Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biện Bạch Hiền mở cửa bước vào phòng khám nghiệm tử thi, cậu bất chợt rùng mình vì cái không khí u ám lạnh lẽo của nơi đây. Mặc dù đi theo Ngô Thế Huân cũng đã một thời gian nhưng Biện Bạch Hiền vẫn không tài nào thích ứng nổi, tại sao Ngô Thế Huân luôn để máy lạnh chạy với công suất tối đa? Tại sao nhiệt độ trong phòng lúc nào cũng là âm độ? Rốt cuộc cái lạnh lẽo đang bao trùm căn phòng khám nghiệm này đơn giản chỉ là hơi máy lạnh, hay còn do nguyên nhân nào khác?

Biện Bạch Hiền cũng đã vài lần hỏi Ngô Thế Huân về chuyện nhiệt độ trong phòng, nhưng câu trả lời của cậu nhận được lại là: "Tôi muốn tự mình trải nghiệm cảm giác sau khi chết đi sẽ thế nào, nó sẽ càng giúp tôi hưng phấn và tập trung hơn, như thể đang giải phẫu cho chính mình."

Thú thật là mỗi lần nghe xong, Biện Bạch Hiền đều cảm thấy sởn đầy gai óc, nhưng biết làm sao được? Ai bảo người cậu ta theo lại là thiên tài pháp y của Trung Quốc? Đúng là lắm tài thì nhiều tật, người tài có bệnh của người tài, bệnh của thầy cậu ta lại là những căn bệnh quái gở nhất.

Bước qua những tấm rèm trong suốt liền có thể thấy Ngô Thế Huân đứng ngay bàn khám nghiệm, trước mặt xác chết mà nhắm mắt du dương theo giai điệu của bản Sonate quen thuộc, vẻ mặt bình thản thoải mái.

"Giáo sư, đã tìm được người nhà của nạn nhân, danh tính cũng đã được xác nhận. Thẩm Tú Quyên, 43 tuổi, người Hồ Nam, gia cảnh khá giả, có một chồng và một con gái. Chồng là Đào La Bân, 47 tuổi, kĩ sư xây dựng. Con gái Đào Tuyết Cần, 18 tuổi, năm nhất đại học."

Biện Bạch Hiền nhanh chóng sơ lược thông tin của nạn nhân cho Ngô Thế Huân, anh ta từ nãy đến giờ vẫn luôn nhắm mắt nghe nhạc. Khi Biện Bạch Hiền kết thúc, Ngô Thế Huân từ từ mở mắt, không nhanh không chậm nói.

"Bắt đầu khám nghiệm."

Biện Bạch Hiền gấp lại tập hồ sơ qua một bên, nhanh chóng đeo găng tay khẩu trang rồi vòng qua đứng đối diện Ngô Thế Huân. Sau ba đường gạch dài hình chữ Y thì lồng ngực và khoang bụng nạn nhân cũng lộ rõ, Ngô Thế Huân nheo mắt lại quan sát một chút.

"Kéo."

Biện Bạch Hiền nhanh chóng cầm kéo đặt vào tay Ngô Thế Huân, anh đưa kéo vào trong cắt đi vài đoạn sườn rồi tập trung quan sát phần phổi và khí quản, đây là giai đoạn quan trọng nhất để xác định nạn nhân tử vong là trước hay sau khi rơi xuống nước.

"Cậu thấy gì?" Ngô Thế Huân bỗng hỏi.

"Tôi không thấy gì cả." Biện Bạch Hiền trả lời, lo lắng đánh mắt qua Ngô Thế Huân quan sát thái độ của anh ta. Ngô Thế Huân nghe thế liếc nhìn Biện Bạch Hiền một cái rồi từ tốn nói.

"Bên trong hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu hiệu của rong và bùn đất, cũng không có dấu hiệu ngạt trong chất lỏng, chứng tỏ khẳng định nạn nhân tử vong trước khi rơi xuống nước của chúng ta là đúng."

"Vậy nguyên nhân tử vong là gì? Sợi dây chuyền quấn quanh cổ có khả năng không phải là nguyên nhân gây tử vong ban đầu. Kiểm tra sơ bộ ban đầu cũng không có dấu hiệu nạn nhân xảy ra tranh chấp. Khi một người bị vật mảnh và nhỏ như thế siết cổ thì cảm giác đầu tiên sẽ là đau rát, sau đó mới ngạt thở. Trong quá trình từ đau dẫn đến ngạt ít nhất vẫn có thể chống cự hung thủ mà?"

"Hỏi hay lắm." Ngô Thế Huân gật đầu, anh buông dao mổ xuống và tháo găng tay bước ra ngoài. "Gọi cho bên pháp chứng, họ sẽ giúp cậu giải đáp thắc mắc."

Tại sở pháp chứng Bắc Kinh, Phác Xán Liệt điên cuồng múa tay lên bàn phím vi tính, từng bảng chữ hết xanh đến đỏ liên tục xuất hiện ánh lên đồng tử màu nâu hổ phách của hắn. Đỗ Khánh Tú đang cầm trên tay bảng xét nghiệm chất độc thì nhận được điện thoại của Biện Bạch Hiền.

"Tôi nghe đây."

"Đỗ Khánh Tú, tôi có chuyện muốn hỏi cậu và giáo sư Phác."

"Chuyện gì vậy?" Đỗ Khánh Tú hỏi.

"Lúc ở hiện trường tôi thấy cậu cho vào túi nghiệm cái gì đó, có phải là da không? Tôi đang trong quá trình phân tích rốt cuộc trước khi tử vong nạn nhân có xảy ra tranh chấp hay không và tranh chấp với ai, cậu cho tôi biết hai người tìm được gì được chứ?"

"Phải, trong móng tay và răng." Cậu đáp. "Nhưng chúng tôi vẫn đang không chắc có phải của hung thủ hay không, vẫn đang đợi kết quả từ cảnh sát."

Biện Bạch Hiền ở đầu dây bên này gật đầu với Ngô Thế Huân, ngừng một chút, cậu tiếp. "Còn một chuyện, kết quả của mẫu xét nghiệm độc chất thì sao?"

"Vẫn đang tiến hành xét nghiệm, sau khi hoàn thành tôi nhờ người mang qua cho cậu."

"Được, cảm ơn cậu trước."

Tắt máy, Phác Xán Liệt ngồi ở bàn vi tính cười khẩy. "Thằng nhóc này hay thật nhỉ? Tôi nai lưng ra làm biểu mẫu xét nghiệm để cậu đem lấy lòng Biện Bạch Hiền sao?"

Đỗ Khánh Tú không quan tâm lắm, cậu tiếp tục xem xét giấy báo cáo xét nghiệm của mình, quay đi vẫn không quên quăng cho Phác Xán Liệt một câu châm chích.

"Cũng không phải lấy lòng người trong mộng của anh sao?"

"Cậu ..." Phác Xán Liệt cứng miệng đưa mắt nhìn bóng dáng thấp bé của Đỗ Khánh Tú, cái thằng học trò này suốt ngày đem Ngô Thế Huân ra vặn vẹo hắn, đúng là không dạy nổi.

Điền Chính Quốc ngồi trong văn phòng mắt không ngừng xem xét báo cáo từ phía sở pháp y gửi đến, đầu mày nhíu chặt.

"Không phát hiện thương tích cơ thể, cũng không phải do chết ngạt? Anh Kỳ, còn vết thương ở cổ thì sao?"

Mẫn Doãn Kỳ cầm cốc cà phê nóng hớp một chút, vị đắng tê dại ở đầu lưỡi làm anh tỉnh táo hơn phần nào.

"Họ nói đó không phải nguyên nhân gây tử vong ban đầu mà là được tạo ra sau khi nạn nhân đã tử vong. Hung thủ cố tình tạo hiện trường giả, không phải một, mà là tận hai lần."

Kim Mân Thạc đưa tay che miệng ngáp dài, cả đêm qua họ không ai được ngủ, lúc nào cũng phải canh lấy báo cáo từ hai viện sở đó nhanh nhất để tiếp tục điều tra. Bỗng Kim Thạc Trân mở cửa bước vào, mang theo tin khiến cả văn phòng khuấy động.

"Người nhà nạn nhân đến rồi, ai muốn tra khẩu cung thì đến xem đi."

Ba người trong văn phòng cùng lúc nhìn Kim Thạc Trân rồi nhanh chóng lao ra cửa. Đứng sau tấm kính bên cạnh phòng lấy khẩu cung, Điền Chính Quốc nhíu mày suy tư một chút, bỗng cậu dáo dát nhìn quanh vì từ sáng giờ không thấy Kim Thái Hanh?

"Con ma chết tiệt đó chạy đi đâu rồi nhỉ?"

Trong phòng khẩu cung, Mẫn Doãn kỳ khoanh hai tay trước ngực nhìn cô con gái 18 tuổi của nạn nhân mặt đang không chút biểu cảm. Mẹ mình chết mà lại có thái độ đó, rốt cuộc vì che giấu quá kĩ làm Mẫn Doãn Kỳ nhìn không ra, hay vì cô ta thật sự không hề quan tâm đến?

"Cô là Đào Tuyết Cần, con gái của nạn nhân Thẩm Tú Quyên đúng không? Ở lứa tuổi của cô chúng tôi biết đây là cú sốc lớn, nhưng xin cô nén bi thương phối hợp với cảnh sát chúng tôi để cùng nhanh chóng bắt hung thủ về chịu tội."

Đào Tuyết Cần xoay xoay lọn dây tai nghe trong bàn tay khẽ cười khẩy. "Sếp cho rằng tôi đang cố nén bi thương thì tôi cũng không có gì để nói."

Kim Mân Thạc ngồi bên cạnh Mẫn Doãn Kỳ đánh mắt liếc Đào Tuyết Cần một cái. "Xem ra quan hệ mẹ con của cô và nạn nhân không được tốt lắm."

"Có tốt hay không vẫn không thể phủ nhận một điều rằng bà ta là mẹ tôi được. Quả thực khi nghe cảnh sát báo tin tôi có hơi bất ngờ, nhưng dù sao cũng lường trước được chuyện này rồi nên không có gì kích động lắm." Đào Tuyết Cần nhún vai.

"Ý cô là...?"

Điền Chính Quốc ở phòng bên cạnh tập trung nghe âm thanh phát ra từ tai nghe bluetooth được thông từ phòng khẩu cung, ánh mắt có chút phức tạp. Lại nhớ đến những ngày bản thân còn nhỏ một mình ở cùng ba, mẹ cậu có người đàn ông khác bên ngoài bỏ mặc cha con cậu sống chết, đến lúc hiểu chuyện một chút thì nghe tin mẹ bị người ta đánh ghen, sau đó tự mình ôm nỗi tủi nhục mà tự tử. Cảm giác lúc đó của Điền Chính Quốc không khác gì Đào Tuyết Cần bây giờ cho lắm. Cậu gõ nhẹ lên tai nghe bluetooth kết nối với hai người đang ngồi trong phòng kia.

"Mẹ cô ta có vấn đề, tập trung khai thác thông tin đi."

Mẫn Doãn Kỳ khẽ gật đầu, anh xoay xoay cây bút trong tay, môi cong lên nụ cười nhàn nhạt.

"Có lẽ khúc mắc giữa cô và mẹ mình khá lớn nhỉ? Có thể nói cho chúng tôi không? Đây có lẽ sẽ là manh mối quan trọng trước toà."

Điền Chính Quốc nheo mắt tập trung quan sát thái độ của Đào Tuyết Cần, bỗng bên tai vang lên giọng nói làm cậu giật thót. "Ai nói với cậu mẹ cô ta có vấn đề?"

Điền Chính Quốc tháo tai nghe nhăn mặt nhìn Kim Thái Hanh đang phơn phỡn bên cạnh. "Sáng giờ ông đi đâu đấy?"

"Tìm nạn nhân." Kim Thái Hanh thong thả ngồi xuống sô pha cạnh đó, tay cầm cốc cà phê đang uống dở của Điền Chính Quốc mà nốc một hơi rồi nhăn nhó. "Dở quá."

"Cà phê năm tệ mua ở xe bán hàng tự động tất nhiên là dở rồi, có đời nào Mẫn Doãn Kỳ lại mua đồ ngon cho tôi chứ." Điền Chính Quốc chu môi cảm thán, xong lại nhìn về hướng Kim Thái Hanh. "Ông nói tìm nạn nhân gì cơ?"

Kim Thái Hanh buông cốc cà phê, khoanh hai tay trước ngực, mãi lo nói chuyện mà Điền Chính Quốc không để ý, hôm nay Kim Thái Hanh lại tiếp tục mặc quần áo giống hệt cậu.

"Người sau khi chết mà chưa được giải oan, ba phần hồn vẫn còn ở lại nơi đã chết, ta đi tìm xem rốt cuộc cô ta đang ở đâu."

"Chuyện này có cảnh sát lo, ông không cần ... GÌ CHỨ???" Điền Chính Quốc trố mắt nhìn Kim Thái Hanh, da gà bắt đầu chạy dọc hai tay rồi lan đến toàn thân, con mẹ nó rốt cuộc ông ta đang nói cái quái gì mà phản khoa học vậy?

Mà thôi, vốn dĩ bản thân ông ta đã là thứ phản khoa học rồi - Điền Chính Quốc nghĩ. Cậu nuốt nước bọt 'ực' một cái, thận trọng nhìn Kim Thái Hanh.

"Thế, có tìm được không?"

"Tìm được, cô ta bảo thứ bản thân đang lo lắng nhất chính là con gái cô ta, chứng tỏ mối quan hệ mẹ con giữa cô ta và cô gái đó vốn dĩ không hề tệ, nhưng trong mắt của cô gái đó lại tệ vô cùng." Kim Thái Hanh gật gù.

"Vậy chứng tỏ, có người đã tiêm nhiễm những thứ không tốt đẹp về nạn nhân vào đầu của Đào Tuyết Cần. Người có khả năng làm việc này chỉ có một - Đào La Bân."

Nói rồi Điền Chính Quốc lại nhìn về phía phòng lấy khẩu cung, cậu gõ nhẹ lên tai nghe kết nối với Mẫn Doãn Kỳ. "Cô ta nói gì rồi anh Kỳ?"

Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu hắng nhẹ. "Vẫn luôn giữ im lặng, đòi gặp ba."

Điền Chính Quốc cười khẽ, "Thế thì cho gặp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro