Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha con nhà họ Triệu được mời ở lại để phía cảnh sát lấy lời khai, họ và bà Tần là người thân thích duy nhất của nạn nhân, tuy nhiên bà Tần vẫn chưa hề hay biết con trai mình đã đoản mệnh qua đời, cho nên có thể sắp xếp lấy lời khai sau.

Mẫn Doãn Kỳ mang bộ dạng mệt mỏi bước vào văn phòng, nơi đám người Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc còn có mấy anh em trong sở đã chờ từ lâu.

Gã che miệng ngáp dài. "Điền Chính Quốc là cái thứ gì trên đời tôi cũng không hiểu. Bảo tìm chó thì cậu ta tìm ra thi thể, bảo tìm thuốc cậu ta liền tìm ra thân nhân luôn. Khâm phục!"

Cậu cười, "Em đã nói em là siêu sao của tổ trọng án mà, năng lực làm việc của em khỏi phải nói tất nhiên là cao hơn anh một bậc. Chỉ có vài công văn sếp Kim giao từ tuần trước đến giờ anh vẫn làm chưa xong, có phải anh già rồi không?"

Mẫn Doãn Kỳ chả buồn đôi co chắp tay làm động tác vái lạy Điền Chính Quốc vài cái. "Vâng vâng đúng rồi. Giờ cậu ngậm miệng lại và cút đi chạy deadline dùm tôi hay còn đợi nhắc?"

Cùng lúc này, Kim Thạc Trân mở cửa văn phòng bước vào, chỉ tay ra ngoài. "Triệu Nhai Tịnh chuẩn bị xong rồi kìa, ai lấy lời khai?"

"Tôi" Kim Thái Hanh lên tiếng. Hắn thong thả đứng dậy phủi phẳng những nếp nhăn trên vạt áo, khí khái ung dung bức người.

"Cậu có tư cách gì mà đòi lấy lời khai? Ngồi nghe đi, để siêu sao tổ trọng án Điền đi lấy" Trịnh Hiệu Tích bước vào, quăng 'bộp' xuống bàn một tập hồ sơ dày cộm. Nét mặt Kim Thái Hanh đơ ra rồi lại sầm xuống.

Điền Chính Quốc vẫn là lo sợ đại cục không ổn nên đứng dậy nói đỡ cho hắn vài câu, nói đi nói lại cậu tìm được hai người nhà họ Triệu cũng là công lao của Kim Thái Hanh.

"Ây anh Hiệu Tích cần gì khó khăn với đàn em như vậy, dù sao anh ta cũng là thám tử thực tập ở chỗ của anh Nam Trung, xem như chiếu cố người quen không được sao? Hay là vầy đi, em cùng anh ta vào lấy lời khai, em hỏi, anh ta bên cạnh ghi chép. Thế nào, ý kiến của em có phải rất được không?"

"Ý kiến của cậu như cức" Trịnh Hiệu Tích mặt không biểu cảm giữ nguyên thái độ của mình. "Dù sao cũng chỉ là thám tử thực tập, cậu định xem sở cảnh sát là nhà riêng muốn cho ai vào thì vào sao? Kim Tuấn Miên biết được có phải cả đám sẽ cùng Mẫn Doãn Kỳ làm deadline sống chết không?"

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NỖI ĐAU CỦA TÔI!!" Mẫn Doãn Kỳ đau khổ thét lên, đậu má, gã không muốn đối diện hiện thực tàn nhẫn này nữa rồi ...

Kim Mân Thạc bên cạnh ôm bụng cười rồi vỗ vai Điền Chính Quốc. "Thôi, anh với em đi lấy. Để Thái Hanh kết nối tai nghe bluetooth đi, có gì muốn hỏi thì trực tiếp nói cho em là được mà"

Lúc này Điền Chính Quốc mới chán nản gật đầu rồi nhìn về Kim Thái Hanh, hắn cũng không có thái độ gì mấy, tạm thời cứ vậy đi.

Kim Thái Hanh cùng Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thạc Trân và Trịnh Hiệu Tích đứng tại phòng thu bên cạnh nghe lời khai. Đầu tiên là việc xác định lần cuối gặp nạn nhân là khi nào, nạn nhân đã đi đâu và có thái độ bất thường nào hay không. Lời khai của hai người nhà họ Triệu đại khái đều giống nhau:

Lần cuối gặp Tần Hữu Khanh là vào tầm 20 ngày trước. Lúc đó anh nói với vợ rằng mình phải ra nước ngoài tái khám, trong quá trình nhập viện sẽ không thể dùng điện thoại nên không cần gọi điện cho anh, sau khi kết thúc nằm viện tự Tần Hữu Khanh sẽ liên lạc lại. Đây cũng không phải lần đầu tiên nên người nhà cũng không nghĩ gì quá nhiều, trước ngày đi vẫn rất bình thường, nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Nghe qua không có gì lạ, vậy tại sao trong đầu Kim Thái Hanh lại xuất hiện nhiều câu hỏi đến vậy?

"Hỏi cô ta, bình thường thời gian nằm viện tái khám là bao lâu? Tái khám bệnh gì và thường dùng những loại thuốc nào?"

Điền Chính Quốc gật đầu, tại phòng lấy lời khai thuật lại răm rắp những câu hỏi của Kim Thái Hanh mà cậu đã qua buetooth nghe được.

Triệu Nhai Tịnh nén run rẩy nhưng ánh mắt vẫn chất chứa nhiều phần hoảng loạn, cô dừng một chút sắp xếp lại câu trả lời rồi lên tiếng.

"Bình thường một lần tái khám của anh ấy sẽ kéo dài từ 28-30 ngày, không ít hơn, một năm sẽ tái khám hai lần. Xem tiền sử điều trị của Hữu Khanh chắc các người cũng biết đầu óc anh ấy có chút vấn đề bẩm sinh. Sau khi kết hôn với tôi, vì không muốn người khác cười tôi cưới phải người chồng bị điên nên muốn thử đi điều trị dứt bệnh, anh ấy tìm được một bệnh viện trung tâm thần kinh lớn tại Mỹ và bắt đầu tiến hành điều trị từ bốn năm trước. Mỗi lần sang tái khám anh ấy đều thực hiện một cuộc tiểu phẫu để thay sụn thần kinh, sau đó lại nằm viện đến lúc có thể trở về nhà."

Dừng một chút, cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. "Bởi vì việc điều hành công ty nên tôi không thể cùng anh ấy đi sang Mỹ tái khám được, nên cũng không rõ anh ấy dùng loại thuốc gì. Nhưng có một lần tôi tình cờ nhìn thấy, những lúc đau đầu anh ấy đều lấy ra một lọ thuốc nhỏ và uống ngay, rất nhanh sau đó anh đã bớt đau đầu."

"Lọ này đúng không?" Kim Mân Thạc lấy trong cặp ra một lọ thuốc nhỏ, màu trắng. Thuốc viên nén trong đó đã vơi đi gần hết. Triệu Nhai Tịnh nhận lấy, mở ra xem rồi gật đầu.

"Phải."

Điền Chính Quốc nhíu mày xoay xoay cây bút trong tay. "Nhớ không lầm ba cô cũng làm nghề thuốc, lại không biết đây là loại thuốc có thể giết người sao?"

"Gì?" Triệu Nhai Tịnh bất ngờ hỏi lại

Điền Chính Quốc thở dài nhìn cô rồi lấy lại lọ thuốc ngắm nghía. "Đây là Dược Hoàn Chân, tên tiếng anh là Polosxyhe; loại thuốc mà không có bất cứ cơ sở nào dám bán ra tiêu thụ, lý do là nó lạm dụng Pexuynia lên đến mức báo động đỏ. Pexuynia là chất cấm trong y học, không một phương án y khoa nào được kiểm duyệt khi nó có chứa Pexuynia nhiều hơn 0,003.5g. Và loại thuốc mà chồng cô bấy lâu sử dụng để ngăn cơn đau đầu nó có chứa hàm lượng Pexuynia lên đến 0,5g cho mỗi viên thuốc. Tức là trong những năm gần đây, chồng cô trực tiếp uống thuốc độc vào người để lấn áp đi một phần của biến chứng sau tiểu phẫu. Loại thuốc này ở đâu ra?"

"Tôi ... tôi không biết ..." Triệu Nhai Tịnh bấn loạn ôm lấy hai tai, viền mắt đục ngầu, ánh mắt chất chứa sự hoảng sợ. Cổ họng cô liên tục nuốt khan, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập gấp gáp.

Kim Thái Hanh nhìn thái độ của Triệu Nhai Tịnh rồi nhíu mày, hắn tiếp tục thông qua tai nghe buetooth mà chỉ đạo lời nói của Điền Chính Quốc.

"Bệnh viện của Tần Hữu Khanh điều trị theo lời cô là một bệnh viện lớn tại Mỹ, chắc chắn có gan hùm mật gấu cũng không dám bán loại thuốc này. Cô nói xem, tại sao nhà họ Triệu cô ba đời làm ngành y mà ba của cô không hề phác giác ra chuyện này? Là cố tình không biết, hay chính ông ta là người đưa loại thuốc này cho Tần Hữu Khanh?"

"Tôi không biết! Tôi không biết! Các người im miệng! Không cho các người vu khống ba tôi!" Triệu Nhai Tịnh mất kiểm soát liên tục đập tay xuống bàn thét lên, hai cảnh sát phía sau phải tiến đến giữ cô ta lại.

"Sẽ không đâu ... ba tôi rất thương Hữu Khanh, ông ấy sẽ không như vậy đâu. Mấy sếp làm ơn điều tra kĩ một chút, ba tôi vốn không có động cơ làm vậy ...?"

Kim Mân Thạc nhướn mày, dừng tay ghi chép ngẩng lên mỉm cười trấn an cô. "Yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ điều tra rõ, mong cô đừng kích động. Tiếp theo—" anh dừng một chút rồi lật trang giấy tiếp theo. "Bình thường Tần Hữu Khanh có xích mích gây gỗ với ai hay không? Theo cô thì người có thể ghi hận với anh ta là những ai?"

Triệu Nhai Tịnh lắc đầu, "Không, Hữu Khanh rất tốt tính lại hiền lành, cũng rất ít giao thiệp tiếp xúc với ai. Gây gỗ xích mích với người khác hầu như là chuyện không có và chưa hề xảy ra."

Điền Chính Quốc gật đầu rồi đánh mắt nhìn Kim Thái Hanh bên kia tấm kính, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn vào thứ gì đó một cách căng thẳng, tựa như xung quanh đang phát ra hàn khí không cho người khác lại gần. Điền Chính Quốc bất giác rùng mình ...

"Trời đất sao giỏi vậy?!" Trịnh Hiệu Tích bất ngờ bước đến vỗ mạnh vào bả vai Kim Thái Hanh, miệng cười phấn khích. Kim Thái Hanh đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man bị anh làm cho giật mình sửng sốt, mở to mắt nhìn Trịnh Hiệu Tích đang nhe răng cười.

"K-khỉ gì ...?"

"Khen cậu đó chứ còn gì, giật mình tới ngu rồi hả? Người của anh Nam Tuấn đưa qua đúng là có khác, không hổ danh là phòng thám tử số một Bắc Kinh, đến người thực tập cũng có trình độ như vậy!"

Lúc này Kim Thái Hanh mới ngớ ra, thì ra là anh ta khen hắn về chuyện hắn chỉ đạo lời thẩm vấn của Điền Chính Quốc, còn tưởng chuyện gì tới, bất chợt vỗ vai thế ba hồn chín vía cũng xém bay mất.

"Cũng thường" Kim Thái Hanh mấp máy trả lời cho có, dù sao hắn vẫn chưa quên chuyện khi nãy Trịnh Hiệu Tích nói hắn không có cửa đi thẩm vấn.

"Chiều nay anh Nam Tuấn mời đám người bên hai cái viện sở đi ăn đấy, mời cả tổ chúng ta đi cùng, nghe nói ăn mừng mở thêm chi nhánh văn phòng, cậu có định đi không?" Trịnh Hiệu Tích thân mật gác tay lên vai Kim Thái Hanh làm vai hắn trĩu xuống nặng trịch, đầu mày Kim Thái Hanh khẽ cau lại một chút.

"Không đi"

"Định đi đâu sao?" Điền Chính Quốc cùng lúc đó mở cửa bước vào, theo sau là Kim Mân Thạc.

"Party!" Trịnh Hiệu Tích hướng về phía Điền Chính Quốc mà trả lời, tặng kèm theo một cái nháy mắt thật gợi đòn.

Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, đưa tay xoa xoa thái dương. "Tôi không đi, có hai gã điên của sở pháp y pháp chứng thế nào cũng là một bữa tiệc máu. Tôi dám cá là hai lão sẽ lại lao vào đấm nhau đến gà bay chó sủa, và tôi thì còn một đống deadline ở nhà"

Kim Thạc Trân tiện tay với lấy cốc cà phê đưa cho Kim Mân Thạc rồi xoay lại nhìn gã đàn ông đang không ngừng than vãn ở sô pha. "Tôi nghĩ cậu nên kết hôn với deadline mẹ nó cho rồi đi, gặp mặt là nghe cậu than thở đến phát chán. Cả tuần nay anh Mân Thạc cũng làm cùng cậu đến sắp chảy thành nhựa cũng có nghe anh ấy than câu nào đâu?"

"Trách tôi được sao? Trách tôi được sao?? Sao anh không đi trách Kim Tuấn Miên ấy? Khi nào anh ta không giao deadline cho tôi nữa thì lỗ tai anh sẽ được phóng thích, còn giờ thì tiếp tục nghe đi. À mà, làm ơn đừng có so anh Mân Thạc với tôi, chú à, anh Mân Thạc là thần đồng deadline của cái tổ này đó!!!"

"Chú cái đầu cậu."

Kim Mân Thạc nghe chỉ biết cười cười, anh bên bộ phận công văn, làm nhiều tất nhiên sẽ có sức chịu đựng cao hơn cậu trai suốt ngày đi bắt cướp như Mẫn Doãn Kỳ rồi.

Hình như có ai quên bẵng mất chuyện gì đó? Chiều nay? Kim Nam Trung? Gặp mặt? Không!!!

"Thật ngại quá, chiều nay ba em nấu cơm bảo em và Thái Hanh về nhà sớm ăn cơm cùng, mọi người cứ chơi đi không cần đợi em." Điền Chính Quốc mau chóng tìm đường thoái lui trước khi chuyện Kim Thái Hanh là giả bị vỡ lỡ ra.

"Làm sao được chứ? Anh Nam Trung dạy ra cậu học trò đỉnh thế này thì phải trước mặt anh ấy khen vài câu cho mát lòng mát dạ chứ? Đúng không Thái Hanh?" Trịnh Hiệu Tích của hai tiếng trước so với bây giờ đúng là một trời một vực. Khi nãy còn chê hắn không có tư cách, giờ lại làm ra bộ dạng như anh em một nhà, quàng vai bá cổ thân mật, cười đến híp cả mắt.

"Thật ra——"

"Mấy sếp, trước cửa sở cảnh sát có người đang làm loạn đòi báo án, nói bà ta là mẹ của Tần Hữu Khanh."

Vừa nghe viên cảnh sát nói xong, đầu mày Kim Thái Hanh lại lần nữa chau lại, hắn đẩy tay Trịnh Hiệu Tích ra một mạch lao thẳng về ra phía cửa, nơi có vài viên cảnh sát đang vây quanh trấn an một bà lão.

"Tôi muốn báo án! Là Triệu Giang giết con trai tôi! Là Triệu Giang giết con trai tôi! Con trai tôi là Tần Hữu Khanh, tôi muốn báo án!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro