Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế này đi, tôi và Thái Hanh đi đến đầu thôn lấy lời khai trước, các người tiếp tục đợi. Nếu thật sự đêm nay Trương Quốc Thái sẽ tải hàng khỏi bệnh viện thì khoan hãy manh động, chờ chúng tôi trở về rồi cùng nhau hành sự, có được không hai vị giáo sư?" Điền Chính Quốc mệt lã người sau khi can hai người bọn họ ra, vừa chống cánh tay dựa vào Kim Thái Hanh vừa thở dốc mà nói.

"Được rồi, hai người đi làm nhiệm vụ trước đi."

Điền Chính Quốc gật đầu rồi kéo cổ tay Kim Thái Hanh bước đi về phía đầu thôn tối đèn.

"Đi thôi đi thôi, đừng lườm nữa!"

Bốn người lại tiếp tục trở về vị trí mà canh chừng. Quả nhiên chưa đầy 15 phút sau họ đã thấy chiếc xe cứu thương cũ kĩ chạy ra từ cổng bệnh viện, Phác Xán Liệt đưa ống nhòm quan sát rồi gật đầu với Ngô Thế Huân.

"Là Trương Quốc Thái, hắn thật sự đi tải hàng rồi. Bây giờ bên trong không có ai, có nên trực tiếp vào luôn không?"

Biện Bạch Hiền bất chợt nắm lấy cánh tay Ngô Thế Huân kéo lại. "Khoan đã, không phải sếp Điền đã nói cùng hành sự sao?"

"Cậu đang lo sợ cái gì thế? Không phải dự định lúc đầu của chúng ta chính là như thế sao? Không có Điền Chính Quốc thì sao chứ, cậu ta còn phải làm nhiệm vụ của cục giao cơ mà?!" Phác Xán Liệt gạt tay Biện Bạch Hiền ra khỏi Ngô Thế Huân rồi cau có trả lời.

"Nhưng ..."

"Còn nhưng nữa Trương Quốc Thái sẽ về đến nơi đấy!" Phác Xán Liệt gắt lên với cậu.

Trầm mặc một lúc, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng lên tiếng. "Bạch Hiền, cậu cùng họ ở lại canh chừng, tôi vào trong xem thử. Nếu lát nữa Điền Chính Quốc có trở lại thì bảo cậu ta là tôi đã vào trong rồi."

"Gì chứ?" Phác Xán Liệt nhìn anh. "Tôi ở đây cơ mà, tôi đi cùng anh!"

"Không cần, càng nhiều người càng nguy hiểm. Anh ở lại với bọn họ đi, tránh bức dây động rừng." Ngô Thế Huân trả lời, tay nhanh chóng mang đèn pin cho vào túi, đeo tai nghe buetooth và cầm lấy gậy tích điện.

"Huân," Phác Xán Liệt cúi đầu không nhìn anh, giọng nhẹ bẫng. "Để tôi đi cùng, tôi không thể để anh một mình vào cái nơi biết trước sẽ có nguy hiểm được. Tôi biết anh không ưa tôi cho lắm nhưng mà, đây không phải là lúc nói mấy chuyện đó, đúng không?"

Ngô Thế Huân nhìn hắn, thở dài. Cuối cùng cũng đành chấp thuận để hắn đi cùng mình, sợ còn từ chối Phác Xán Liệt sẽ khóc mất.

Nhìn theo bóng hai người đang tiến vào căn bệnh viện đang lập loè ánh đèn quỷ dị, tay Biện Bạch Hiền bỗng trở nên run rẩy. Đỗ Khánh Tú phát hiện liền nhanh chóng vỗ vai cậu trấn an: "Không sao, có giáo sư Phác theo, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Ừm ..." Biện Bạch Hiền gật đầu.

Cậu thực chất đang rất sợ, cậu sợ Ngô Thế Huân có chuyện. Tại sao người đi theo bảo vệ Ngô Thế Huân lại là Phác Xán Liệt chứ không phải cậu? Tại sao trong mắt Ngô Thế Huân cậu luôn chỉ là cậu nhóc cần được bảo vệ chở che? Cậu cũng muốn được bảo vệ Thế Huân mà ...

Đường hô hấp của Biện Bạch Hiền như bị tắc nghẽn, hít thở cũng không thông. Cậu có chút ganh tị với Phác Xán Liệt rồi.

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh tìm nhà của nhân chứng họ Dương - người nhìn thấy vụ việc của nạn nhân và Triệu Giang vào một tháng trước. Cuối cùng theo sự chỉ dẫn của hàng xóm quanh đó họ cũng tìm được, là một quả phụ ở độ tuổi 38, 39 tuổi, nhà mở quán ăn nhỏ, có một người con trai đang đi học trung học.

"Chào chị Dương, chúng tôi là người của tổ trọng án cấp cao thành phố, đến tìm chị để hỏi một vài thông tin quan trọng liên quan đến cái chết của Tần Hữu Khanh."

"Được được, mời hai sếp." Người phụ nữ họ Dương mở cửa mời hai người vào nhà. Căn nhà gỗ nhỏ có ánh đèn vàng ấm áp, vào ban ngày sẽ bày biện bàn ghế ra làm quán ăn. Nhìn quanh cũng có khá hơn nhà của bà Tần một chút.

"Hai sếp muốn hỏi chuyện gì?" Sau khi bảo con trai mang ra hai cốc nước đặt lên bàn, quả phụ họ Dương cũng ngồi xuống ghế rồi mở lời hỏi.

Điền Chính Quốc khẽ liếc nhìn Kim Thái Hanh đang đi quanh bàn thờ tang chưa đầy một trăm ngày đặt giữa nhà mà quan sát ngắm nghía, cậu đành lẳng lặng tự mang giấy bút và máy thu âm ghi lại lời khai.

"Xin hỏi họ tên đầy đủ của chị?"

"Tôi là Dương Mỹ."

Điền Chính Quốc lại liếc nhìn bàn thờ tang rồi hỏi: "Hình như anh nhà mất cũng chưa lâu?"

"Vâng, chồng tôi vừa mất được một tháng. Sau đêm tôi nhìn thấy Triệu Giang thì hôm sau nghe tin chồng đã qua đời tại quê nhà, tôi ..." Dương Mỹ nói đến đây không kiềm được cảm xúc mà viền mắt ướt thẫm. Bà hít một hơi sâu lấy lại trầm ổn rồi mau chóng lấy tay gạt nước mắt. "Xin lỗi, tôi không khống chế được, thật ngại quá."

"Không sao." Điền Chính Quốc trả lời, cúi đầu tiếp tục ghi chép. "Mời chị thuật lại câu chuyện tối hôm đó gặp Triệu Giang cùng nạn nhân vào một tháng trước, thật cụ thể để chúng tôi có cơ sở tiếp tục điều tra, cảm ơn chị."

Dương Mỹ gật đầu. "Được. Tối hôm đó con trai tôi xin vào trung tâm hoạt động hè nên từ chiều tôi đã sửa soạn rồi đưa nó vào trung tâm thành phố, sau đó trở về nhà. Lúc chờ đèn đỏ trên đường trở về tôi có dừng cạnh một chiếc ô tô đen, tôi vô tình đưa mắt nhìn vào trong thì thấy ... Tần Hữu Khanh, con trai của bà Tần cùng thôn đang ở bên trong, hai bên là hai người giữ chặt, mặt mày sưng tím đủ nơi. Lúc đầu tôi còn tưởng cậu ta trở bệnh rồi không may kiếm chuyện với xã hội đen nên không muốn tự chuốc phiền phức, chạy nhanh về nhà, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy rất vô lý. Nhà tôi và nhà bà Tần cũng coi như có giao tình, tôi cũng biết Hữu Khanh từ lúc cậu ấy chưa trưởng thành, Hữu Khanh là một cậu bé rất ngoan, tuy có chút vấn đề về đầu óc nhưng chưa thô lỗ với ai bao giờ ..."

Dừng một chút, bà tiếp tục. "Lúc đó tôi cũng chỉ với thấy lạ nên không để ý lắm, nhưng lúc vừa về đến thôn tôi lại thấy chiếc xe đó, còn Hữu Khanh thì giống như đang quỳ dưới đất cầu xin cái gì. Hai bên cậu ấy còn có hai, ba người giữ chặt, người ngồi trong xe vì góc khuất nên tôi cũng không nhìn rõ lắm, nhưng xét về vóc dáng thì tôi khẳng định đó chính là ba vợ của cậu ta, Triệu Giang."

Điền Chính Quốc nghe xong khẽ nhíu mày, trong lời khai của Triệu Giang hoàn toàn không nhắc đến vấn đề này, lẽ nào ông thực sự là hung thủ?

"Chị có nghe được họ đang nói cái gì không?"

"Không, vì lúc đó đang lái xe chỉ vô tình chạy ngang, mà tôi cũng sợ phiền phức dây vào người nên không dám nhiều chuyện. Nhưng tôi có nghe được loáng thoáng Hữu Khanh nói mấy câu gì đó, hình như là: 'Tha cho tôi, tha cho tôi' thì phải?"

Tha cho tôi?

Rốt cuộc Triệu Giang đã làm gì Tần Hữu Khanh?

"Anh nhà chị làm sao mất?" Giọng Kim Thái Hanh từ phía sau lưng đột ngột cất lên, làm Điền Chính Quốc thoáng giật mình. Cậu hắng giọng:

"Chuyện này không liên quan vụ án!"

Kim Thái Hanh bật cười: "Vậy sao?" Rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Người trong tấm ảnh trên bàn thờ lại đang đứng ngoài đó nhìn vào nhà kia kìa, có thể không có uẩn khúc?

Nếu một người chết một cách bình thường theo quy luật sinh-lão-bệnh-tử qua một trăm ngày sẽ trực tiếp đi thẳng xuống Hoàng Tuyền, bây giờ còn chưa được một trăm ngày, theo lý mà nói chồng của Dương Mỹ vẫn có thể lui tới trong nhà thăm nom lần cuối, nhưng ông ta lại đứng ngoài sân, là có chuyện muốn nói với Kim Thái Hanh?

Dương Mỹ sụt sùi, bà hắng lại vài tiếng rồi trả lời. "Ông nhà tôi nửa năm trước gặp tai nạn, sau đó chấn thương nặng vùng đầu, không thể xuống giường được, suốt ngày cứ nằm bất động như người thực vật. Gia đình chúng tôi đã dốc hết tiền sức để điều trị, nhưng cầm cự đến tháng trước thì qua đời ..."

"Chấn thương vùng đầu?" Điền Chính Quốc hỏi. Nếu là vùng đầu thì lại liên quan đến hệ thần kinh?

Kim Thái Hanh lơ đãng theo hướng chỉ tay của âm hồn ngoài cửa bước đến trước một hộc tủ gỗ nhỏ, đưa tay kéo nó ra.

"Đây là ...?" Hắn nhìn về phía Dương Mỹ, tay cầm lọ thuốc nhỏ màu trắng đã vơi phân nửa, bên trong hộc tủ còn rất nhiều hộp rỗng tương tự.

"Đó là thuốc mà chồng tôi vẫn hay dùng, sau khi xảy ra tai nạn ông ấy vẫn bảo tôi mua thuốc đó cho ông ấy để làm giảm đau đầu." Dương Mỹ trả lời.

Điền Chính Quốc buông giấy bút xuống bàn tiến đến cầm lọ thuốc lên xem rồi kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh. "Dược Hoàn Chân?"

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt men theo lối của cổng phụ tiến vào bên trong bệnh viện Gia Hào, trời càng về khuya, căn bệnh viện càng âm u quỷ dị đến kinh người. Ngô Thế Huân lấy ra đèn pin cùng gậy điện, tay kia gõ lên tai nghe bluetooth kết nối với Biện Bạch Hiền.

"Bạch Hiền, nghe rõ không?"

"Giáo sư, tôi nghe đây!"

"Có động tĩnh lập tức báo với tôi, cẩn thận."

"Được, giáo sư cũng phải cẩn thận."

Sau khi đầu dây bên kia hoàn toàn không có động tĩnh nữa, Biện Bạch Hiền vẫn sốt ruột bấu chặt hai tay vào nhau, hơi thở căng thẳng. Ở đây chỉ cần một người canh chừng thôi, nếu lát nữa trong đó có chuyện, cậu lập tức xông vào cứu giáo sư trước, được, cứ vậy đi!

Phác Xán Liệt kéo tay Ngô Thế Huân để anh ở đằng sau hắn, giọng nghiêm túc có phần căng thẳng. "Đằng trước sẽ có nguy hiểm, đằng sau tôi mới an toàn."

"Giờ không phải lúc." Ngô Thế Huân bực dọc đẩy hắn ra rồi dõi mắt quan sát hành lang âm u tối đèn của bệnh viện. "Phòng viện trưởng ở cuối dãy, khẩn trương đi!"

Nói xong liền nhanh chân chạy trước, Phác Xán Liệt cũng chán nản thở một hơi ra rồi chạy theo. Nhưng có lẽ họ vẫn chưa hay biết, nơi góc khuất của một căn phòng, có người đang âm thầm theo dõi mọi hành động của họ.

Hai người cẩn thận mở cửa phòng viện trưởng rồi nhẹ nhàng tiến vào, bên trong vẫn lộn xộn như cũ, mớ giấy lộn trắng toát vẫn trải dày dưới thềm nhà, quạt thông gió cứ phành phạch xoay, mang theo tí ánh sáng của mảnh trăng khuyết âm u lạnh lẽo chiếu vào phòng.

"Hắn vẫn luôn ở trong phòng làm việc không rời nửa bước, có lẽ là ở đây rồi."

Hai người ra sức tìm những tài liệu liên quan đến xưởng và quá trình sản xuất thuốc, lúc đến gần bàn làm việc của Trương Quốc Thái, bỗng Ngô Thế Huân hơi dừng lại một chút. "Đây là cái gì?"

Phác Xán Liệt vội dừng tay đến xem thử, "Tẩu thuốc?"

Là của Trương Quốc Thái?

Ngô Thế Huân mở tẩu lấy ra chút thuốc lá vụn còn dính trên tẩu ngửi ngửi một chút.

"Loại thuốc này dành cho người nghiện nặng," Anh tiếp tục cầm chiếc tẩu lên ngắm nghía, nhìn thấy dấu răng in sâu vào chiếc tẩu thì hơi nheo mắt lại. "Người dùng thuận tay trái, Trương Quốc Thái thuận tay phải, đây không phải của Trương Quốc Thái."

Phác Xán Liệt cầm lấy chiếc tẩu từ tay của Ngô Thế Huân, xoay trái xoay phải rồi tiếp lời: "Nhà giàu có bề thế, người trong hội y dược Phong Thế Triều Châu." Dừng một chút, hắn quay sang nhìn Ngô Thế Huân rồi mỉm cười giải thích. "Đây là loại limited, cả Trung Quốc chỉ có 50 cái, đều bị người của hội y dược Phong Thế Triều Châu mua lại làm quà cho các vị bản lão trong đó. Đây là hàng hiếm, thân tẩu được đẽo từ gỗ quý trăm tuổi, vốn đã không sản xuất nữa."

Ngô Thế Huân gật đầu tỏ ý đã hiểu. Người nấp trong góc tối cũng nhướn mày cảm thán trước tài suy luận kinh người của hai vị giáo sư trẻ tuổi, có thể nói, hai người họ khi cộng tác chính là một cặp thiên tài, như hổ thêm cánh. Ngô Thế Huân thì giỏi quan sát, Phác Xán Liệt thì am hiểu thông tin, người đời nói cục cảnh sát mà không có hai viện sở giúp sức sớm muộn cũng đóng cửa giải tán cũng không phải không có căn cứ.

Cả hai tiếp tục tìm kiếm những tập hồ sơ ở hai bên nóc tủ, bỗng con chuột từ đâu chạy ra đụng vào tay Ngô Thế Huân, làm anh bất ngờ trượt chân té ngã, Phác Xán Liệt nhanh chóng quay sang định đỡ nhưng chụp không kịp, theo đó mà ngã cùng Ngô Thế Huân, làm chiếc tai nghe bluetooth của anh văng ra xa.

"Ây ...!"

"Không sao chứ?" Phác Xán Liệt nhăn mặt ôm lấy Thế Huân đang ở trên người mình.

Thế Huân nhanh chóng ngồi dậy khỏi chiếc 'đệm thịt', vẻ mặt bối rối. "Xin lỗi, xin lỗi."

Phác Xán Liệt vẫn chưa chịu ngồi dậy, hắn nằm xụi trên đống giấy lộn, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. "Huân à,"

Bị gọi bất ngờ, Ngô Thế Huân đưa đôi mắt đang hiện chút bối rối nhìn hắn chờ câu tiếp theo.

"Tìm ra rồi." Phác Xán Liệt vẫn nhìn lên trần nhà mà nói, sau đó quay sang nhìn Ngô Thế Huân mỉm cười. "Tôi tìm ra rồi."

"Tìm ra cái gì? Ở đâu?"

Phác Xán Liệt ngồi dậy, bới đống giấy lộn lên, lập tức hiện ra trước mắt họ là một cánh cửa tầng hầm ngay dưới mặt đất.

"Fuck!" Người đàn ông nấp trong góc khuất nhả tẩu thuốc ra chửi thề một câu, sau đó lập tức cầm lấy điện thoại bấm số.

"Đây là một kiểu giải mã cơ bản" Phác Xán Liệt ngồi xổm bên cạnh chiếc khoá sắt to đùng trên cửa tầng hầm, xung quanh núm vặn chi chít những con số lạ.

"Anh có thể lo đúng không? Giờ tôi cần làm gì?" Ngô Thế Huân nhàn hạ ngồi xuống ghế bắt chéo chân nhìn Phác Xán Liệt, anh thừa biết với cái đầu mang IQ cao ngất ngưỡng đó thì chiếc mã khoá này chỉ là cái gỉ mũi.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, mép miệng cong lên tạo ra nụ cười cợt nhã. "Tung hô tôi?"

Ngô Thế Huân nhếch mép, "Tung một quyền vào mặt anh thì được"

Phác Xán Liệt bật cười tiếp tục hí hoáy với cái mã khoá, chưa đầy nửa phút sau họ đã nghe tiếng "Rắc!". Chiếc khoá được mở thành công.

Phác Xán Liệt soi đèn pin bước xuống trước, theo sau là Ngô Thế Huân. Không gian bên dưới khiến họ không thể không há hốc kinh ngạc, toàn bộ thiết bị vật tư của những khâu sản xuất tiên tiến đều có đầy đủ tại đây. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn một lượt, có thể nói đây chính là một "nhà máy thu nhỏ" dưới lòng đất!

Phác Xán Liệt bước đến bàn điều khiển tại vị trí trung tâm, mấy mươi cái màn hình led camera ghi lại toàn bộ khu vực xung quanh bệnh viện cả trong cả ngoài, và có cả chỗ khi nãy họ nấp theo dõi Trương Quốc Thái, tất cả đều được ghi lại.

"Chết tiệt, Thế Huân, chúng ta mắc bẫy rồi!"

Ngô Thế Huân nhíu mày sờ lên tai tìm tai nghe bluetooth kết nối với Biện Bạch Hiền, nghiễm nhiên không tìm thấy, nó đã bị rơi ra sau cú ngã vừa rồi.

Chiếc xe cứu thương của bệnh viện Gia Hào nhanh chóng dùng vận tốc tối đa quay về, Biện Bạch Hiền ra sức kết nối với tai nghe của Ngô Thế Huân nhưng hoàn toàn mất liên lạc.

"Giáo sư! Giáo sư! Các anh mau ra ngoài đi hắn trở về rồi! Anh có nghe tôi nói không? Giáo sư?!"

Phác Xán Liệt nhanh chóng đưa Ngô Thế Huân trở ra khỏi cánh cổng tầng hầm nhưng,

RẦM!!!

Cánh cửa bị đóng lại, còn bọn họ bị nhốt lại bên trong.

"Chào mừng đến với đế chế của King Of Medicine, Willis Ngô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro