Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không cần ông bảo vệ đâu, không có ông từ đó đến bây giờ tôi vẫn rất tốt. Ông đó, mau chóng trở về cái lu thối đó của ông đi, đừng có vờn qua vờn lại trước mặt tôi."

Điền Chính Quốc cau có mặt mũi, miệng không ngừng càu nhàu người bên cạnh. Kim Thái Hanh một tay cầm chuối đưa vào miệng, tay còn lại chống lên bàn đứng xem cậu làm việc, vẻ mặt phỡn vô cùng. Làm gì có thần hộ mệnh nào suốt ngày đu bên cạnh đòi ăn như hắn ta chứ?

Kim Thái Hanh không quan tâm lắm, hắn lững thững mang vỏ chuối đi vứt rồi tiến về tủ lạnh mở ra. "Khi nào ba của cậu mới từ Thâm Quyến trở về vậy? Ta muốn ăn canh bông cải hầm."

Điền Chính Quốc ngồi ở bàn làm việc nghe thấy, nhịn không nổi mà quay sang cáu lên hằn học. "Rốt cuộc ông là quỷ hộ mệnh hay quỷ đói vậy? Người nhà không có cúng giỗ cho ông sao? Muốn ăn thì về nhà mà ăn!"

"Ta không có người nhà" Kim Thái Hanh nói "Cũng đã vài trăm năm rồi chưa có ăn gì."

Điền Chính Quốc nghe xong liền không muốn nói nữa, cậu vuốt ngực đè cục tức xuống, tự dưng nhà lại phải nuôi thêm một 'người', thật quá vô lý.

"Tôi không để ông ăn không ở không đâu, muốn ở lại phải làm gì đó có ích chút đi! Ngoài việc nhìn thấy người chết ra tôi không biết ông còn làm được gì, ông cũng không thể lau nhà rửa bát đúng chứ?"

"Cậu bị điên à? Đã thấy con quỷ nào làm nội trợ chưa?" Kim Thái Hanh xéo xắt liếc cậu một cái rồi tu một hơi lon nước trái cây trong tủ lạnh.

"BỚT UỐNG ĐI!!!"

Lần đầu tiên trong đời Điền Chính Quốc gặp ma, lại là con ma phàm ăn phàm uống. Người khác gặp ma thì sợ mất mạng, còn Điền Chính Quốc gặp ma lại sợ tốn tiền!

"Tôi không biết, ông phải tự mình tìm việc gì đó có ích làm, tự ra kiếm tiền đóng tiền thuê nhà đi. Tôi biết ở gần đây có nhà hàng thịt nướng đang tuyển phục vụ ..."

"Không được đâu, không ổn."

"Sao lại không ổn?"

"Sao Thái Tuế Gia lại đi làm phục vụ được, mất mặt." Kim Thái Hanh xua tay.

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu quay lại tiếp tục làm việc, không nói nữa. Đợi khi ba về nhất định sẽ mời pháp sư trục con ma này khuất mắt!!!

"Hay để ta đi bắt hung thủ với cậu?" Kim Thái Hanh lân la đến gần, gác một tay lên vai Điền Chính Quốc. Mà phải công nhận một điều, thời trang của hắn biến hoá rất linh hoạt, thấy Điền Chính Quốc mặc gì liền thay thành nấy luôn, nhìn người mặc đồ giống hệt mình lượn qua lượn lại trong nhà ít nhiều gì cũng làm cậu thấy không thoải mái. Chẳng hạn như hôm nay Điền Chính Quốc mặc một chiếc thun ba lỗ cùng quần đùi hoa màu tím, người kia cũng trùng hợp mặc giống hệt, ha ha ha . . .

"Tổ trọng án cấp cao của cục cảnh sát thành phố không phải trò đùa của ông." Giọng Điền Chính Quốc lạnh tanh, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính. Hôm trước Kim Tuấn Miên lại tiếp tục bắt cậu làm công văn báo cáo sau kết án, rốt cuộc có phá được án hay không Điền Chính Quốc cậu vẫn không chạy khỏi deadline.

"Cậu xem thường ta sao?"

Điền Chính Quốc không nhịn nổi nữa, cậu không thể tập trung được khi có tiếng người cứ vo ve bên cạnh. "Thế ông phá án bằng cách nào? 'Tên A chính là hung thủ vì linh hồn nạn nhân nói với tôi như thế' á? Bớt làm trò cười đi!"

Kim Thái Hanh tức giận trợn mắt lên nhìn cậu. "Ai nói với cậu như thế? Nếu bây giờ lại có án ta sẽ đích thân đi phá cho cậu xem, đừng có dùng thái độ đó nói chuyện với ta!"

"Ông ..." chưa kịp nói hết câu thì đã bị hồi chuông điện thoại gấp rút ém lại vào cổ họng, Điền Chính Quốc tức giận 'hừ' một tiếng rồi nhấc máy.

"Tôi nghe đây!"

"Khẩu hiệu đâu?" Người gọi con mẹ nó lại là Kim Tuấn Miên???

"Khụ ... Điền Chính Quốc số hiệu 9791 nghe rõ."

"Kim Tuấn Miên, tổ trưởng tổ trọng án Bắc Kinh số hiệu 0522, yêu cầu cảnh sát Điền lập tức về sở chờ lệnh."

"Rõ."

Tắt máy, Điền Chính Quốc quay sang nhìn Kim Thái Hanh bật cười nham nhở. "Có án cho ông phá rồi đây, đúng là cầu được ước thấy."

"Được." Kim Thái Hanh gật đầu "Nếu phá án thành công cậu phải để ta đi theo làm việc, tiền lương cậu giữ xem như tiền thuê nhà."

"Được." Điền Chính Quốc kênh kiệu nhướn mày đồng ý.

Trước hết phải để người khác thấy Kim Thái Hanh đã, hắn sẽ cùng cậu đi bắt tội phạm dưới danh nghĩa 'thám tử'. Nhưng, có ai ngờ rằng, vụ án thử việc đầu tiên của Kim Thái Hanh lại là tìm chó lạc???

"Cậu đùa ta hả?" Kim Thái Hanh nghệch mặt ra nhìn tấm hình con chó poodle lông đen sì xấu xí.

"Không, là cục cảnh sát đùa chúng ta"

Ngày nghỉ, Điền Chính Quốc bỏ deadline để chạy ra ngoài tìm chó, nếu để ba biết được chắc chắn cậu sẽ trở thành nỗi nhục của dòng họ.

Sau khi hỏi chủ nhân của con chó địa điểm làm mất, đặc điểm nhận dạng thì hai người bắt đầu đi dọc theo hai bên lề công viên ngoại ô, miệng không ngừng "Mao Mao mày ở đâu?"

"Có phải nó không?" Kim Thái Hanh chỉ tay về hai con chó trước mặt đang làm chuyện gà trống đá gà mái, Mao Mao và một con chó khác to đùng đang ra sức va chạm vào nhau.

"Chắc vậy rồi, đợi nó xong đã, đang cao trào mà bị chúng ta tóm về nói ra có hơi thất đức." Điền Chính Quốc thoải mái ngồi xổm xuống vệ đường, phe phẫy tấm ảnh quạt quạt tìm chút gió.

Kim Thái Hanh thấy vậy cũng đến ngồi cạnh. "Em gái Mao Mao này cũng hư thật, trốn nhà cả ngày trời, hại chúng ta rong ruổi giữa trời nắng gắt như thế này, hoá ra là ra ngoài tìm đực."

Nghe xong câu này Điền Chính Quốc liền nhìn Kim Thái Hanh bằng ánh mắt kì lạ rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Hahahahahaha!! Anh hai à, Mao Mao là đực!"

"Đ... đực?" Thái Tuế Gia Kim Thái Hanh lần nữa nghệch mặt ra nhìn Điền Chính Quốc. Mẹ nó, đực?? "Vậy tại sao ..."

Hắn kinh hãi nhìn về phía hai con chó đằng xa lần nữa, khi nãy tại con chó kia lớn quá che mất Mao Mao, giờ mới để ý, Mao Mao cũng có bi đó ...

Điền Chính Quốc bị bộ dạng này của Kim Thái Hanh làm cho cười chết, cậu nhắm hết mắt mũi ngồi bệt xuống đường mà cười đến đau hai quai hàm, người bên cạnh chắc vẫn chưa hiểu tại sao hai con đực lại có thể làm ra loại chuyện này.

"Mao Mao à về thôi, mày hư lắm rồi đó." Lát sau Điền Chính Quốc bước đến vỗ nhẹ lên đầu con chó có bộ lông xoăn đen tuyền kia. Chợt cậu đưa mắt nhìn sang chú chó to lớn đang thoã mãn vì vừa xuất trận xong ngay bên cạnh.

Hình như, có vệt máu khô?!

Điền Chính Quốc đưa tay bịt mũi, khắp cả người con chó này cũng có mùi hôi thối rất kì lạ, nhưng cũng rất quen.

Mùi xác chết!

Cậu ngoắt tay gọi Kim Thái Hanh đến, vừa bước vài bước đến gần cậu hắn đã vội bịt mũi lại nhăn nhó. "Oẹ, con chó này làm sao mà thối thế? Sao Mao Mao lại có thể cùng nó lâm trận mà không ngất xỉu vậy? Thối chết được! Mao Mao đúng là dễ dãi quá."

"Đừng có soi mói về đời sống cá nhân người ta nữa, ông đi quanh đây xem có gì kì lạ không?"

"Ý cậu là sao?"

"Con chó này là chó hoang sống gần đây, nó thường phải tự chạy đi khắp nơi để tìm thức ăn. Tôi nghĩ nó đã tìm trúng cái gì rồi."

Kim Thái Hanh đánh mắt liếc qua con chó, hắn cũng ngầm hiểu được ý tứ trong câu nói của cậu. Kim Thái Hanh gật đầu, tiến đến phía trước vài bước. Đây là công viên ngoại ô, thường nếu không phải ngày nghỉ sẽ rất ít người qua lại, xung quanh toàn là rừng rậm cây cối um tùm. Hắn khẽ nhắm mắt, bỗng nghe thấy tiếng khóc than ư ử vọng ra từ khu rừng nhỏ bên cạnh.

Kim Thái Hanh mở mắt nhìn thẳng về hướng đó, liền thấy một người đàn ông đứng trong rừng nhìn ra hắn, không ngừng khóc lóc thảm thương. Kim Thái Hanh hơi sững người, hắn nhíu mày nhìn thẳng vào người đàn ông, ánh mắt sâu thẳm âm trầm đến đáng sợ.

"Ta... ta c..chết oan ..." tiếng nói lấp lửng kèm theo tiếng khóc vọng ra từ cổ họng người đàn ông, máu từ thất khiếu bỗng tuôn ra không ngừng, lũ dòi bọ cũng từ đó rơi ra theo.

Kim Thái Hanh lắc đầu xua đi, hắn chầm chậm bình ổn nhịp thở rồi đưa mắt nhìn Điền Chính Quốc đang giữ chặt hai con chó.

"Gọi cảnh sát đi, có người chết trong đó."

Hơn nửa giờ sau, Mẫn Doãn Kỳ dẫn theo đám người của sở cảnh sát bước xuống xe, việc đầu tiên là liếc cậu một cái chán ghét. "Cậu đúng là âm binh, tìm chó thôi cũng moi ra được xác chết."

"Sai rồi, anh phải nói cảnh sát Điền là ngôi sao của tổ trọng án, là khắc tinh của lũ tội phạm mới đúng." Điền Chính Quốc cười cười vỗ vai Mẫn Doãn Kỳ rồi tự mình bước vào khu rừng.

"Khu này tối qua vừa mưa, dấu vết chắc cũng theo nước mưa trôi sạch rồi. Mọi người đang tìm kiếm khu vực chôn xác." Một viên cảnh sát đứng báo cáo cho Điền Chính Quốc, còn cậu thì dùng tay ấn xuống nền đất thử độ ẩm. Điền Chính Quốc gật đầu, xoay quanh tìm kiếm Kim Thái Hanh.

Hắn đang ngồi trầm ngâm nhìn xuống một gồ đất nhô lên, trên đó có một mầm cây nhỏ xanh mơn mởn.

"Đang nghĩ cái gì?" Điền Chính Quốc bước đến bên cạnh, hỏi.

"Động mộ." Sắc mặt Kim Thái Hanh phức tạp, hai đầu mày chau lạu gần nhau. "Cây mọc trên mộ, xác bị động chạm quấy nhiễu, không thể siêu thoát."

Một đợt ớn lạnh tê rần chạy dọc người Điền Chính Quốc, cậu khẽ hắng giọng rồi gọi người đến đào bới ngay địa điểm Kim Thái Hanh chỉ. Mẫn Doãn Kỳ bước đến quan sát một chút, sau đó sự chú ý lại dồn hết lên một người lạ mặt tự tiện xông vào khu vực hiện trường mà không có sự cho phép.

"Anh là ai? Ai cho phép anh vào đây?"

Kim Thái Hanh ngờ ngợ nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang mặt cau mày có nhìn hắn, rồi đánh mắt liếc Điền Chính Quốc.

"À anh ta, anh ta là thám tử thực tập. Chẳng phải đợt trước anh Mân Thạc có nói qua rồi sao? Anh mau quên thế!" Điền Chính Quốc vội lắp bắp giải thích.

"Ừm, bảng tên đâu?"

"Bảng tên...?" Kim Thái Hanh lại nhìn Điền Chính Quốc cầu cứu. Chết tiệt, quên mất còn phải có bảng tên thực tập mới có thể ra vào hiện trường, sao cậu lại quên mất chuyện này?

"Anh có thật là thám tử thực tập bên Nam Tuấn không vậy? Anh ta để một người lớ ngớ như thế vào sở thực tập có phải muốn quậy chúng ta rối tung lên không? Để tôi gọi anh ta!" Mẫn Doãn Kỳ toang lấy điện thoại gọi cho Kim Nam Tuấn nhưng bị Điền Chính Quốc ngăn lại, nếu để lão gọi qua bên đó mọi chuyện sẽ bại lộ hết!

"Sếp Mẫn, sếp Điền! Tìm thấy xác rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro