Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7:00 sáng, xe cảnh sát đã bao vây dày đặc khu vực xung quanh bệnh viện, khẩn trương phong toả và vận chuyển hết đồ vật dưới tầng hầm đưa về sở làm vật chứng. Ngô Thế Huân đắp tấm chăn mỏng gối lên đùi Phác Xán Liệt ngủ ngon lành trong xe, vài vệt nắng sớm chiếu qua cửa kính rọi vào mặt làm anh khẽ nhíu mày, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đưa một tay hứng trọn ánh nắng để Ngô Thế Huân được ngon giấc một chút.

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn xuống ngắm gương mặt có đôi chút trẻ con của Ngô Thế Huân, im lặng lắng nghe từng nhịp anh thở đều, hắn vô thức mỉm cười. Như một thói quen thi vị, hắn thích ngắm nhìn những lúc Ngô Thế Huân tập trung làm cái gì đó, hoặc là lúc ngủ. Chỉ cần đôi mắt cười ấy không lạnh nhạt nhìn hắn thì tất cả, tất cả mọi khoảnh khắc hay hành động của Ngô Thế Huân đều làm hắn yêu thích không ngừng.

Hắn yêu anh, yêu rất lâu rồi ...

Reeengg!!!

Hồi chuông điện thoại làm cánh tay hắn đang đưa giữa không trung bỗng rụt lại, Ngô Thế Huân cũng từ từ mở mắt ngồi dậy.

"Xin lỗi ..."

Thế Huân khẽ nói, mắt vẫn còn đang nhíu lại vì chưa quen ánh sáng. Phác Xán Liệt lắc đầu, hai tay khoanh về trước ngực. Ngô Thế Huân chậm rãi lấy di động ra rồi đưa lên tai. "Tôi nghe đây Mr. John"

Phác Xán Liệt tiện tay phủi thẳng lại những nếp gấp nhăn nhúm trên áo sơ mi rồi quay đầu ra cửa sổ để Ngô Thế Huân tự nhiên nói chuyện, tuy không nghe rõ mấy nhưng hắn chắc đây là cấp trên của anh gọi điện hỏi thăm chuyện tối qua.

"Phải, chưa gì báo đài đã tung tin sao? À tôi không sao, xin ngài và mọi người đừng lo lắng."

"..."

Âm lượng trong điện thoại bỗng cao hơn một chút, nhưng Phác Xán Liệt vẫn không nghe rõ, chỉ biết nó là những câu hỏi dồn dập ép Ngô Thế Huân trả lời.

"Tôi vẫn chưa điều tra được gì, nhưng hang ổ thì đã bị tóm rồi, các ngài không cần ban lệnh cấm nữa. Vì dù sao nó cũng là phi pháp, chuyện này cứ giao cho cục cảnh sát ..."

"Tôi hỏi cậu có chất vấn hắn được thêm gì không???" Người bên kia gần như hét vào loa làm Ngô Thế Huân đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút, câu này Phác Xán Liệt không muốn nghe cũng khó.

"Tôi cũng muốn chất vấn hắn lắm" Giọng Ngô Thế Huân có chút bực dọc "Nhưng Mr. John à thật sự lúc đó tôi buồn ngủ gần chết!"

Mr. John: "..."

Phác Xán Liệt: "..."

Hắn tự sặc nước bọt của chính mình ho khụ khụ vài cái, không biết nên bày ra loại biểu cảm gì mới phù hợp hoàn cảnh hiện tại. Suy nghĩ sâu xa một chút, nếu sau này hắn và Ngô Thế Huân thực sự yêu nhau, đến lúc làm tình có phải vừa lên cao trào mà đến giờ giới nghiêm cũng phải rút ra đánh răng đi ngủ không?

Con người này quy củ một cách cố chấp, pizza cắt không phải tám miếng nhất định không ăn!

Tính cách này của anh nếu so với sự tuỳ tiện cẩu thả của Phác Xán Liệt chính là hai thái cực đối lập, về chung một nhà chắc chắn ngày ngày đều xảy ra gió tanh mưa máu, hỗn chiến không ngừng.

"Được rồi tôi sẽ gửi báo cáo sau, bây giờ phải tìm ra chủ cơ sở trước. Tạm biệt!"

Ngô Thế Huân ném điện thoại xuống ghế trống bên cạnh rồi đỡ trán thở dài mệt mỏi, mặc dù lúc mọi người cật lực hành động thì anh chỉ ngủ, nhưng ngủ cũng có ngon lành gì cho cam, sáng sớm đã phải nghe sếp lớn lải nhải, vừa phiền vừa mệt.

"Bạch Hiền đâu?" Ngô Thế Huân bỗng hỏi. Bình thường cậu nhóc ấy sẽ luôn lăn xăn cạnh anh hỏi han đủ thứ, nhưng từ nãy giờ không thấy cậu làm Ngô Thế Huân có chút không yên tâm.

"Bạch Hiền cùng Khánh Tú đang khảo nghiệm dưới tầng hầm thay chúng ta, đến lúc nên cho bọn họ thực hành rồi, anh cứ tiếp tục ngủ thêm nếu muốn."

Thế Huân gật đầu, nhưng xung quanh toàn tiếng còi báo hiệu ồn như vậy đã làm anh chẳng thể nào ngủ lại nữa, bèn mở điện thoại đọc báo sáng.

"'Tổ trọng án cấp cao thành phố Bắc Kinh tiếp tục triệt phá đường dây sản xuất thuốc lậu quy mô nhất cả nước'. Ha, đọc cái tiêu đề báo thật muốn tẩn cho Kim Tuấn Miên một trận, lão ta vậy mà trắng trợn cướp công lao canh gác của chúng ta mấy ngày qua!?"

Phác Xán Liệt cười nhàn nhạt, hắn biết câu này của Ngô Thế Huân không có ý trách móc, chỉ đơn thuần là câu cảm thán vì dù sao hai bên cũng là chỗ thân thiết lâu năm, hắn đáp: "Họ muốn thì cho họ, dù sao tôi cũng chả ham thích tên mình được đề lên các mặt báo."

"Khoác lác cái gì? Cũng đâu phải công của anh?"

Phác Xán Liệt câm nín. Sao hắn lại thích con người này được vậy?

Để Ngô Thế Huân im lặng một chốc, cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt mở lời trước, "Tối qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì, có muốn cùng đi ăn sáng không? Lát nữa phải về sở cho lời khai nên không có cơ hội ăn nữa đâu, chúng ta có 30 phút thôi."

Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, cả hai xuống xe tản bộ đến quán ăn nhỏ gần đó. Không khí buổi sớm ở vùng nông thôn đặc biệt trong lành, Ngô Thế Huân tham lam hít thêm vài ngụm không khí xốc lại tinh thần, cảm giác yên bình khoái lạc tựa chốn bồng lai.

"Sau này tôi cũng muốn được an dưỡng tuổi già ở những nơi yên ả như thế này. Mỗi sáng đi dạo tập thể dục, tiện đường dừng chân ăn sáng ở những quán cóc nhỏ nghi ngút mùi thức ăn, hoặc là mua một ít rau củ về nấu một bữa sáng đơn giản. Trưa chiều tối đều muốn tự mình nấu nướng dọn dẹp, ngày chủ nhật thì đi câu cá hoặc mang máy ảnh đến nơi nào đó chụp phong cảnh, tối về lại nằm ở sô pha xem phim, anh nói, cuộc sống như vậy có phải rất viên mãn không?"

Vừa đi, Ngô Thế Huân vừa nói, trên môi phảng phất nụ cười. Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn anh, rất ít khi Ngô Thế Huân chịu nói chuyện với hắn một cách bình thường thế này, như những người bạn tâm giao thân thuộc.

"Anh không định làm tất cả những việc đó cùng một người nào khác sao?"

"Không, dự định tương lai của tôi chỉ dành cho mình tôi, tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu và lập gia đình với ai đó." Ngô Thế Huân trả lời. Năm nay tuổi anh đã không còn nhỏ, người nhà lúc nào gọi điện cũng hối thúc anh đưa bạn gái về. Nhưng biết sao được? Ngô Thế Huân là trạch nam cuồng công việc chính hiệu, tìm đâu ra bạn gái? Có chăng xung quanh anh cũng chỉ là những thi thể nữ giới, người sống thuộc chi cái thì không có đâu.

Nghe câu này của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt thực sự không biết nên vui hay buồn. Hắn đưa mắt nhìn lên nền trời trong trẻo, giọng mang chút hân hoan mà nói: "Trùng hợp, tôi cũng có dự định giống anh, tôi còn có cả những thứ trong tương lai anh vạch ra sẵn nữa. Có cơ hội tôi đưa anh đến đó trải nghiệm thử."

Phác Xán Liệt, hắn là người đầy tham lam và tham vọng, bấy nhiêu chưa đủ, hắn muốn tương lai của mình còn có cả Ngô Thế Huân.

Thế Huân không quan tâm quá nhiều vào những lời mang đậm ý vị từ Phác Xán Liệt, anh đảo chân bước nhanh vào quán, tìm một chỗ trống ngồi xuống, "Hai bát mì hoành thánh, cảm ơn."

Phác Xán Liệt ngồi vào chỗ trống đối diện, tiện tay lau thìa và đũa cho anh. Vài người dân ngồi cạnh ăn sáng vừa uống trà vừa tán dóc rôm rả.

"Ông Lưu ông nói xem, chuyện gì mà xe cảnh sát bao vây phong toả bệnh viện Gia Hào lại như thế?" Một người đàn ông trung niên bỗng lên tiếng nhắc đến bệnh viện Gia Hào, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt ngồi gần đó im lặng nghe ngóng, đôi khi thông tin hữu ích nhất lại đến từ những người tưởng chừng không chút liên quan như thế này.

"Ông không đọc báo sao? Bệnh viện Gia Hào chỉ là vỏ bọc cho cái nhà máy sản xuất thuốc gì đó thôi, các trang báo mạng đang đưa tin ầm ĩ kia kìa"

"Thuốc gì cơ? Ái chà thì ra ngày thường ít nhận bệnh nhân để tập trung sản xuất thuốc đấy à? Muốn qua mắt chính quyền tưởng là dễ sao? Nực cười!"

"Này ông có nghe ngóng được chuyện lão Dương đầu thôn không? Hình như lão ta trước khi chết cũng dùng loại thuốc do bệnh viện Gia Hào sản xuất!"

"Ể? Nói vậy không lẽ cái chết của lão Dương có liên quan đến bệnh viện đó sao?"

Lúc này, bà chủ tiệm mì bê ra hai bát mì hoành thánh to oạch đặt lên bàn hai người, sau đó quay lại xen vào cuộc nói chuyện của những người đàn ông trung niên ngồi bàn bên cạnh.

"Ông nói điên nói khùng cái gì thế? Lão Dương chết là vì biến chứng sau tai nạn, Dương thẩm cũng nói rồi kia mà? Nói linh tinh coi chừng vạ miệng, tối nay lão Dương về tìm ông!"

"Ây cũng không phải không có khả năng đâu, không phải Dương thẩm cũng từng nói lão Dương có thời gian đã khá hơn sao? Lúc đó tôi đã nghĩ ông ta sẽ sớm khoẻ lại, không ngờ dùng thuốc đó xong cũng nghoẻo luôn, nói không liên quan thì Hổ Đầu tôi là người đầu tiên không tin!"

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân tập trung nghe ngóng đến quên cả ăn, cứ mãi cầm đũa lăn qua lăn lại. Phác Xán Liệt nhướn mày gõ vào bát của Ngô Thế Huân một cái rồi bảo: "Ăn nhanh đi, sắp hết 30 phút rồi!"

Tại bệnh viện Gia Hào, xe tải vận chuyển đã tập trung vây kín. Biện Bạch Hiền cùng Đỗ Khánh Tú lúc này mới mệt mỏi bước lên thang sắt trở ra ngoài sau khi đã khám nghiệm xong xuôi.

Điền Chính Quốc từ tối qua đến giờ vẫn chưa hề ngủ, cậu nhận lấy cốc cà phê nóng từ Kim Thạc Trân rồi hớp một hơi xốc lại tinh thần.

"Sao rồi Bạch Hiền?"

Biện Bạch Hiền gật đầu, đôi mắt hằn lên tia máu, sắc mặt khó coi vô cùng. "Thu thập đủ vật chứng rồi, nguyên liệu đều không thiếu sót món nào. Chỉ có đêm qua Trương Quốc Thái đã tải thuốc hết ra các đại lý nên không tìm được hàng đóng gói, các anh cho người chia nhau điều ra những đại lý phân phối thuốc trong thành phố đi, lát nữa Khánh Tú sẽ fax tư liệu qua cho tổ trọng án sau."

Điền Chính Quốc gật đầu, các viên cảnh sát khác cho nổ bom cổng tầng hầm, trực tiếp vận chuyển máy móc lên xe tải chở về sở, hành lang vắng lặng thường ngày bỗng chốc nhộn nhịp huyên náo vô cùng.

"Giáo sư của tôi đã tỉnh chưa?"

"Về sở trước rồi" Mẫn Doãn Kỳ cùng Kim Thái Hanh bước đến chỗ hai người, nhìn gã vẫn còn tươi tắn lắm "Cùng với đội trưởng Kim, anh Mân Thạc và Phác Xán Liệt, họ về sở trước cả rồi, cậu không phải lo. Hai người họ là nhân chứng, cần cho lời khai trước."

Nói rồi gã đánh mắt nhìn Biện Bạch Hiền. "Khánh Tú đâu? Xong việc các cậu cũng về sở đi, ở đây có tôi và Hiệu Tích canh chừng là được."

"Đội phó Mẫn, cực cho anh." Điền Chính Quốc vỗ vỗ vai Mẫn Doãn Kỳ động viên nhưng bị gã gạt ra không thương tiếc.

"Nếu tôi có nhan sắc của cậu thì sẽ dùng nó để kiếm cơm thay vì đứng ở đây đấy, đừng có mèo khóc chuột nữa mà hãy hành động đi, nếu thật cậu thương tiếc tôi thì cứ cực hộ tôi, tôi mời, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu."

Kim Thái Hanh đưa tay day day thái dương rồi bật cười nhàn nhạt. "Con người ta luôn khao khát thứ họ không có, đúng nhỉ đội phó Mẫn?"

Mẫn Doãn Kỳ đanh mặt nhìn Kim Thái Hanh rồi xốc vai áo Điền Chính Quốc đẩy đi. "Đi! Cút nhanh về sở và mang theo cả thằng đó nữa, tuần này tăng ca không lương!"

Điền Chính Quốc chán nản kéo Kim Thái Hanh ra ngoài cho đỡ chướng mắt Mẫn Doãn Kỳ, vừa đi vừa trách móc. "Sao ông cứ thích nói mấy lời chọc ngoáy người khác nhỉ? Ngô Thế Huân, sếp Kim Tuấn Miên và giờ là Mẫn Doãn Kỳ. Ông muốn tôi mất việc đúng chứ?!"

Kim Thái Hanh giữ nguyên biểu cảm, môi khẽ nhếch lên không nhanh không chậm mà đáp: "Tôi chẳng ưa gì bọn họ, nếu không phải vì lo cho cơm áo gạo tiền của cậu nằm mơ tôi cũng không hợp tác cùng."

"Thế là tôi nên cảm ơn Thái Tuế Gia ông nhỉ? Muốn tôi tống ông ra khỏi nhà không? Là ma thì cũng phải biết điều chứ!"

Nói xong liền bỏ đi thẳng một mạch bỏ hắn lại đằng sau, Kim Thái Hanh trợn mắt quát vọng lại. "Cậu vì bọn họ mà nặng lời với ta??"

"Tôi là vì thể diện của bản thân. Tôi nói lại lần nữa, không tự biết quản mồm miệng thì muốn đi đâu thì đi đi, tôi không quan tâm nữa!"

Nét mặt Kim Thái Hanh sa sầm lại vô cùng khó coi, hắn tức giận móc túi áo lấy điện thoại rồi bấm số. Sốt ruột đợi một lúc sau cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng nghe máy, Kim Thái Hanh vội vàng tức tưởi: "Ba Điền! Ba xem Chính Quốc lại vừa quát con! Con vì cậu ấy ra mặt mà cậu ấy quát con! Tối về ba mắng Chính Quốc đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro