Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyết Nguyệt Dạ, chương 6.

Tử thi đã được đưa ra khỏi lớp bùn đất hoàn toàn, biến dạng nặng nề, xuất hiện ấu trùng ở miệng và mũi, quanh phần thân chồng chéo những vết cào cắn từ động vật.

Điền Chính Quốc quay đi nén cơn buồn nôn lại, cậu dựa vào thân cây gần đó liên tục vuốt lồng ngực. Đã theo nghề gần năm năm vẫn chưa quen nổi, lão Ngô đúng là quái vật chứ không phải người bình thường, nếu là cậu chắc đã sớm nôn hết phèo phổi ra ngoài.

"Mấy vết cắn mất thịt lòi lõm ấy chắc do 'người yêu' của Mao Mao gây ra... Oẹ!" Vừa nói xong câu lập tức một đợt cuộn từ dạ dày trào lên cổ họng rồi từ đường miệng tuôn ra ngoài.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Điền Chính Quốc lắc đầu ngao ngán, từ trong túi lấy ra một túi khăn giấy nhỏ đưa cậu sau đó quay sang hỏi những người khác: "Có phát hiện thêm điều gì khả nghi không?"

"Có" Kim Thái Hanh ngồi ở gần đó không xa lên tiếng trả lời, mắt đăm chiêu nhìn vào phần đầu nạn nhân. "Vết thương chí mạng nằm ở cổ họng, nhưng răng lại bị bẻ và móng tay móng chân bị rút hoàn toàn, tôi không hiểu hung thủ làm vậy để làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ xanh mặt rồi nhìn xuống đống dòi bọ lúc nhúc trong khoang miệng nạn nhân liền cắm đầu đi nôn. Mẹ kiếp, man rợ thế là cùng!

"Rất tốt." Ngô Thế Huân trong áo blouse trắng, tóc chải cao đang thong thả bước vào, mắt quan sát Kim Thái Hanh, theo sát sau anh là một Biện Bạch Hiền mang nét mặt nghiêm nghị. "Nói xem anh còn biết được gì?"

Kim Thái Hanh nhún vai, phủi tay đứng dậy. "Cố ý giết người trả thù cá nhân, còn lại phải nhờ các vị."

"Làm sao anh biết vết thương chí mạng là vết cắt ở cổ họng?"

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cũng không ngần ngại mà nhìn thẳng vào hắn. Đầu mày hắn khẽ nhíu lại, trong lòng chửi thầm một câu. Buồn cười thật, dù sao hắn "tồn tại" trước Ngô Thế Huân đến mấy trăm năm, lại tinh thông cô hồn dạ quỷ, chả lẽ vì sao lại chết Thái Tuế Gia như hắn lại không biết?

Nghĩ là vậy, hắn vẫn không thể cứ như thế mà một tay nhấc bổng Ngô Thế Huân lên thân cây cho chừa tội xấc láo. Kim Thái Hanh cười: "Tôi cũng không thể trả lời 'nhìn là biết' với anh đúng không? Đó là suy đoán cá nhân của tôi, việc tìm nguyên nhân tử vong không phải là chuyện của các anh nên làm sao?"

Ngô Thế Huân bật cười trước câu trả lời khôn khéo của Kim Thái Hanh, nếu hắn thật sự nói ra cách hắn xác định vết thương với Ngô Thế Huân chính là múa rìu qua mắt thợ, Ngô Thế Huân cũng sẽ tìm cách vặn lại hắn.

"Tôi chỉ là thấy anh thông minh tinh ý, rất biết quan sát nên muốn thử một chút thôi, đừng căng thẳng quá. Thế nào, có muốn đến sở pháp y thăm thú một chút không?" Ngô Thế Huân nhận lấy vali dụng cụ từ Biện Bạch Hiền, đeo găng tay bắt đầu nhận định.

Biện Bạch Hiền ở đằng sau lưng âm thầm liếc Kim Thái Hanh một cái, mặt khẽ biến sắc. Không phải ma, là quỷ. Kim Thái Hanh là quỷ!

"Thôi khỏi đi, tôi còn phải theo cảnh sát Điền phá án."

"Vậy gọi cả cảnh sát Điền cùng đến, đằng nào muốn phá được án cậu ta cũng cần báo cáo của sở chúng tôi." Ngô Thế Huân nói.

Điền Chính Quốc ngồi ở gần đó nghe xong liền xua tay, bắt cậu chui vào cái viện quái gở của anh ta chẳng khác nào chui vào chỗ chết? Lần trước chỉ ghé ngang lấy báo cáo mà về nhà cậu đã phải tắm hoa cúc tận ba lần!

"Không cần thiết lắm đâu, tôi nghĩ mình vẫn nên ở lại sở cùng anh Kỳ tra án, hoặc đến chỗ lão Phác xem anh ta hoá nghiệm, hoặc làm bất cứ điều gì để không phải chui vào cái viện chết tiệt đó của anh."

"Nhắc đến lão Phác sao đến giờ vẫn chưa thấy mặt nhỉ?" Mẫn Doãn Kỳ nhìn đồng hồ rồi hỏi.

"Người quan trọng luôn đến cuối cùng mà" giọng Phác Xán Liệt oang oang từ phía xa, hắn một tay cho vào túi thong thả bước đến chỗ bọn họ.

Vừa có sự xuất hiện của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân đã thấy không thoải mái, anh nhanh chóng mở vòm họng của tử thi nâng lên rồi soi đèn pin vào trong quan sát tỉ mỉ. Cảm thấy có gì không đúng, anh liền dùng dao mổ trực tiếp rạch ba đường hình chữ Y mở khoang bụng ra xem xét. Biện Bạch Hiền gấp rút căng màng ra che Ngô Thế Huân lại, không cho người dân gần đó nhìn thấy.

Kim Thái Hanh đứng cạnh chăm chú quan sát cách Ngô Thế Huân làm, còn Điền Chính Quốc kéo tay Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng chạy xa khu vực đó, lẽo đẽo theo sau Phác Xán Liệt. Đỗ Khánh Tú cho một ít đất nơi chôn xác nạn nhân vào tay rồi đưa lên mũi ngửi, sau lại bỏ một ít vào túi nghiệm. Cậu tiếp tục đi dọc quanh khu đất tìm kiếm manh mối khác, bỗng chân cậu khựng lại trước khi nó kịp đạp phải thứ gì đó. Dây buộc tóc?

Sao lại có dây buộc tóc ở đây? Đỗ Khánh Tú tự hỏi, khắp nơi toàn là đàn ông trai tráng, từ khi đào được xác cũng không có người dân qua lại. Chỉ có một khả năng duy nhất là nó liên quan đến vụ án, còn có phải của hung thủ hay không thì chưa biết.

"Nam, cao tầm 1m72 hoặc 1m73, thời gian tử vong là vào mười đến mười hai ngày trước. Bị bạo hành trước khi chết, giả thuyết nguyên nhân tử vong ban đầu là vết cắt ở cổ họng. Còn lại chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm." Giọng Ngô Thế Huân đều và trầm ổn vang lên, Biện Bạch Hiền đắp màng vải trắng che xác lại rồi nhanh chóng ghi chép.

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu rồi nói với viên cảnh sát gần đó. "Điều tra xem có gia đình nào có người mất tích hay không, rà soát lại hiện trường tìm thêm manh mối để tìm thân nhân."

"Sếp Mẫn, cái này ..." Đỗ Khánh Tú vẫy vẫy túi nghiệm chứa sợi dây buộc tóc trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, anh nhướn mắt nhìn cậu.

"Ồ, cậu tìm nó ở đâu?"

"Khu đất chôn xác." Đỗ Khánh Tú trả lời. "Có khả năng liên quan vụ án."

Mẫn Doãn Kỳ nhận lấy rồi nhíu mày quan sát. "Được rồi, cảm ơn anh." Nói rồi anh đưa cho cảnh sát bên cạnh sau đó đưa xác trở về viện pháp y, bọn họ thì về sở bắt đầu công cuộc phá án.

"Khánh Tú, hôm nay tôi và Thế Huân không nói với nhau câu nào" Phác Xán Liệt trầm ngâm nhìn vào kính hiển vi hồi lâu rồi nói, Đỗ Khánh Tú nhìn hắn, trong kính hiển vi có Ngô Thế Huân à?

"Chẳng phải hai người đang cãi nhau sao?" Đỗ Khánh Tú không quan tâm lắm, có lần nào hắn bị Ngô Thế Huân lạnh nhạt mà không than thở với cậu đâu.

"Phải, và chuyện ngu ngốc nhất trong đời Phác Xán Liệt này từng làm là sinh sự cãi nhau để gây sự chú ý."

Đỗ Khánh Tú nghe xong liền bật cười, "Sao lúc nào anh cũng nghĩ ra mấy trò quái gở để gây sự chú ý với Ngô Thế Huân vậy? Nếu anh bình thường một chút tôi nghĩ anh ta đã sớm đổ anh rồi."

"Mơ đi, không có chuyện đó đâu" Phác Xán Liệt thở dài rồi nằm trườn ra bàn, giọng ủ dột "Bởi vì Ngô Thế Huân là người cực kì quái gở, mấy trò tầm thường tẻ nhạt không xứng với cậu ấy."

Hắn biết rõ Ngô Thế Huân sẽ không vì mấy trò lãng mạn sến súa giống như trong những cuốn tiểu thuyết ba xu trên mạng mà đổ vào lòng hắn. Ngô Thế Huân đặc biệt, vì thế hắn phải dùng cách đặc biệt. Ngô Thế Huân đối với hắn như một viên đá quý, muốn nó hoàn thiện và sặc sỡ thuộc về mình chỉ có một cách: từ từ mài giũa.

Nhưng tệ thật, cảm giác bị ngó lơ này hắn lại không thích chút nào.

"Chính phủ không trả lương để các người lười biếng đâu." Giọng nhàn nhạt đầy xa cách của Mẫn Doãn Kỳ theo bước chân anh mà tiến vào trong phòng thực nghiệm, trên tay là xấp hồ sơ được bó gọn gàng trong bì. Điền Chính Quốc theo chân anh sát ngay phía sau, cho hai tay vào túi quần nhàn hạ bước, người vào cuối cùng là Kim Thái Hanh đang tròn mắt ngó nghiêng đủ hướng.

Đỗ Khánh Tú dừng việc, ném cây bút bi xuống bàn nhìn bọn họ. "Các anh đến bắt người sao? Mau mau bắt Phác Xán Liệt lại giúp tôi, kiện anh ta tội quấy rầy người thi hành công vụ."

Phác Xán Liệt nghiêng đầu lườm cậu học trò cưng một cái sắt bén như dao cứa, còn cậu thì vẫn dửng dưng không quan tâm hắn lắm.

Mẫn Doãn Kỳ đưa cho Đỗ Khánh Tú bì hồ sơ rồi tìm một cái ghế anh cho là bình thường nhất ngồi xuống. "Chúng tôi vừa ghé sở pháp y, họ đưa cho các anh cái này, nhờ xem xét lại một chút."

"Mật dịch ruột của nạn nhân bị biến thành nâu sẫm, còn có chút máu đặc, họ đang nghi vấn nạn nhân dùng thuốc có chứa chất Pexuynia trong thời gian dài, dẫn đến biến đổi cơ thể và hệ thần kinh."

[*Pexuynia (tên tự đặt): một loại chất độc tố mạnh, dễ hoà lẫn cùng thuốc viên. Gây cảm giác bức bách, khó tiêu, mất ngủ, giảm trí nhớ trầm trọng, hệ thần kinh bị tác động dẫn đến việc làm những chuyện không bình thường.]

Đỗ Khánh Tú mở ra đọc qua vài dòng thì đầu mày vô thức chau lại. "Pexuynia là chất cấm trong y học, không thực sự cần thiết thì tuyệt đối không được dùng đến. Là bệnh gì mà cần đến thuốc có chứa Pexuynia vậy?"

Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút liền nhanh chân bước đến máy tính, ngón tay múa lượn trên bàn phím điên cuồng. Đám người Mẫn Doãn Kỳ vẫn im lặng đứng nhìn họ làm việc, một lúc sau đã nghe thấy giọng Phác Xán Liệt bảo họ lại gần hắn ta.

"Tôi vừa liệt kê xong danh sách những loại thuốc tây y trong y học cần dùng Pexuynia, các anh mang cái này đến các bệnh viện điều tra. Người mắc bệnh cần dùng đến Pexuynia chắc chắn là bệnh không bình thường, mà là bệnh không bình thường thì hẳn là phải có ấn tượng với họ, không chừng có thể tìm ra thân nhân hoặc chí ít là có manh mối."

Kim Thái Hanh nhướn mày, gật gật đầu thầm khâm phục tốc độ làm việc của hai viện sở pháp chứng pháp y. Hắn nghĩ, sở cảnh sát mà không có hai viện sở này giúp sức chắc chắn sẽ sớm giải tán lãnh cơm mất.

"Tuyệt." Điền Chính Quốc cầm trên tay tờ danh sách vừa được in ra, khoé môi khẽ cong một chút. "Mau trở về sở bắt đầu điều tra thôi, anh Kỳ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro