí Bính không thân thiết với ai trong đám người đó, không giao lưu với ai. Y đã nói chỉ ở trong lều chờ hắn về. Đến hiện tại lại không thấy đâu, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Y không thân thiết với ai nên cũng không ai nguyện ý đi tìm y. Hoàng tử qua loa bảo mấy binh lính đi tìm. Đám người đó tự nhiên bị làm phiền đến cũng không vui vẻ gì. Còn không biết có thực sự đi tìm hay không. Hắn gửi một phong thư về Lí gia liền đi tìm Lí Bính. Sau đó hắn nhớ đến việc Lí Bính nói gặp Lưu Tư Thông ở đây.
Lí Bính bày trò chơi tên đó thế nào Khưu Khánh Chi đều biết. Tên đó căm hận Lí Bính thế nào Khưu Khánh Chi lại càng rõ ràng.

- Lí Bính đang ở đâu?

Khưu Khánh Chi tóm tên đó vào rừng tra hỏi. Hắn không chắc chắn là tên này giở trò. Nhưng khi hắn hỏi, tên đó nhìn hắn cười.

- Ai mà biết. Chết ở chỗ nào đó rồi cũng lên.

Khưu Khánh Chi liền chắc chắn, chính là Lưu Tư Thông đã giở trò.
Trời hiện tại đang là mùa đông, tuyết rơi kín. Lí Bính hôm nay vốn không khoẻ nếu thực sự ở bên ngoài một đêm sẽ lành ít dữ nhiều. Khưu Khánh Chi vẫn chưa thể quên được lần y đổ bệnh sau khi cùng hắn đi ngắm tuyết đêm đó.

- Lí Bính đang ở đâu?

Khưu Khánh Chi ấn tên đó trên mặt đất. Giơ con dao kề sát cổ gã.

- Ngươi dám ra tay sao? Một tên nô dịch như ngươi, ngươi dám động đến một cọng tóc của ta, ta bẻ xương lột da ngươi cũng không ai có thể làm gì ta. Ngươi...Aaaaa....

Khưu Khánh Chi không nghe gã lảm nhảm. Một dao liền đâm xuống, ghim thẳng vào lòng bàn tay gã, sau đó liền tàn nhẫn rút ra.

- Lí Bính đang ở đâu?
- Ta không nói cho ngươi. Ngươi chờ nhặt xác...Aaaaa...

Con dao trong tay Khưu Khánh Chi lại một lần nữa đâm xuống. Hắn gằn từng chữ mà hỏi.

- Lí Bính đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro