Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sập tối, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lái xe đến bệnh viện Gia Hào, đây là bệnh viện thứ bảy trong ngày họ phải kiểm tra qua. Nói rõ ra chỗ này chỉ khá hơn trạm xá một chút, không khang trang được như những bệnh viện công trong trung tâm thành phố, lại còn nằm ở tít trong vùng nông thôn phía Bắc.

Vừa đặt một chân xuống xe, Kim Thái Hanh lập tức nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc cổng sắt chực chờ đổ ập xuống bất cứ khi nào rồi lại nhìn qua chiếc xe cấp cứu tàn tạ đến đáng thương của nơi này, mọi thứ đều gợi cho hắn cảm giác không đúng đắn lắm.

Điền Chính Quốc thấy hắn cứ mãi đứng trầm ngâm bèn làm lạ, bước đến vỗ vai. "Không sao chứ?"

Kim Thái Hanh bất thình lình xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt âm u đến đáng sợ. "Cậu cẩn thận một chút, chỗ này không ổn đâu!"

"Theo ý của ông thì đây là chỗ chúng ta sẽ tìm ra hung thủ?" Cậu hỏi.

"Ta không chắc, nhưng ở đây chứa thứ gì đó khủng kiếp lắm. Nếu người ở đây không liên quan đến vụ án thì cậu cũng phải điều tra cho ta, hiểu không?"

Điền Chính Quốc cau mày nhìn hắn. Bị điên sao? Không liên quan thì vô duyên vô cớ điều tra người ta làm cái gì? Cậu không muốn nói nữa, tặc lưỡi bước đi trước tiến vào trong.

Ánh đèn leo lắt trong hành lang chập chờn lúc chớp lúc tắt, vài băng can bị vất lung tung giữa lối ra vào, bên trong hoang tàn đổ nát đến đáng sợ, không nói cậu còn nghĩ đây là phim trường phim kinh dị.

"Tìm ai?"

Người đàn ông trong đồng phục bảo vệ soi đèn pin thẳng vào bọn họ, gương mặt không chút biểu cảm.

Điền Chính Quốc khụ khụ ho vài tiếng rồi tiến lên phía trước, đưa bảng tên cảnh sát ra trước mặt người đàn ông đó, nghiêm giọng. "Chúng tôi là người của tổ trọng án cao cấp thành phố Bắc Kinh, đến để điều tra vài thứ liên quan vụ án. Cho hỏi ở đây ai là người nắm quyền hành cao nhất?"

Người bảo vệ gật đầu, giọng ông khàn khàn cất lên. "À, lại có cảnh sát đến tìm sao? Viện trưởng ở đây là lão Trương, chắc vẫn đang còn trong văn phòng ở cuối dãy đấy. Mau đến tìm đi kẻo không kịp mất."

Kim Thái Hanh nhíu mày "Tại sao không kịp?"

Người đàn ông bỗng bật cười quái dị, nhướn mày nhìn Kim Thái Hanh. "Vì ông ta chết đó! Mau đi đi, đi đi, kẻo ông ta tự tử thì tìm không được nữa đâu! Hahaha!"

Điền Chính Quốc lắc đầu kéo Kim Thái Hanh đi về phía cuối dãy, mặc kệ cho người bảo vệ đứng ở đó một mình cười khà khà như thần kinh.

Hai người họ từ từ bước về căn phòng có cánh cửa đang khép hờ, đèn vàng choé từ bên trong rọi ra phía ngoài một khoảng lập loè. Vài khung cửa sổ hành lang bị mẻ kính, gió vun vút thổi vào tạo thành những âm thanh gào thét man rợ. Càng đến gần, tiếng quạt trần phành phạch bên trong căn phòng lại càng đáng sợ, tiếng cửa sổ kẽo kẹt lại thêm phần ma quái. Điền Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt, gõ lên cửa ba cái.

"Viện trưởng Trương, ông có đó không?"

"Ai?" Có tiếng nói phát ra từ bên trong.

"Chúng tôi là người của tổ trọng án, đến đây để điều tra vài thứ, liệu có tiện ..."

RẦM!!!

Âm thanh chấn động bên trong làm hai người bọn họ cả kinh, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trong phòng giấy tờ lộn xộn rải rác khắp nơi, còn người duy nhất ở đó thì đang ngã sóng soài trên mặt đất.

Điền Chính Quốc vội bước đến đỡ ông ta đứng dậy, lão họ Trương cười trừ. "Ngại quá, nghe cảnh sát đến tìm nên vội đứng dậy, không ngờ vấp phải cái ghế."

"Ông không sao chứ?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Không không, tôi không sao. Hai sếp, mời ngồi." Lão Trương vội thu dọn đống giấy lộn trên ghế cho Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, xong bản thân cũng quay về bàn làm việc ngồi xuống.

"Không biết hai sếp có chuyện gì tìm tôi?"

Điền Chính Quốc lấy ra từ túi áo khoác ra một tờ danh sách các loại thuốc có chứa Pexuynia có trong người nạn nhân đưa đến trước mặt lão Trương.

"Phiền viện trưởng Trương kiểm tra giúp tôi, trong một năm trở lại đây có ai đến để mua một trong những loại thuốc này nhiều lần hay không?"

Lão Trương nhận lấy rồi chau mày đọc tên các loại thuốc, Kim Thái Hanh thì đứng dậy đi loanh quanh phòng làm việc, sau đó tầm mắt lại dời đến bảng tên viện trưởng đã bám một lớp bụi dày trên bàn: viện trưởng Trương Quốc Thái.

Hắn nhếch mày cảm thán một cái rồi lại di chuyển bàn chân bước chầm chậm. Dưới mặt đất được phủ một lớp giấy lộn dày, quan sát một chút thì biết được đó là hồ sơ bệnh án, số còn lại đều là giấy nợ. Kim Thái Hanh phì cười, hắn ngẩng đầu quan sát các khung treo giải thưởng bệnh viện tiên tiến treo trên bức tường loang lỗ sơn do ẩm thấp, xem từng bức, từng bức một. Bỗng chân hắn hơi khựng lại, tại vị trí của lão Trương vừa ngã khi nãy hình như hơi nhô lên một chút, không được bằng phẳng so với mặt đất cho lắm.

Kim Thái Hanh cúi người định dọn dẹp bớt đống giấy lộn để xem thứ nhô lên là thứ gì bỗng nghe được tiếng gọi của lão Trương.

"Nền bẩn lắm, cẩn thận dây vào người thì không tốt!"

"Bẩn sao?" Kim Thái Hanh giữ nguyên động tác cúi người, ngẩng mặt nhìn ông ta.

"Phải, dạo này trời mưa hơi nhiều nên gạch bị ẩm mốc rồi vỡ ra, tôi phải trải giấy lót lên để không bị bắn vào người." Nói rồi ông quay lại nhìn Điền Chính Quốc, trả lại tờ danh sách cho cậu. "Tôi đã xem qua rồi, đây đều là những loại thuốc lạ, bệnh viện ít khi nhập hàng. Với cả trong một năm trở lại đây, bệnh nhân vốn không nhiều. Người dân ở đây đa số đều chuyển lên khu trung tâm hết, số còn lại dù có bệnh cũng là lên các bệnh viện ở trung tâm điều trị, bệnh nhân của chúng tôi hầu hết đều là dân nghèo, mà đã là dân nghèo thì không đủ tiền chạy mấy loại thuốc này đâu."

Điền Chính Quốc nhíu mày. "Thật sự không có sao?"

"Tôi gạt mấy sếp làm gì?" Trương Quốc Thái lắc đầu, tiện tay thu dọn mớ lộn xộn trên bàn.

Kim Thái Hanh khoanh hai tay trước ngực nhìn lão. "Tại sao họ lại chọn đến bệnh viện ở trung tâm? Không phải bệnh viện của các ông ở gần hơn sao?"

Lão Trương nhếch môi cười nhưng mặt lại không chút nào vui vẻ, giọng có phần ảm đạm. "Đơn giản chúng tôi là bệnh viện tư, cơ sở vật chất không đủ, tư trang không đẹp mắt, bác sĩ y tá cũng thiếu người. Ai mà không muốn chọn cái tốt hơn, dù sao cũng là tính mạng con người mà."

Điền Chính Quốc lại càng khó hiểu, một người làm kinh doanh lại chấp nhận đổ tiền vào thứ biết trước sẽ không có lợi nhuận sao?

"Thế tại sao ông vẫn mở cửa bệnh viện đến giờ?"

Trương Quốc Thái không cười nữa, ông đưa đôi mắt sâu hoắm nhìn về phía Điền Chính Quốc, ánh mắt sắt lạnh kinh người khiến cậu bất giác lạnh sống lưng.

"Nếu tôi đóng cửa thì những hộ dân nghèo phải làm sao? Họ không đủ tiền để đi đến những chỗ cao cấp ngoài kia, họ cần tôi! Nhưng ... chắc tôi cũng sắp không thể tiếp tục giúp họ được nữa rồi. Haizz, bệnh viện này cuối năm nay sẽ tuyên bố phá sản rồi đóng cửa, nó sẽ bị ngân hàng thu mua lại, mở khu du lịch sinh thái gì gì đó, mẹ kiếp ..."

Trương Quốc Thái đưa tay đỡ trán, gục mặt xuống bàn. "Họ cần tôi cứu, nhưng bệnh viện này lại có quá nhiều thứ cần chi trả, tôi cũng không muốn như vậy ..."

Trên đường trở ra xe, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chậm chạp bước ngoài hành lang tạo thành những âm thanh lộc cộc buồn tẻ, vẻ mặt Điền Chính Quốc có chút bùi ngùi, tiếc thương cho tấm lòng thầy thuốc muốn cứu người nhưng lại lực bất tòng tâm của viện trưởng Trương, cậu thở dài.

"Thì ra ý của ông lão bảo vệ là sợ viện trưởng Trương sẽ tự tử vì nợ ngân hàng."

Kim Thái Hanh cho hai tay vào túi quần, chân bước đều. "Nếu đã là thương cảm thì tại sao thái độ của người bảo vệ lại như vậy? Cậu không thấy lạ sao?"

"Không."

"Thế đừng làm cảnh sát nữa!" Kim Thái Hanh chán nản xua tay bước lên phía trước vài bước.

Điền Chính Quốc bật cười vội chạy theo bá vai hắn. "Dỗi tôi sao? Được rồi tôi có thấy, nói xem ông còn thấy gì lạ nữa?"

Lúc này hai người họ đã ra đến khoảng sân trước của bệnh viện, đang tiến về phía cổng, người bảo vệ khi nãy suốt dọc đoạn đường trở ra hoàn toàn không thấy nữa.

"Bình thường một người ngã xuống đất, khi cơ thể chạm mặt đất vì rơi từ trên cao sẽ nghe thấy tiếng 'BỊCH', còn khi nãy viện trưởng ngã xuống chúng ta lại nghe thấy tiếng 'RẦM'? Tại sao?" Kim Thái Hanh dừng chân lại, khoanh hai tay trước ngực nhìn Điền Chính Quốc.

Ánh đèn leo lắt từ tấm biển cổng hắt chút ánh sáng vào mặt cậu, trong đêm tối hai mắt Điền Chính Quốc bỗng sáng lên.

"Ông ta nói dối?"

"Đúng, âm thanh đó giống với khi cậu đóng lại một vật thể to nặng hơn, tựa như cánh cổng này ——" Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc bước ra ngoài, tiện tay kéo cánh cổng sắt bệnh viện đóng lại.

RẦM!!

Âm thanh nặng nề từ cánh cổng vang lên.

Điền Chính Quốc như ngỡ ra điều gì đó, trơ mắt nhìn Kim Thái Hanh. Hắn nhìn vẻ mặt của cậu liền nhếch môi cười nhạt, tiếp tục.

"Khi nãy ông ta không cho ta lật đống giấy lót đó lên vì sợ ta phát hiện thứ bên dưới. Ngay tại vị trí lão Trương ngã, có thứ gì đó nhô lên từ mặt đất. Cậu đoán đó có thể là gì?"

"Một tầng hầm?"

"Không loại trừ khả năng này." Kim Thái Hanh nói. "Giờ thì khoan hãy điều tra danh sách thuốc, ta có hứng thú với cái tầng hầm đó của ông ta hơn."

Vừa nói Kim Thái Hanh vừa thong dong bước trở về xe, Điền Chính Quốc nghe xong liền cảm thấy hứng thú tột độ, vội chạy theo hắn mở cửa bước lên xe. "Vậy khi nào chúng ta trở lại đây?"

"Khuya nay."

Từ cửa sổ của phòng làm việc, hai dáng người đàn ông nấp sau tấm rèm cửa chăm chú quan sát động thái của hai người bọn họ.

"Chú ý đám cảnh sát đó đi, lần này chúng vì cái chết của thằng khốn đó điều tra tận đây rồi đấy, tôi không muốn công sức bấy lâu có một chút đe doạ nào đâu."

"Ông chủ yên tâm, tôi sẽ đề cao cảnh giác. Chỉ là, trong hai tên đó có một người hơi khó xơi, tôi nghĩ hắn để ý tôi."

Một người là viện trưởng Trương Quốc Thái, còn người kia dáng người hơi thấp nhưng phong thái uy nghiêm bức người, đôi mắt hơi nheo lại, hai tay chắp ra sau lưng, Trương Quốc Thái đứng cạnh cũng phải khom người đi vài phần.

"Cảm thấy không được cứ trực tiếp xử lý ngăn trừ hậu hoạ, dù sao cũng chỉ là vài tên cảnh sát quèn."

"Vâng, tôi đã rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro