Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ dẫn đầu đội cảnh sát phòng chống tội phạm hướng về nhà của Triệu Giang đi thành một hàng thẳng tắp. Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc từ xe phía sau xuống ngay sau đó, theo chân họ đi cùng.

Mẫn Doãn Kỳ bấm chuông, người làm hôm nọ ra mở cửa nhìn thấy toán người bỗng sửng sốt. Mẫn Doãn Kỳ nghiêm mặt lạnh tanh, tay đưa ra lệnh bắt giữ và lệnh xét nhà. "Tôi là phó đội trưởng của tổ trọng án cao cấp thành phố, Mẫn Doãn Kỳ. Chúng tôi nhận được tin chủ nhà là ông Triệu Giang có liên quan đến cái chết của Tần Hữu Khanh, ngoài ra ông Triệu còn tham gia bao che tội phạm đang bị truy nã, đây là lệnh bắt giữ và khám xét nhà, phiền bà gọi chủ nhà đi cùng chúng tôi một chuyến."

Người đàn bà sợ đến xanh mặt nhanh chóng vào trong báo cho Triệu Giang, Mẫn Doãn Kỳ cùng đội cảnh sát tiến vào bên trong. Triệu Giang vẫn không lộ ra chút nào hoảng sợ, ông vẫn điềm tĩnh ngồi ở bàn ăn, gắp thức ăn vào bát của Triệu Nhai Tịnh.

"Ông Triệu, mời ông theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra."

Triệu Nhai Tịnh ngồi ở bàn ăn đối diện Triệu Giang không dám ngẩng đầu, cô cúi gầm mặt khóc nức nở, tay cầm đũa run lẩy bẩy.

"Các sếp đợi một chút, để tôi cùng con gái ăn xong bữa cơm này ..."

Cảnh sát bắt đầu chia nhau ra lục soát, Mẫn Doãn Kỳ bước đến gần bàn ăn, hai tay đập mạnh lên bàn, gã gằn từng chữ. "Để tôi xem lần này ông làm sao thoát!"

"Sếp Mẫn, phát hiện thi thể được cho là của Trương Quốc Thái trong tình trạng đã tử vong tại phòng riêng của Triệu Nhai Tịnh, mời anh sang xem xét."

Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc và tất cả những người có mặt ở đó mở to hai mắt kinh ngạc, gã quay sang nhìn Triệu Giang, ông ta vẫn đang thản nhiên ăn cơm như không có chuyện gì.

Mẫn Doãn Kỳ hít một hơi sâu rồi quay lại nói với viên cảnh sát bên cạnh: "Gọi lão Phác lão Ngô đến hiện trường, phong toả ngôi nhà không để ai ra khỏi đây" gã dừng một chút rồi đến gần vỗ lên vai Triệu Giang "Xin ông Triệu ăn nhanh một chút"

Nói xong, Mẫn Doãn Kỳ theo chân viên cảnh sát tiến vào phòng riêng của Triệu Nhai Tịnh, còn cô ta vẫn ngồi đó khóc nức nở không nói một lời nào.

Điền Chính Quốc thở dài rồi bước đến gần cô, lấy trong túi áo một chiếc khăn mùi soa, gấp phẳng rồi đưa cho Triệu Nhai Tịnh. Xong cậu cũng cùng Kim Thái Hanh bước vào hiện trường bên trong.

"Nào, đừng khóc nữa tiểu Tịnh, mau ăn đi con, đồ ăn nguội hết rồi." Triệu Giang nói, tay vừa gắp đồ ăn vào bát của Triệu Nhai Tịnh. Ông ăn cũng không còn ngon miệng, đành buông đũa khoanh hai tay lên bàn ngồi nhìn con gái. "Sau khi ba đi cùng bọn họ con phải chăm lo cho bản thân thật tốt, có biết không? Có chuyện gì cứ tìm dì Hoa của con, đừng lúc nào cũng trốn trong phòng khóc một mình nữa"

Triệu Nhai Tịnh nghe xong khóc càng dữ dội, cô cắn chặt môi đến bật ra máu. Sau bữa cơm này cô và ba sẽ không còn được ngồi ăn cùng nhau nữa, ba sẽ không còn bên cạnh dỗ cô mỗi lúc đau lòng. Ngực Triệu Nhai Tịnh nhói lên đau đớn, hai người đàn ông cô yêu thương nhất đều lần lượt rời bỏ cô, cuộc đời Triệu Nhai Tịnh này còn có thể thảm hơn không?

Cô biết người cha này của cô là người đã giết chồng cô, vừa biết vào tuần trước. Lúc camera bị hỏng, cô nhờ thợ đến thay và trở về phòng xem lại đoạn băng cũ để vơi đi nỗi nhớ người chồng quá cố. Nào ngờ, trong chính căn nhà này, nơi cô cho là điểm dừng chân đầy ấm áp sau một ngày mệt mỏi, có ba, có chồng, có người cô yêu thương nhất chính là nơi ba cô tàn nhẫn xuống tay đánh đập Tần Hữu Khanh, người chồng cô yêu thương hết mực.

Triệu Nhai Tịnh gần như suy sụp, cô không dám tin những gì mình trông thấy, cô không hiểu lý do gì lại khiến ba cô ra tay độc ác đến như thế. Nhưng vì yêu thương ba, Triệu Nhai Tịnh đã cố gắng vờ như không có gì và tiếp tục bao che ông đến ngày Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đến điều tra.

Hôm ấy, Triệu Nhai Tịnh khóc rất nhiều. Cô hỏi vì sao lại giết Hữu Khanh, Triệu Giang thở dài rồi nói:

"Từ đầu ta cũng không hề muốn con kết hôn với nó, từ khi hẹn hò với nó con đã bị người khác nói ra nói vào bao nhiêu con có nghe thấy không? Ta không cho ai được phép chế giễu con gái của ta, mọi nguồn cơn đều do nó, đều vì Tần Hữu Khanh con mới phải chịu nhục nhã!"

"Vậy cho nên ba giết anh ấy?" Nước mắt Triệu Nhai Tịnh thi nhau vượt qua rèm mi rồi rơi xuống không ngừng, tinh thần như rơi xuống vực sâu vạn trượng, mãi chơi vơi hụt hẫng mà không thể bấu víu vào bất cứ thứ gì.

"Ta muốn nó giúp ta thử loại thuốc ta đang điều chế, nếu thành công còn có thể cải thiện bệnh tình, tiểu Tịnh, ta đối nó tốt như thế cũng bởi vì nó là chồng của con! Không ngờ nó có phước không biết hưởng, lại dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với con, trở thành người chồng vũ phu, ta làm sao có thể tha thứ cho nó?"

Đời sống vợ chồng xảy ra xung đột cãi vã cũng là chuyện bình thường, nhưng vì dùng loại thuốc của Trương Quốc Thái và Triệu Giang điều chế nên cơ thể Tần Hữu Khanh xảy ra hiện tượng bí bách, hành động quá khích nên đã lỡ đẩy Triệu Nhai Tịnh ngã xuống đất khiến tay cô xuất hiện vết bầm nhỏ, và nó đã lọt vào mắt của Triệu Giang, khiến ông tin rằng Tần Hữu Khanh là kẻ vũ phu, ra tay đánh đập con gái mình.

Tối hôm đó lúc Triệu Nhai Tịnh bỏ ra ngoài, Triệu Giang cùng Trương Quốc Thái cho người dùng gậy sắt đánh mạnh vào người Tần Hữu Khanh, lúc anh bị đánh đến mất đi ý thức liền bị họ đưa lên xe đi đến tầng hầm của bệnh viện Gia Hào. Tại đó, Tần Hữu Khanh ngày ngày bị Trương Quốc Thái và các dược sĩ đen ép làm chuột bạch thử thuốc đến khi sốc thuốc và tử vong. Trương Quốc Thái cho người chở xác Tần Hữu Khanh ra bìa rừng ngoại ô chôn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Trước khi chết trong tay anh vẫn giữ món quà ngày đầu tặng vợ trong lúc cô ngã đã vô tình làm rơi, Hữu Khanh nhặt được đợi sau khi trở về sẽ đeo lại cho cô ấy, chỉ tiếc anh không còn cơ hội ...

Chưa đầy nửa giờ sau Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đã có mặt tại nhà của Triệu Giang, tiến hành khám nghiệm.

"Xác còn ấm, vừa chết không lâu" Ngô Thế Huân lật trái phải hai bên cơ thể quan sát thật kĩ, anh tiếp tục: "Theo quan sát ban đầu vết thương chí mạng nằm ở tĩnh mạch cổ, đây là trọng điểm khi bị tác động mạnh có tính sát thương sẽ chảy nhiều máu và lâm vào trạng thái hôn mê sâu cho đến khi tử vong hoàn toàn. Người không có chuyên môn không ai lại đánh vào điểm này cả, nó rất cồng kềnh, vả lại cũng rất khó để nhận định vị trí và xác định được lực dùng tay. Người ra tay phải là người có thâm niên trong y học cũng như việc xác định tĩnh mạch cơ thể."

Phác Xán Liệt đứng ở bên cạnh cũng chẳng buồn đi quan sát, hắn che miệng ngáp dài. "Còn suy đoán cái gì nữa, Triệu Giang nhận tội rồi."

Ngô Thế Huân nhướn mày nhìn hắn, song cũng đứng dậy theo hắn ra ngoài nghe khẩu cung của Triệu Giang. Hành lang lát gỗ cao cấp của nhà họ Triệu vừa dài vừa rộng, nhưng hai người đàn ông trưởng thành đi song song cạnh nhau cũng đủ chắn lối không để ai qua được.

"Triệu Giang ông ta quá thương con gái, vì Triệu Nhai Tịnh mà làm bất cứ chuyện gì kể cả xuống tay giết người."

Ngô Thế Huân quay sang nhìn hắn, giọng nhàn nhạt. "Có người cha nào mà không thương con, chỉ là cách của ông ta quá cực đoan."

Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở sô pha lấy khẩu cung của Triệu Giang, Triệu Nhai Tịnh ngồi cách đó không xa, vẫn còn đang khóc.

"Tại sao ông giết Trương Quốc Thái?"

"Hắn ta sàm sỡ con gái tôi." Triệu Giang đáp, trên miệng vẫn đang ngậm điếu tẩu bằng gỗ cao cấp do người của hội y dược tặng, nhìn phong thái ông giống như họ chỉ đang phỏng vấn chứ không phải lấy khẩu cung.

Mẫn Doãn Kỳ tiếp tục đặt câu hỏi. "Đường dây sản xuất thuốc lậu của Trương Quốc Thái có phải có sự tiếp tay của ông hay không?"

"Phải."

Họ cứ như thế, một bên hỏi một bên đáp. Hai giờ sau Triệu Giang bị đưa về sở, xác của Trương Quốc Thái cũng được đưa đi, người làm trong nhà vì hoảng sợ cũng xin nghỉ hết, chỉ còn Triệu Nhai Tịnh đơn độc trong ngôi nhà của mình.

"Ba, Hữu Khanh ... mọi người ..."

Trước khi rời đi, Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn cô bằng ánh nhìn thương cảm. Cô đáng thương, nhưng cô vẫn có lỗi, lỗi của cô là bao che cho ba mình làm chuyện xấu.

Người vô tội ở đây là Tần Hữu Khanh, anh không có lỗi, nếu có, lỗi của anh cũng chỉ là đã lỡ tương tư nhầm cô con gái của gã đồ tể ...

Tối hôm đó sau khi sở xong việc, Điền Chính Quốc gấp rút cùng Kim Thái Hanh trở về nhà cùng ba Điền ăn cơm, hôm nay cậu bỗng nhớ ba lạ kì.

"Ba tụi con về rồi!" Chính Quốc vừa vào nhà đã la ầm lên vứt giày dép lung tung chạy nhanh vào bếp ôm lấy Điền Trung Quân. Kim Thái Hanh chỉ bật cười lắc đầu xếp lại giày dép cho cậu, xong cũng bước vào bếp xắn tay giúp Điền Trung Quân nhặt rau.

"Cái thằng này làm gì vậy? Buông ba ra xem nào!!" Ông Điền bị Chính Quốc ôm đến khó chịu, sẵn cây thìa trong tay ông đánh hai cái vào tay cậu rồi nhăn nhó. "Về nhà không chịu để giày dép ngăn nắp lại bắt Thái Hanh sắp cho mày, à còn nữa, ba nghe nói trong lúc làm việc mày quát Thái Hanh nhỉ? Hay nhỉ ăn hiếp cả con trai cưng của ba, có phải hôm nay không muốn ăn cơm không?"

"BA, CON MỚI HỌ ĐIỀN!!!" Chính Quốc nhăn mặt gào lên, rốt cuộc ai mới là con trai của ba cậu vậy???

Tại sao? Rõ ràng đều là ba, tại sao Triệu Giang vì con mình cái gì cũng dám làm, còn ba cậu lại nhận người khác làm con mà muốn tống cậu ra khỏi nhà? Rốt cuộc tại sao?!

"Rõ ràng thật không công bằng, không công bằng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro