Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào mừng đến với đế chế của King Of Medicine, Willis Ngô!"

Là một giọng nói, không, đúng hơn là một âm thanh phát ra từ một chiếc loa giấu kín trong nhà máy này, có lẽ vậy. Âm thanh đã qua xử lý, không thể nghe ra là nam nữ già hay trẻ, chỉ thấy nó khàn khàn và trầm đến khó nghe.

Phác Xán Liệt bật cười khinh bỉ, "Ha, cái nhà máy nhỏ như lỗ mũi này cũng được gọi là 'đế chế'? Vậy là do các người nông cạn, chưa nhìn qua phòng vệ sinh của sở hoá nghiệm chúng tôi rồi?"

"Câm miệng," Âm thanh khó nghe chết tiệt đó bỗng dùng âm bậc cao hơn làm cho cả hai giật mình. "Phác Xán Liệt đây không phải chỗ cho mày!"

"Vậy 'Vua Y Dược' liên quan quái gì đến Ngô Thế Huân? Anh ta là pháp y đấy đồ ngu! Đã bất lương còn ngu Anh, thật là ..."

"Chính mày mới là đồ ngu đấy Phác Xán Liệt, những người nằm ngoài y khoa như mày tốt nhất nên câm miệng và lắng nghe đi!" Cái giọng nói đấy dường như muốn nhào bổ ra và nắm lấy cổ Phác Xán Liệt vậy, chỉ một hai câu hắn cũng có thể làm cho người khác tức chết, đừng hỏi tại sao hai người họ quen biết cũng gần mười năm nhưng luôn xuất hiện những trận cãi vã vô cùng trẻ con, nguyên nhân đều do cái miệng độc hại của Phác Xán Liệt mà ra cả.

Ngô Thế Huân vẫn luôn giữ im lặng. Anh biết, bọn họ nhắm vào anh bởi vì anh là thành viên trong hội đảng y khoa/pháp y quốc tế, một tổ chức chung về y tế lớn nhất hành tinh. Và tất nhiên, người duy nhất ở Trung Quốc góp mặt tại đó chính là Ngô Thế Huân.

Hầu hết những nhà y dược tên tuổi trong nước đều không vừa mắt Ngô Thế Huân, có lẽ là do sự ganh ghét đố kị, và một phần là hướng nghề nghiệp của anh khác họ, anh chọn cứu người chết thay vì người sống. Ngô Thế Huân thì vẫn luôn giữ nguyên lập trường nghề nghiệp từ khi nhậm chức đoàn viên đại diện khu vực Trung Quốc đến bây giờ, tác động từ bên trong hội đảng hay từ cánh báo chí bên ngoài vẫn không làm anh thay đổi quyết định nghề nghiệp của mình.

"Tôi nghĩ anh nên nghe lời hắn nếu không muốn cùng nhau chôn thây ở đây đấy Xán Liệt ạ." Ngô Thế Huân lười nhác lên tiếng, Phác Xán Liệt dù có cự nự thêm vài câu nhưng cũng nghe lời anh mà không nói gì thêm nữa. "Sao, chào mừng theo cách quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ những kẻ không có lương tâm luôn đi kèm với cả không có lịch sự à?"

Hai người lại nghe được âm thanh phát ra, giống như tiếng cười giòn vậy, không biết có đúng hay không vì nó nghe gớm vãi cức, kĩ thuật chỉnh sửa ẩu tả thế là cùng.

"Ngài Willis cao quý đúng là cao quý, người sang trọng ngay cả câu chửi cũng thấy êm tai."

Phác Xán Liệt đỡ trán. Má? Cái giống chó gì đang diễn ra vậy? Nghe như fanboy đang tỏ tình với thần tượng ấy?

"Bớt lan man đi, ông biết chuyện ông làm là phi pháp chứ? Ông cũng biết tôi đại diện tổ chức điều tra ông, và ông đang chống lại tổ chức bằng ý đồ làm hại tôi? Ông nghe đây, nếu tôi có chuyện rất nhanh cái xó này của ông sẽ bị san bằng, đúng chứ? Tại sao ông vẫn cả gan bắt sống tôi ở đây?"

"Ồ, ngài Willis, chính ngài là người tự bước vào cái xó này của tôi đấy chứ? Tôi thậm chí còn không dám ra mặt vì sợ làm ngài mất nhã hứng đây?"

Nghe thì giống như đang kính trọng đấy, nhưng thực chất đầy lời châm biếm. Đoán không lầm bây giờ sắp đến giờ giới nghiêm của anh rồi, và Ngô Thế Huân thì đang buồn ngủ chết đi được, cộng thêm phải nghe mấy câu này của hắn càng làm anh bực mình.

"Mấy lời này của ông nghe buồn nôn chết đi được, thôi muốn cái gì để hôm khác đi, giờ tôi phải về nhà đi ngủ, mai còn có buổi thuyết trình nữa đờ mờ chán thật, mau mau thả tôi ra, chuyện khác để hôm khác nói."

"..."

"..."

Một phút mặc niệm trôi qua . . .

Đoán chừng cả Phác Xán Liệt và cái tên giấu mặt đó vẫn đang rất shock. Đậu má, làm gì có ai đang bị bắt sống mà đòi về nhà ngủ như Ngô Thế Huân?! 

"Nãy giờ tôi đùa mà cậu tưởng hổ thành mèo kitty à Willis? Mẹ nó, cậu có đang tôn trọng tôi không vậy???"

"Tôi nói là tôi buồn ngủ?"

"Phụt ...!" Phác Xán Liệt nhịn cười không nổi nữa. Nói đến cái trình chọc tức người khác hắn phải gọi Ngô Thế Huân bằng cụ. Tên đó có lẽ tức đến đột quỵ nhồi máu cơ tim trước cái vẻ mặt tỉnh bơ kia của Ngô Thế Huân rồi.

"Muốn ngủ? Cảm phiền ngủ lại trong này đi, đêm nay đừng mơ tôi cho cậu về nhà!!" Thật, cái giọng nói phát ra từ loa giấu kín đấy có lẽ tức đến phát khóc rồi, không kìm nổi cảm xúc mà trước khi ngắt kết nối còn bực dọc 'Hứ!' một cái rõ to.

"Rồi xong, nhờ anh mà đêm nay không cần tốn xăng chạy về nhà nữa. Cơ mà hắn không cho chúng ta kem đánh răng, đồ ngủ hay thức ăn lót dạ các thứ sao?"

"Xán Liệt, chúng ta còn không có đệm và chăn bông nữa ..." Ngô Thế Huân chán nản thở dài. Mở xưởng thuốc rồi bán thuốc lậu, kiếm không ít tiền vậy mà tiếp đãi người của tổ chức viếng thăm không có một chút nhiệt tình, quá tệ.

Tên núp sau màn hình camera ở phòng điều hành tức đến cắn răng, tâm huyết của bọn hắn bấy lâu mà Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân nỡ lòng nào xem như khu nghĩ dưỡng?

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc theo lối cũ chạy về nơi ẩn nấp của đám người bên viện sở, khi chạy ngang qua bệnh viện đã thấy chiếc xe cứu thương đã đậu ở đó từ khi nào, có lẽ là mới vừa thôi, ống bô vẫn còn đang toả nhiệt ra ngoài.

Vừa đến nơi chưa kịp hì hục thở đã thấy Đỗ Khánh Tú và Biện Bạch Hiền đang xô đẩy tranh cãi gì đó, còn hai vị giáo sư thần kinh không giống người bình thường kia đã biến đi đâu mất.

"Chuyện gì? Lão Phác lão Ngô đâu?"

"Cậu bỏ tôi ra! Tôi phải vào cứu giáo sư! Mau bỏ tôi ra nếu không giáo sư sẽ có chuyện!!" Biện Bạch hiền ra sức đẩy Đỗ Khánh Tú ra nhưng đều bị cậu túm chặt lấy, nhìn thấy Điền Chính Quốc liền đưa mắt cầu cứu: "Sếp Điền, mau vào cứu giáo sư giúp tôi! Hai người họ ở bên trong, còn Trương Quốc Thái đã về đến nơi rồi, nhanh đi!!"

"Chẳng phải tôi bảo các người khoan hành sự sao? Mẹ kiếp! Vào bao lâu rồi?" Điền Chính Quốc tức giận gắt lên, đưa tay vò đầu tóc đến rối tung.

"Hơn 20 phút rồi"

"Làm gì thì làm, cứu người ra trước đã, Thái Hanh, có cách không?"

Kim Thái Hanh đang chăm chiêu suy nghĩ, nghe cậu gọi hơi giật mình quay lại nhìn họ, rồi lại nhìn vào bụi rậm tối mịch ở gần đó.

"Có" hắn trả lời, hình ảnh Tần Hữu Khanh lại chập chờn xuất hiện sau bụi cây, Biện Bạch Hiền dù đang hoảng loạn cực độ, nhưng sau khi theo hướng nhìn của Kim Thái Hanh nhìn thấy Tần Hữu Khanh cũng không khỏi hốt hoảng một phen, hắn ta triệu tập cả ma quỷ đến đây rồi?

"Kia ... kia là ..." Biện Bạch Hiền lắp bắp, tay run rẩy chỉ vào bụi rậm bên kia đường.

"Đi thôi," Kim Thái Hanh phất tay "Giờ chỉ còn cách trực tiếp đột nhập vào đó tìm người, ai không có gan thì ở lại canh chừng."

"Tôi đi!" Biện Bạch Hiền khẩn trương đến quên cả sợ hãi, giờ phút này tính mạng của Ngô Thế Huân quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

"Cả chúng tôi nữa!" Đám người của Mẫn Doãn Kỳ từ đâu lù lù xuất hiện, sau gã còn có Kim Mân Thạc, Kim Thạc Trân, Trịnh Hiệu Tích và Kim Tuấn Miên.

"Sếp?!" Điền Chính Quốc khá bất ngờ khi thấy Kim Tuấn Miên cũng ở đây, bình thường lão ta sẽ không quan tâm đến mấy phi vụ điều tra cỏn con này, từ lúc nhậm chức đến giờ cũng chỉ thấy lão đến hiện trường xem xét đã được xem là phước phần để cậu mở mang tầm mắt, huống chi là đến tận đây để điều tra cùng cậu.

Kim Tuấn Miên sải bước chân thoải mái đúng với tư chất của một vị lãnh đạo, dáng người khí khái bất phàm, khẽ đưa cặp mắt lãnh đạm liếc cậu một cái.

"Cục trưởng lệnh xuống yêu cầu đích thân tôi bảo vệ an toàn cho người đại diện tổ chức y khoa quốc gia, giờ mới biết Ngô Thế Huân có bậc hàm cao như thế trong tổ chức, ghê thật!"

"Nên là anh kéo cả những trưởng bộ phận trong tổ theo anh đi bảo vệ Ngô Thế Huân á?" Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn lão, con người này làm gì cũng muốn khoa trương như thế.

Chẳng hạn Trịnh Hiệu Tích bên bộ phận tiếp nhận những vụ lặt vặt nhỏ trong thành phố như mất cắp, đánh nhau, gây gỗ hiềm khích trong khu phố, trộm cướp,...

Kim Thạc Trân bên bộ phận giao thông, tiếp nhận và xử lý những hành vi chấp hành sai luật giao thông, lấn chiếm lòng lề đường, tai nạn đường bộ đến những vụ bê bối vận chuyển hàng cấm bằng phương tiện giao thông.

Kim Mân Thạc nằm ở bộ phận nòng cốt trong tổ, là người hoàn thành những deadline dí sát gáy với tốc độ sấm chớp, ở bộ phận công văn, thường được mọi người ưu ái gọi với cái tên 'Thần Đồng Deadline'.

Người cuối là Mẫn Doãn Kỳ, phó tổ trưởng tổ điều tra trọng án, tên gọi khác là 'Bao Cát Của Kim Tuấn Miên'! Đúng y với cái tên, Kim Tuấn Miên có bao nhiêu tức giận đồng nghĩa với việc gã phải làm bấy nhiêu deadline, ngón tay gõ phím của gã sắp quên mất cách cầm súng bắt tội phạm luôn rồi ...

Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, những cảnh sát nằm ở những vị trí nòng cốt của sở cảnh sát cấp cao thành phố Bắc Kinh đều được Kim Tuấn Miên kéo đi làm chân bảo vệ!!!

"Thì sao? Dù sao họ cũng đang rảnh rỗi, tôi không quen làm việc với những người thiếu chuyên nghiệp, ở bên cạnh tôi phải là những người có thâm niên nghề nghiệp lâu năm và đặc biệt, kinh nghiệm phải dày hơn người khác."

Mẫn Doãn Kỳ chửi thầm một tiếng. Rảnh rỗi? Đậu má lão bắt người khác bỏ deadline đi làm bảo vệ cùng lão mà còn có thể không rảnh rỗi? Xin lỗi, ở đây chỉ có một mình Kim Tuấn Miên là rảnh rỗi thôi!

"Đừng nói nhiều nữa được không? Giáo sư ở bên trong còn chưa biết an nguy thế nào?!" Biện Bạch Hiền gấp rút cắt mạch nói chuyện phiếm của những con người được đào tạo ở sở cảnh sát, nếu như có thể cậu đã tự mình cầm súng lao vào cứu giáo sư rồi, còn chờ đợi mấy người này Ngô Thế Huân chưa bị người ta hại chết thì cậu đã bị làm cho tức chết.

"Được rồi, bàn chuyện chính đi." Kim Tuấn Miên hắng giọng. "Các cậu nằm vùng ở đây cũng đã mấy hôm rồi có phát hiện lối ra vào nào khác ngoài cổng chính không?"

"Tại sao không thể đi cổng chính? Chúng ta là cảnh sát cơ mà?" Trịnh Hiệu Tích nghi hoặc hỏi, đây là lần đầu anh tham gia vào mấy cuộc điều tra hình sự này nên có chút khó hiểu.

Mẫn Doãn Kỳ đanh đá liếc Trịnh Hiệu Tích một cái sắc lẹm như muốn đem hết bực tức với Kim Tuấn Miên trút hết lên đầu anh ta. "Đã gọi là đột nhập còn muốn đi cổng chính? Có muốn gọi phần tử tội phạm ở bên trong ra rót trà mang bánh cho anh luôn không?"

Kim Thái Hanh vẫn mang giọng điệu chế giễu, nhưng lần này là cho Kim Tuấn Miên. "Người dày dặn kinh nghiệm có thâm niên nghề nghiệp đây hả?"
[ =)))))) Thái Tuế qq gì đam mê cà khịa dữ zậy cha]

Kim Tuấn Miên chán nản thở dài, lòng sầu não lo lắng cho hình tượng của tổ trọng án thành phố, may là cái danh phận này rơi vào tay lão, nếu chẳng may rơi vào tay người khác chẳng phải sẽ thành trò hề của cục sao? Kim Tuấn Miên lắc đầu, tiếp tục cùng những người khác đưa ra kế sách. Đỗ Khánh Tú lên tiếng mang mọi người về tâm thế cũ.

"Có, nhưng là một cánh cổng đã bị đổ từ lâu, không ai lui tới nên bây giờ cây cỏ mọc um tùm, đoán không lầm chắc đó là cổng phụ chở xác của bệnh viện."

Kim Thái Hanh nhướn mày, hắn cũng định nói Tần Hữu Khanh vừa chỉ hắn cổng phụ phía sau bệnh viện, không ngờ thằng nhóc đầu cọ này rất biết quan sát đấy chứ.

"Thế mau đi thôi, dẫn đường!"

———-
Phá án không thấy mà thấy tấu hề dữ quá =))))) xin lỗi chap sau chuyên tâm phá án đây hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro