Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh hôm nay đặc biệt huyên náo, người ra kẻ vào tấp nập. Kim Mân Thạc đang cùng Trịnh Hiệu Tích và Kim Thạc Trân tra lại tài liệu thống kê năm xưa để tìm lại ảnh chân dung của Trương Quốc Thái, tiến hành ban lệnh truy nã.

Kim Tuấn Miên cùng Mẫn Doãn Kỳ tham gia cuộc họp hội nghị cảnh sát cấp cao thành phố, ngày mai sẽ mở họp báo công bố chi tiết số liệu và đơn vị thuốc lậu đã được Trương Quốc Thái tuồn ra thị trường y dược, đồng thời ban lệnh thu hồi lại toàn bộ số thuốc đưa về sở giám định.

Điền Chính Quốc tiễn Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân ra khỏi sảnh cục, vừa đi vừa vươn vai mệt mỏi.

"Cảm ơn hai anh đã hợp tác, có vấn đề gì phát sinh chúng tôi sẽ liên lạc sau."

Phác Xán Liệt như nhớ ra điều gì, quay sang Điền Chính Quốc hỏi: "Triệu Giang, ba của Triệu Nhai Tịnh là người của hội y dược Phong Thế Triều Châu nhỉ? Hơn nữa còn là một tay lão làng?"

Điền Chính Quốc gật đầu, "Phải, tuy nhiên ông ta chỉ ở vị trí cố vấn và đã rút chân ra khỏi đó được bốn năm. Trong các cuộc hội họp cuối quý dường như không tham dự."

"Tôi thấy cậu nên bắt đầu điều tra từ đó, kiến thức y dược của Trương Quốc Thái dù cao cũng không thể nào tự mình tạo nên một dây chuyền khép kín như thế, chắc chắn có tiếp tay của một thế lực nào đó đứng sau. Cha của nạn nhân vừa hay lại là cố vấn lão làng của một hội y dược có tiếng trong nước, tôi không tin điều này chỉ là trùng hợp. Hơn nữa - theo lời kể của nhân chứng cùng thôn, chẳng phải trước khi chết nạn nhân cùng ba vợ có xảy ra hiềm khích sao? Tại sao ông ta lại giấu chuyện này? Mọi chuyện cần được các anh làm rõ đấy"

Vừa đi vừa nói, cả ba cũng đã bước ra khỏi sảnh, đứng trước cục cảnh sát tối cao thành phố, vài nhân viên bảo vệ vội đến chào cả ba. Họ gật đầu mỉm cười đáp trả, trước khi hai người rời đi, Phác Xán Liệt nói thêm: "Nhanh chóng điều tra đi, tin tức đang được lan truyền ầm ra đấy những người đứng sau chắc chắn đã biết và đang rục rịch đào tẩu rồi, không nhanh xem như xong đấy."

Điền Chính Quốc gật đầu cảm kích, vỗ vai Phác Xán Liệt rồi nói: "Tôi đã hiểu, cảm ơn giáo sư Phác"

Tài xế mở cửa xe cho Ngô Thế Huân vào trước rồi đợi Phác Xán Liệt nói, nói xong hắn cũng quay vào trong xe an vị ngồi cạnh Ngô Thế Huân. Tài xế trở về ghế lái rồi rồ ga chạy thẳng, để lại Điền Chính Quốc vẫn đứng nhìn ở phía sau trầm ngâm suy nghĩ. Hôm nay trời nắng đẹp thật, trong xanh, vài cánh nhạn đang chao lượn vút lên nền trời. Cậu kẽ mỉm cười, dù có trốn chạy thế nào cũng không thoát khỏi luật pháp, kẻ xấu phải bị bắt và công lý phải được thực thi!

Cũng vào chiều hôm đó, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lần nữa đến nhà họ Triệu điều tra, lần này họ không mời Triệu Giang và Triệu Nhai Tịnh về cục mà trực tiếp vào trong xem xét.

Người quản gia đặt tách hai tách trà nóng xuống bàn rồi cúi người lui ra, Triệu Giang ngồi xuống sô pha vui vẻ nhìn hai người.

"Lại có chuyện gì sao mấy sếp? Nào, uống trà uống trà"

Điền Chính Quốc mỉm cười lịch sự đáp lại với ông, cậu mở túi lấy ra một bộ hồ sơ đẩy đến trước mặt Triệu Giang.

"Mời ông Triệu xem qua, đây là bảng kê khai giai đoạn làm việc từ khi ông nhậm chức cố vấn cho hội y dược Phong Thế Triều Châu đến nay, xin hỏi vì lý do gì ông lại rút cổ phần khỏi đó?"

Triệu Giang liếc tập hồ sơ một cái, cũng không mở xem mà cầm tách trà lên nhàn hạ hớp một hơi. "Vì tôi muốn dành thời gian cho gia đình nhiều một chút, cả đời tôi đã dùng để cứu người rồi. Hiện tại trong hội y dược đã có thêm nhiều bậc nhân tài ưu tú vượt trội hơn hẳn lão già như tôi, nên tôi đã rút cổ phần về chăm lo cho nhà thuốc còn lại, an hưởng tuổi già."

"Hôm nay cô Triệu không có ở nhà sao?" Kim Thái Hanh vẫn như cũ, trong khi Điền Chính Quốc đặt câu hỏi thì hắn đứng dậy đi loanh quanh nhà xem xét trước sau, bỗng dừng chân tại bức ảnh chụp gia đình của nhà họ Triệu rồi cất giọng hỏi.

Triệu Giang gật đầu, "Đúng, con bé còn lo chuyện ở công ty riêng, nhưng chắc là một lát nữa sẽ về tới."

Kim Thái Hanh gật đầu, mắt lại trở về quan sát bức ảnh gia đình, trong đó có cả Tần Hữu Khanh.

Điền Chính Quốc lại mang ra thêm một cây bút ghi âm đặt lên bàn. "Cho hỏi trước khoảng thời gian nạn nhân tử vong, ông Triệu có gặp và xảy ra tranh chấp với người chết hay không?"

"Chuyện này không phải lúc thẩm vấn đã hỏi rồi sao?" Triệu Giang từ từ nhíu lại hai đầu mày mà hỏi.

"Phải," Điền Chính Quốc gật đầu "Nhưng chúng tôi vừa tìm được một nhân chứng tận mắt chứng kiến ông Triệu đưa nạn nhân vào trong thôn Phước Điền, cụ thể địa điểm là cách bệnh viện Gia Hào 100m và hai người đã có xảy ra tranh chấp cãi vã, trên người nạn nhân xuất hiện nhiều vết bầm tím, thậm chí nạn nhân đã quỳ xuống xin tha. Ông có thể trả lời vào khoảng thời gian đó ông đang làm gì? Ở đâu và có ai làm chứng hay không?"

Triệu Giang thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười điềm tĩnh. "Sếp hỏi như vậy tôi thật không nhớ ra nỗi, dù sao đó cũng là chuyện từ một tháng trước, muốn lão già như tôi nhớ đầy đủ chi tiết thì đúng là chuyện khó khăn."

Kim Thái Hanh liếc nhìn chiếc camera trong góc rồi mỉm cười, "Người thì không nhưng máy móc thì có, xin hỏi ông Triệu có thể cho chúng tôi mượn bộ nhớ của camera trong nhà về điều tra được hay không?"

Triệu Giang cuộn chặt tay thành đấm lên tay vịn, nét mặt có chút suy chuyển, ông nhíu mày tìm kiếm câu trả lời. Kim Thái Hanh tiếp: "Ông Triệu, bây giờ mọi chứng cứ đang vô cùng bất lợi cho ông. Nếu ông không đồng ý đưa ra bộ nhớ camera đồng nghĩa với việc ông có liên quan đến cái chết của Tần Hữu Khanh, mong ông cân nhắc thật kĩ."

"Tôi ..."

"Được!" Triệu Nhai Tịnh một thân vận vest công sở đang sải chân bước vào nhà, xinh đẹp khí chất bức người. "Tất nhiên là được, nhưng tôi nhớ không lầm thì tuần trước camera nhà bị hỏng, tôi đã cho người lại thay cái mới, không làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra của mấy sếp chứ?"

"Bị hỏng?" Điền Chính Quốc hỏi lại.

"Phải, camera dùng lâu bị hỏng là chuyện thường tình mà" Triệu Nhai Tịnh mỉm cười đáp trả cậu. Điền Chính Quốc nhíu chặt hai đầu mày, nét mặt khó coi, tuy nhiên vẫn đồng ý mượn bộ nhớ về sở xem xét.

Bước ra khỏi cổng nhà họ Triệu, trên tay là USB bộ nhớ camera, Điền Chính Quốc bực dọc vung chân đá mạnh viên đá trên bệ đường. "Chết tiệt, đã thay rồi thì còn cầm về làm gì nữa chứ? Rõ ràng là cô ta cố ý, cô ta là đồng phạm với Triệu Giang!"

Kim Thái Hanh lắc đầu tặc lưỡi, vỗ vai cậu, nói: "Đã là cảnh sát thì cẩn thận cái mồm vào, không bằng không cớ đừng nói như thế. Giờ mang cái này về sở xem xét đã, đi thôi trời tối rồi!"

Mặt trời khuất dần sau những rặng núi, ánh dương kiêu ngạo từ từ bị những áng mây to che lấp rồi mất dạng phía sau, sắc trời vào đêm tĩnh mịch, mát mẻ. Thành phố Bắc Kinh trầm mình vào đêm đen, ánh đèn phố phường nối đuôi nhau bật sáng, xe cộ vẫn vồn vã tấp nập ngược xuôi.

19:00 tối, khi cả sở cảnh sát đã tan ca trở về nhà thì người của tổ trọng án đang tụ lại ở phòng hội nghị xem lại camera qua máy chiếu, ai ai cũng đều dồn trọng tâm vào đôi mắt, căng ra để quan sát thật kĩ, ly mì trên tay cũng không quá để tâm nên nó đã nguội lạnh từ lúc nào không hay.

"Xem đi xem lại mấy lần rồi vẫn không phát hiện điều gì." Trịnh Hiệu Tích chán nản đưa tay xoa xoa hai mắt. Khung cảnh trên màn hình chỉ bắt đầu từ lúc người thợ sửa lắp lại chiếc camera vào tuần trước và nó được vận hành bình thường đến lúc Điền Chính Quốc đến nhà họ điều tra, hoàn toàn không có chút manh mối gì.

Ai nấy đều mệt mỏi nằm dài ra bàn, suốt mấy hôm nay họ vẫn chưa được chợp mắt lấy một chút. Kim Tuấn Miên nhíu chặt hai đầu mày suy ngẫm một chút, rồi cầm remote  tua lại cuộn video từ đầu.

Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt than thở: "Sếp, lại xem nữa? Chúng ta xem đi xem lại ba lần rồi!"

Màn hình máy chiếu lại trở về phân đoạn lúc người thợ sửa lắp camera, bỗng Kim Tuấn Miên bấm dừng. Lão đứng dậy bước lại gần màn hình vải, người trong phòng hội nghị không ai biết lão sếp của mình lại định giở trò gì.

"Điều tra cho tôi logo của cửa tiệm này" Kim Tuấn Miên bỗng quay ngoắt lại, chỉ tay vào chiếc logo bé xíu, mờ nhạt trên áo của người thợ sửa trong màn hình.

Kim Thạc Trân nhanh tay phóng to logo ra để mọi người dễ dàng hình dung. Kim Tuấn Miên nói tiếp: "Bình thường sau khi sửa hoặc thay bộ nhớ mới, chiếc USB đã đầy sẽ bị chủ nhà vứt, cũng có thể sẽ giữ lại. Nếu Triệu Nhai Tịnh làm chuyện mờ ám cô ta sẽ giữ lại, tuy nhiên, người trong nghề chắc chắn biết chuyện những thợ sửa có sao lưu lại file gốc đề phòng trường hợp mất file. Đến tìm anh ta, tìm lại file gốc cho tôi, khẩn trương lên!"

Những người có mặt trong hội phòng phải đơ ra mất mấy giây để có thể tỉnh táo trước khả năng suy luận và quan sát tuyệt vời này của Kim Tuấn Miên, lão dùng sức leo lên vị trí quan trọng của tổ trọng án cũng không phải không có thực lực. Tất cả trở ra ngoài, tuy không nói nhưng trong lòng ai nấy đều thầm tán dương người sếp tài hoa của mình, tuy đôi lúc lão hay khó ở, và hách dịch nữa.

Đêm đó lại là một đêm không ngủ, người của tổ trọng án lại tiếp tục tủa ra đường chia nhau tìm kiếm cửa tiệm camera đã thay cho nhà họ Triệu. Kim Mân Thạc đến các địa điểm thiết kế, in ấn logo để điều tra, phát hiện logo đó của một cửa hàng sửa chữa camera nhỏ ở phố H phía Tây thành phố. Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ đích thân chạy đến đó, nửa đêm nửa hôm đập cửa nhà người thợ sửa chửa lấy bằng được bộ file sao lưu của nhà họ Triệu.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu, nhanh chóng tìm cho tôi hoặc anh sẽ bị gán tội cản trở người thi hành công vụ. Độ kiên nhẫn của tôi kém lắm!" Mẫn Doãn Kỳ đứng bên cạnh hăm doạ anh chàng thợ sửa trong khi anh ta đang run lẩy bẩy lục máy tìm file cho gã, mặt trắng bệt không còn chút máu.

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày huých tay gã nói nhỏ: "Cất cái thái độ lòi lõm ấy của anh vào đi, người ta không phải tội phạm, chúng ta cũng không phải xã hội đen, đang ngủ mà chịu ra giúp chúng ta đã là may mắn lắm rồi"

"Tôi đây ba ngày chưa được ngủ còn không than một tiếng, thức giúp nhà nước một chút thì có là gì?"

Hoàn tất sao lưu, anh thợ sửa hai tay run run đưa chiếc USB đã sao lưu cho Mẫn Doãn Kỳ, gã nhận lấy rồi nhướn mày mỉm cười. "Tốt, tôi sẽ đề nghị trao bằng khen công dân gương mẫu cho anh, giờ thì tạm biệt!"

Mọi người trong tổ trọng án và cả Kim Thái Hanh tiếp tục ở lại xem lại bản sao lưu cuộn camera trước, và tất cả mọi người đang có mặt tại đó đều chứng kiến một phen sửng sốt vì trên màn hình trước mặt có sự xuất hiện của một người: Trương Quốc Thái.

"Vậy giả thuyết Triệu Giang là người đứng đằng sau đường dây sản xuất thuốc lậu của Trương Quốc Thái hoàn toàn có cơ sở!" Kim Thạc Trân phấn khích nói.

Kim Mân Thạc: "Vậy chúng ta có thể đưa ra một lập luận khác, chất Penxuynia có trong người nạn nhân Tần Hữu Khanh là do thời gian dài dùng thuốc của Trương Quốc Thái sản xuất, mà người đứng đằng sau Trương Quốc Thái chính là Triệu Giang. Tất cả suy ra một điều, Triệu Giang nói bản thân không liên quan đến cái chết của Tần Hữu Khanh hoàn toàn sai sự thật."

Kim Tuấn Miên chống hai tay lên bàn hội nghị đứng dậy, nét mặt nghiêm nghị đúng với tư chất của một vị lãnh đạo.

"Tất cả tập trung, sáng mai trực tiếp đưa nghi phạm Triệu Giang về sở tiến hành điều tra, Trương Quốc Thái có khả năng trốn ở chỗ ông ta, ban lệnh xét nhà, điều tra nguồn gốc các tài khoản ngân hàng đầu ra và đâu vào thời gian gần đây. Tan họp."

"Rõ!!!"

1:00 sáng, người của tổ trọng án thành phố Bắc Kinh tan làm. Ai nấy đều mang sự hừng hực nhiệt huyết không lộ ra tí gì mệt mỏi, cuộc chiến đang dần đi đến hồi kết, sự thật sắp được mở ra, mọi thứ sẽ về lại trật tự ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro