Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Hanh mở cửa ngồi vào xe, Điền Chính Quốc vẫn không nói câu nào, không gian dường như bị sự im lặng nuốt chửng, thậm chí hắn còn nghe thấy cả tiếng thở đều đặn của Điền Chính Quốc.

"Có động tĩnh không?" Kim Thái Hanh mở đầu trước bằng một câu hỏi. Nhưng Điền Chính Quốc chỉ lắc đầu chứ không trả lời hắn.

Nhận thấy sự trầm mặc của cậu, hắn cũng không muốn nói nhiều nữa, hai người họ đã chờ từ lâu, cậu cũng mệt rồi.

"Quay về thôi, đoán chừng viện trưởng Trương sẽ không rời khỏi đó nhanh như vậy đâu, ngày mai nhờ người đến canh giúp, chúng ta đi điều tra chuyện khác quan trọng hơn."

"Chuyện gì?" Lúc này Điền Chính Quốc mới ngẩng mặt nhìn hắn.

"Cậu biết ta vừa gặp ai không? Mẹ nạn nhân đấy, bà ấy cho ta vài thông tin quan trọng, ta đảm bảo với cậu ngày mai sẽ tìm ra thân nhân."

Điền Chính Quốc nghi hoặc nhìn hắn, Kim Thái Hanh và cậu đã biết nạn nhân là ai đâu?

"Ông chắc chứ?"

"Chắc, về thôi, ta đói rồi."

Điền Chính Quốc ghét bỏ xuỳ xuỳ vài tiếng rồi cũng đánh xe quay trở về thành phố.

Vừa về đến nhà hai người đã ngửi thấy mùi canh sườn thơm lừng, bụng Kim Thái Hanh rất nhanh đã đánh trống rộn rã. Ba của Điền Chính Quốc lúc đó vừa bước ra, tay với ra sau lưng tháo tạp dề.

"Không phải nói trực đêm sao? Về sớm thế?"

Kim Thái Hanh nhanh chân vào bếp bê nồi canh ra bàn ăn rồi lại lăn xăn chạy đi lấy bát. "Về sớm mới có lộc ăn đây!"

Hai người đàn ông họ Điền chưng hửng nhìn Kim Thái Hanh rộn ràng tự nhiên múc canh ra bát cho cả ba, ông khẽ huých tay Điền Chính Quốc.

"Mày giúp ba nói với thằng đó chủ nhà này họ Điền có được không?"

"Ba không nói con còn tưởng họ Kim"

Thật ra Điền Trung Quân cũng không phải ghét bỏ Kim Thái Hanh, từ nhỏ Điền Chính Quốc đã đưa không ít bạn bè về nhà chơi, nhưng ít ai mặt dày mày dạng được như Kim Thái Hanh, ở lỳ nhà họ đến mấy tháng trời. Nhưng dù sao Kim Thái Hanh cũng không phải người xấu, miệng mồm tuy hay cợt nhã nhưng vẫn rất được, còn thường xuyên cùng ông đánh cờ tướng. Tuy ngoài miệng ông hay bảo hắn mặt dày nhưng chung quy vẫn rất quý hắn, nếu không đã không chấp nhận để hắn ăn nhờ ở đậu đến hôm nay.

Cha con họ Điền lắc đầu ngao ngán rồi cũng ngồi xuống bàn ăn cùng Kim Thái Hanh, hắn thuận tay đẩy bát canh đến trước mặt hai người.

"Chú Điền tay nghề khá thật đấy, nấu gì cũng vừa miệng."

Điền Trung Quân cười hiền, ông vỗ vỗ lên lưng Điền Chính Quốc đang ngồi ngay bên cạnh. "Còn phải nói sao? Thằng nhóc này do một tay chú nuôi lớn đấy, nhớ lúc mẹ nó vừa sinh nó ra chú cũng nấu canh sườn này cho bà ấy, bà ấy ngày nào cũng ăn đến ngán luôn. Hahaha!"

"Ba ..." Điền Chính Quốc trầm giọng, cậu có vẻ không vui khi nhắc về mẹ mình.

"Làm sao chứ? Thằng này cứ mỗi lần nói về mẹ nó là nó lại thế!"

Cậu nhăn mặt: "Không thích, ba đừng nhắc nữa!"

Kim Thái Hanh vừa ăn canh vừa nhìn về hai cha con đối diện cười cười, bỗng Điền Trung Quân nhìn hắn, vừa ăn vừa hỏi.

"Còn cậu thế nào? Ở nhà cậu là ba hay mẹ nấu ăn?"

Kim Thái Hanh nét mặt hơi sượng, hắn chớp mắt cố kiếm tìm một chút kí ức gì đó gọi là tình thân, nhưng không có. Hắn làm sao có người thân, hắn đâu phải con người?

"Tôi, tôi không có người thân."

Điền Trung Quân vừa nghe liền ngừng ăn, Điền Chính Quốc cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn. Cậu vốn chưa dạy Kim Thái Hanh khi đối diện với mấy câu hỏi này phải trả lời thế nào.

"Ba mẹ cậu mất sớm à? Thế cũng không có ông bà họ hàng sao?"

"Không" Kim Thái Hanh lắc đầu, nét mặt buồn buồn, chưa bao giờ hắn thấy tủi thân vì không có người thân như bây giờ. "Tôi không có ai thân thích cả, chỉ có Chính Quốc và chú Điền ..."

Điền Chính Quốc nhìn hắn, lòng chợt thấy chua xót thương cảm, cậu tưởng bản thân không có mẹ đã là đáng thương lắm rồi. Hoá ra không phải, cậu còn ba luôn yêu thương cậu, còn Kim Thái Hanh hắn không có ai cả. Hắn đơn độc tồn tại giữa thế giới này hàng trăm năm, không gia đình, không bạn bè

Hắn chỉ có cậu.

Không ngờ gánh trên vai trọng trách là người thân duy nhất của ai đó là cảm giác khó tả như thế này.

Tối hôm đó, Điền Chính Quốc mãi lăn lộn trên giường không ngủ được, cậu gác tay lên trán, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, nhịp thở đều đều trong căn phòng tối đèn. Kim Thái Hanh nằm ở sô pha ngay bên cạnh cũng phát giác ra được, lười biếng cất giọng khàn khàn.

"Làm sao thế?"

"Tôi nhớ mẹ" Cậu trả lời bằng giọng mũi. Không hiểu sao vừa dứt câu đã thấy sống mũi cay cay.

Kim Thái Hanh cũng gác tay lên trán, thở dài. "Ta cũng muốn được nhớ mẹ giống cậu"

Điền Chính Quốc đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh một chút rồi trùm chăn qua đầu cuộn tròn người như một cái kén nhỏ, vùi đầu sâu vào gối tìm chút hơi ấm của mẹ như ngày bé.

Sao bà bỏ cậu lại?

Sao bà không thương cậu?

Bà không cần cha con cậu nữa sao?

Hàng tá câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu Điền Chính Quốc. Nước mắt. Thứ cậu không muốn thấy nhất lại chảy ra rồi, nó liếm dọc gương mặt thanh tú rồi thấm xuống gối thành một mảng ướt đẫm.

Kim Thái Hanh lại thở dài, hắn lê cơ thể nặng nhọc đến giường Điền Chính Quốc, dùng thân thể mình bao lấy cái kén của cậu, ra sức vỗ về.

"Muốn khóc thì khóc đi, ở đây không có người ngoài." Giọng hắn the thẻ sát bên tai, phả vào gáy cậu vài hơi thở âm ấm. Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đang ôm mình nhưng vẫn nằm im bất động, bàn tay thon dài của hắn luồn vào mái tóc mềm mà xoa xoa nhẹ nhàng.

"Ông rốt cuộc là thần hay quỷ?" Điền Chính Quốc lí nhí bằng giọng mũi, cảm giác khổ sở vô cùng. Cậu vậy mà lại để Kim Thái Hanh phải an ủi mình, suy cho cùng cậu và hắn ai bất hạnh hơn ai?

"Có quan trọng sao?" Hắn khẽ hỏi. "Dù có là thần hay quỷ, tôi vẫn luôn bảo hộ cậu."

Kim Thái Hanh gục đầu vào hõm vai Điền Chính Quốc, hai tay vòng lấy ôm cả người cậu vào lòng. Cách một lớp chăn dày, cậu vẫn cảm nhận được từng nhịp thở từ hắn phả ra, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp giống như một người bình thường. Chỉ là không nghe thấy nhịp tim.

Chính Quốc an tâm nhắm hai mắt lại, từ từ thiếp đi vì khóc. Trong cơn mộng, cậu thấy mẹ trở về. Bà vẫn là mẹ, vẫn nụ cười hiền luôn nở trên môi. Vẫn xinh đẹp như mỗi lần đón cậu ở cổng trường. Vẫn rất thương cậu ...

"...Mẹ"

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc vừa thức dậy đã thấy Kim Thái Hanh phụ ba cậu dọn bữa sáng, trông thấy cậu liền nhướn mày ý bảo đến ngồi. Điền Chính Quốc mang gương mặt ủ dột vì cơn mộng đêm qua, chán chường ngồi xuống bàn ăn.

"Hôm nay sao ba lại ở nhà thế? Không phải bình thường sẽ đi đến công viên tập thể dục sao?"

Điền Trung Quân bê nồi cháo từ trong bếp bước ra, không nhanh không chậm múc cháo ra bát cho cậu. "Ba cũng muốn lắm, nhưng mới sáng sớm thằng khỉ gió kia đã lay ba dậy bảo cùng nó đi mua đồ nấu bữa sáng. Có ai ăn chực còn tỏ ra hào hứng như nó không cơ chứ?!"

Điền Chính Quốc nghe xong liền bật cười đưa mắt nhìn Kim Thái Hanh đang loay hoay trong bếp với chiếc lò vi sóng.

Dừng một chút, Điền Trung Quân tiếp lời: "Nó bảo tối qua con mệt trong người, muốn mua chút gì đó nấu bữa sáng cho con sốc lại tinh thần. À mà nghe nói hôm nay hai đứa lại đi điều tra à?"

"Vâng, ăn xong tụi con đi ngay đây." Cậu thổi nguội cháo rồi chậm rãi cho vào miệng.

"Hình như Thái Hanh không phải cảnh sát? Nó vẫn có thể cùng con ra vào sở điều tra sao?"

Điền Chính Quốc cười: "Ba à, đôi lúc cái quan trọng không phải là làm chức vụ gì, mà là làm có nên chuyện hay không"

Lúc này Kim Thái Hanh từ trong bếp bê ra đĩa giò quẩy nóng, đẩy đến trước mặt Điền Chính Quốc. Ông Điền trơ mắt nhìn hắn: "Nhớ không lầm thì mua bằng tiền của tôi?"

Sau khi kết thúc bữa sáng, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh lái xe đến khu Đại Hải Giang Nam, tìm nhà của Triệu Giang, cũng tức là ba vợ của Tần Hữu Khanh.

Đây là khu nhà ở cao cấp của thành phố, từng toà chung cư chọc trời cứ san sát nhau, Kim Thái Hanh dõi mắt nhìn theo cũng muốn mõi hết cổ.

Họ đến chỗ bóng râm ven đường nơi có mấy ông lão cao tuổi đang ngồi đánh cờ tướng mà hỏi nhà của Triệu Giang, lập tức sau đó đã có câu trả lời, quả thật người đàn ông họ Triệu này cũng có chút tiếng tăm.

"Là ai vậy?" Người phụ nữ trung niên mở cổng ra nhìn bọn họ sau một hồi chuông giục giã, nét mặt có chút khó chịu.

Điền Chính Quốc đưa thẻ tên cảnh sát ra, trả lời: "Chúng tôi là người của sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh, cho hỏi có phải gia đình chị có một người tên Tần Hữu Khanh vừa mới mất tích không lâu hay không?"

"Đúng là có, nhưng mà ..."

"Có chuyện gì vậy chị Hà?"

Thêm một người phụ nữ bước ra, nhìn người này trẻ và sang trọng hơn người được gọi là chị Hà nhiều.

"Cô chủ, có cảnh sát đến hỏi chuyện của cậu Hữu Khanh"

Đây chắc là vợ của Tần Hữu Khanh; Kim Thái Hanh nghĩ thầm.

"Các người tìm chồng tôi có chuyện gì sao?" Người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng hướng bọn họ mà đặt câu hỏi. Nhìn cô khí chất ngời ngời, thanh lịch sang trọng lại cực kì xinh đẹp.

Kim Thái Hanh bước đến phía trước vài bước, đẩy Điền Chính Quốc qua một bên. "Cô đây là vợ của Tần Hữu Khanh? Có thể cho tôi biết quý danh được không?" Hắn vừa hỏi đồng thời đưa một tay ra, người phụ nữ cũng rất lịch sự đáp trả lại sự chờ đợi của hắn bằng một cái bắt tay lịch thiệp.

"Tôi là Triệu Nhai Tịnh, vợ của Tần Hữu Khanh. Nhưng hình như hai người vẫn chưa nói cho tôi mục đích đến đây?"

Điền Chính Quốc hắng giọng rồi gạt tay hai người trước mặt ra, tiến lên phía trước. "Cách đây vài hôm chúng tôi có tìm được một thi thể được cho là của Tần Hữu Khanh, chồng cô Triệu. Nếu cô không phiền có thể đến nhà xác nhận định một chuyến có được không?"

Triệu Nhai Tịnh sửng sốt nhìn người phụ nữ bên cạnh rồi lại nhìn bọn họ. "Sao có thể ..?"

"Đi đi, ta đi cùng con." Giọng người đàn ông trung niên phát lên từ phía bên trong sân vườn, người này nhìn tầm sáu mươi tuổi đổ lên, tóc đã lớm chớm nhiều sợi bạc, bộ râu muối tiêu cùng dáng người vừa phải, không quá cao lớn. Hai tay chắp ra sau lưng, thân vận sườn xám cách tân của đàn ông thời xưa, nhìn uy nghiêm lại cực kì khí chất.

"Ba!"

Thì ra là Triệu Giang, ba vợ của Tần Hữu Khanh. Ông bước đến gần con gái mình, vỗ vỗ lên mu bàn tay run rẩy của cô trấn an.

"Sẽ không sao đâu mà, chỉ là xác nhận thôi, chắc chắn không phải Hữu Khanh. Thằng bé sẽ không có chuyện đâu, đừng lo."

Triệu Nhai Tịnh rơm rớm nước mắt gật đầu, Triệu Giang một bên vỗ về con gái, một bên quét mắt về phía Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh mà hỏi.

"Khi nào thì đi được?"

"Ngay bây giờ." Điền Chính Quốc trả lời.

Cậu và Kim Thái Hanh ra xe trở về sở, theo sau là chiếc Cadillac đen hào nhoáng của nhà họ Triệu.

"Vì thi thể đã phân huỷ khá nặng, cộng thêm bị thú hoang trong rừng đánh hơi cào cấu nên có chút khó nhận dạng, không biết cô Triệu còn biết thêm đặc điểm cơ thể nào của chồng mình nữa không?"

Triệu Nhai Tịnh bấu chặt tay vào vạt áo không ngừng run rẩy hoảng loạn. "H-hình như còn một nốt ruồi ngay dưới ngực trái, trên trán có vết sẹo dài đến đuôi mắt phải ..."

Biện Bạch Hiền gật đầu rồi dẫn cha con nhà họ Triệu đến giường xác, mở màng che cho họ kiểm chứng. Triệu Nhai Tịnh mở to đôi mắt vô hồn nhìn nốt ruồi dưới ngực của chồng mình, hai chân không còn vững mà ngã quỵ xuống nền nhà, Triệu Giang phải vội vàng đỡ lấy con gái.

"H-Hữu Khanh ...?"

Nước mắt bắt đầu tuôn xuống trên gương mặt xinh đẹp, cô cố bụm chặt miệng lại không cho thành tiếng. Triệu Giang ôm lấy con gái vào lòng, gương mặt thoáng chút giận dữ mà quát mắt nhìn bọn họ.

"Cũng có thể là người giống người mà, chỉ có nốt ruồi làm sao nhận định được đây có phải là Hữu Khanh hay không?"

Mẫn Doãn Kỳ từ từ bước đến, lấy trong cặp hồ sơ ra một túi nghiệm nhỏ, trong đó chứa một sợi dây cột tóc màu đỏ đã bẩn và nát nhàu.

"Chúng tôi còn tìm được cái này ở hiện trường, cô Triệu nhìn có quen mắt không?"

Hai tay Triệu Nhai Tịnh run lẩy bẩy đón lấy món đồ từ Mẫn Doãn Kỳ, nước mắt không ngừng len lỏi khỏi rèm mi, gương mặt thất thần, ánh mắt thống khổ chua chát.

"Ba ... ba! Cái này, cái này là món quà đầu tiên Hữu Khanh tặng con ... ba, Hữu Khanh ... không!!"

Triệu Nhai Tịnh đẩy Triệu Giang ra bò lê đến thi thể của Tần Hữu Khanh. Người cô yêu thương nhất giờ chỉ còn là một khối thịt nhầy nhụa tanh tưởi, cơ thể anh mềm nhũn hôi thối, gương mặt phân huỷ đến ghê sợ. Cô vẫn lao đến ôm lấy anh vào lòng, chua xót cất lên từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Hữu Khanh, không phải anh hứa sẽ khoẻ mạnh trở về với em sao ... anh là đồ nói dối! Hữu Khanh làm ơn, em không tin đâu ... làm ơn mở mắt nhìn em đi mà ... Hữu Khanh ..."

Không gian trong nhà xác bỗng chốc u ám tang thương vô cùng. Tiếng khóc của Triệu Nhai Tịnh cứ nỉ non, chất chứa bao nhiêu sầu khổ từ tận đáy lòng.

Họ vẫn chưa kịp chào nhau một câu nào, mối tình đầu của Tần Hữu Khanh, giờ họ phải chia ly trong tuyệt vọng. Hành lang nhà xác vốn đã im ắng lạnh lẽo, giờ lại càng thêm điều hiêu hơn. Kim Thái Hanh quay người bước ra khỏi nhà xác, ngẩng lên liền trông thấy Tần Hữu Khanh vất vưỡng đứng trong góc tối hành lang mỉm cười với hắn.

Kim Thái Hanh cũng chua xót bật cười khổ, "Ngu muội, mau về đi". Vong hồn Tần Hữu Khanh cũng theo đó mà tan biến, chỉ còn vọng lại đằng sau là tiếng khóc nghẹn ngào ...

————
Không cmt gì thì cũng vote cho tui có hứng viết nha mấy bà -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro