hiện tại và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhật Ký những ngày chữa bệnh cho kỉ niệm*

Thứ ba ngày 11/2

Cậu ấy vì không chịu uống thuốc nên bọn họ đã trói tay chân cậu ấy lại sau đó tiêm thuốc, thật đáng chết, tôi tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Nhưng kỉ niệm vẫn không tốt hơn chút nào, hơn nữa dấu hiệu bệnh tim càng có vẻ xấu đi.
Kỉ niệm không nhìn tôi...

Thứ năm ngày 13/2

Diệp cũng muốn chữa trị cho kỉ niệm nhưng cậu ấy vẫn lẩn tránh mọi người , vẫn không có cách nào lại gần cậu ấy. Tôi mua đến một chú chó nhỏ màu trắng. Hi vọng cậu ấy có thể mở lòng với nó.
Cậu ấy bị thương ở tay, các vết thương đều do dây thừng và dao tạo thành . Tôi muốn bôi thuốc giúp cậu ấy cũng chỉ có thể nhân lúc cậu ấy ngủ say.

Thứ sáu ngày 14/2

Ngày lễ tình nhân. Tôi nhìn cậu ấy ngồi ở xích đu một mình, bên cạnh là chú chó nhỏ đang ngủ, đôi mắt cậu ấy nhìn lên bầu trời, cứ như vậy, rất lâu rất lâu. ..
Mắt cậu ấy chỉ không nhìn thấy nhưng vẫn rất đẹp. Tôi từ đầu vốn dĩ không dám nhìn thẳng cậu ấy, chỉ vì sợ. Mắt cậu ấy rất sâu, nhìn vào chỉ có cảm giác bị hút vào trong đó, thoát ra ngoài là không thể.
Chiếc áo len ấm áp này thôi cứ chờ khi cậu ấy bình phục hẵng đưa vậy.

Thứ hai ngày 17

Công ty lại có thành tựu mới, tất cả là nhờ mọi người, tổng giám đốc vô dụng như tôi từ lâu đã chỉ là một bức bình phong rồi. Bọn họ vậy mà vẫn nhớ tôi, gọi tôi về liên hoan lớn.tôi nhìn kỉ niệm đang ngủ ngon mỉm cười nói với họ

- xin lỗi, tôi đang  trị bệnh

Đúng vậy, mấy ngày nay tâm trạng tôi tốt hơn , tất cả là nhờ cậu ấy, vậy người đang được chữa trị là tôi mới đúng. Còn nữa, tôi đuổi tất cả bác sĩ y tá ra xa cậu ấy có vẻ tốt hơn rồi, cậu ấy bắt đầu không trốn tránh nữa, nhìn thấy tôi đã có thể cười rồi. Còn cho tôi ôm tiểu bạch
Quên nói, tiểu bạch là tên cún nhỏ. Là kỉ niệm đặt. Rất trong sáng đúng không?

Thứ tư ngày 19/2

Lúc trưa cậu ấy biến mất, ngay cả tiểu bạch cũng không ôm theo, tôi sợ hãi chạy đi tìm, rất nhiều người cũng đi tìm, họ đều nói không thấy, tôi cũng tìm rất lâu nhưng không thấy, nơi này lại lớn như vậy.thật sự là hù chết tôi.

Diệp nói có thể kí ức của cậu ấy có tiến triển, nhớ đến nơi nào đó, nhưng tôi hai năm qua đều không ở bên cậu ấy, hiểu biết về cậu ấy cũng chỉ là cái tên kỉ niệm tôi làm sao biết nơi cậu ấy muốn đi. Cuối cùng cậu ấy cũng trở về.tôi chỉ dám đứng ở góc sân nhìn cậu ấy, hai mắt không hiểu sao lại nhòe đi, nhìn chỉ còn thấy một dáng người cao gầy mặc đồ trắng đứng đó, rất xa rất xa.
Tôi không dám chạy lại ôm lấy cậu ấy, tôi sợ cậu ấy lại lẩn tránh, tôi mới chỉ bắt đầu làm quen lại từ đầu với cậu ấy thôi. Tiểu bạch chạy đến liếm chân cậu ấy, cậu ấy dường như bắt đầu bài xích với tiểu bạch . Không ôm lấy mà đá sang một bên sau đó đi vào phòng, hoàn toàn không nhìn đến tôi . tiểu bạch bị đá, nằm trên đất đáng thương kêu lên vài tiếng. ... cậu ấy không phải như vậy.

Thứ bảy ngày 22/2

Tiểu bạch chết rồi. Là rơi xuống nước chết. Hôm nay người ta tìm thấy nó đang nổi lên trên mặt hồ sau bệnh viện. Một chú chó nhỏ đáng yêu như vậy.... có phải nếu tôi không mang nó đến đây nó vẫn sẽ mạnh khỏe sống lâu hơn nữa hay không? Cậu ấy cũng ở đó nhìn thấy nó, nhưng không có biểu cảm gì nhiều, chỉ có ánh mắt vô cảm... tại sao lại như vậy? Cậu ấy đã từng rất thích nó mà ...
Tôi lấy hết can đảm lại gần cậu, đưa tay lên muốn xoa đầu cậu nhưng cậu cản lại.ánh mặt trời chiếu lên nửa gương mặt của cậu càng làm tôi rối bời . Như hai người khác nhau vậy. ..

- không phải tôi hại nó, đừng đánh tôi..

Cậu ấy bắt đầu hoảng sợ, nói chuyện lộn xộn...tôi lắc đầu

- không phải, không có đánh em đừng sợ...

Cậu ấy chạy đi mất. Cuối cùng tôi vẫn chưa thể bước vào vòng tròn ranh giới của cậu ấy tự vẽ ra

----++++---

Diệp Lâm nhìn anh đang ngủ trên ghế sofa , đặt ly nước ép xuống bàn sau đó quay lại nhìn cậu đang ngủ trên giường.

- ... Hàn đối với cậu thật tốt.

Diệp Lâm chưa từng nghĩ còn có thể thấy được một Hàn Văn như vậy, không cạo râu, không chải đầu, quần thun áo thun đơn giản. không còn chăm sóc cho bản thân như hai năm trước đây.  Ấn tượng về một người cao ngạo lạnh lùng hoàn toàn không còn, chỉ còn lại một người đàn ông già hơn tuổi đang sống vì người khác. Giá như cậu ấy đừng xuất hiện có lẽ tốt hơn rất nhiều.

- Diệp Lâm, chúng ta có chuyện cần nói.

Bác Sĩ trị liệu trước đây cho kỉ niệm vỗ vai Diệp Lâm, anh gật đầu sau đó khép cửa phòng bệnh của cậu lại.

- ra ngoài nói.
-----++++---

- bệnh tim của cậu ta không tốt lắm, đã bắt đầu co thắt nhiều hơn, một phần do tác động bên ngoài, một phần là do không chuyền thuốc vào nữa. Còn có mức độ tâm thần phân liệt đã tốt hơn một chút.hiện tại cần tích cực chữa trị tâm lý cho cậu ta, sau đó mới có thể khống chế bệnh tim tốt được .

- anh có cách?

- tôi có một cách nhưng trước đây không sử dụng được vì cậu ta hoàn toàn mất bình tĩnh. Giờ có lẽ được rồi nhưng có vẻ hơi tàn nhẫn...

- tôi cũng có một cách..

- THÔI MIÊN..

Cả hai cùng nói ra. Nhưng ngay sau đó Diệp Lâm lại lắc đầu.

- cậu cũng biết mà, cậu ta trở nên như vậy một phần là do chuyện lúc xưa, nếu ta thôi miên cậu ta không phải là bắt cậu ta một lần nữa trải qua cảm giác đó sao? Hơn nữa lôi ra kí ức trước kia có vẻ không tốt lắm, có thể không tìm được nguyên nhân còn khiến cho cậu ta càng loạn hơn, đến lúc đó muốn chữa trị e rằng còn khó khăn hơn rất nhiều.

- nhưng cứ để như vậy bệnh tim của cậu ta càng không cách nào chữa trị. Tôi chính vì xem cậu ta là một bệnh nhân nên mới muốn tận tâm điều trị, không hi vọng bệnh nhân qua tay tôi cứ thế chết đi.

Kí ức của mỗi người đều có một bí mật. Khám phá nó cũng là một thú vui nhưng không phải khi khám phá rồi niềm vui đó vẫn còn tồn tại. có rất nhiều người hối hận sau đó. Không ai từng biết rốt cuộc kỉ niệm đã trải qua những gì nhưng cứ nhìn cậu hiện tại đi, vết thương chằng chịt trên người, đầu óc hỗn loạn không bình thường, chỉ có vậy đã có thể đoán được kí ức đó thật sự là không nên bày ra thêm lần nào nữa .

- hơn nữa chúng ta hiện tại vẫn không xác định được cậu ta đang ở trong tình trạng nào, có thể là tâm thần phân liệt nhưng cũng có thể là  đa  nhân cách. Cậu ta không nhớ bản thân mình nhưng hành vi của cậu ta lại giống như tâm thần phân liệt hơn, không điều khiển được hành vi của mình.

- ... quyết định không phải do tôi, hỏi ý kiến của Hàn trước đi.

- cậu ta...

Bác Sĩ kia chán nản lắc đầu, vẫn còn chưa quên được lần đầu tiên Hàn Văn ném mình ra khỏi phòng bệnh, sau đó còn bị trói bằng dây thừng treo trên cây phía sau bệnh viện. Lúc đó còn tưởng lại có thêm một bệnh nhân tâm thần đến nữa cơ.

- sao vậy?

- cậu đi hỏi vẫn tốt hơn.

-----+++++---
-Hàn .

Diệp Lâm vỗ vai Hàn Văn, anh đang cầm bình nước tưới cây mới thêm nước mới còn cậu đang tưới nước cho hoa ở phía trước, hết nước trong bình lại ném cho anh.

- cậu ấy có vẻ thích cây cối hơn. Chúng không có mối nguy hiểm nào cả nên có lẽ cậu ấy cảm thấy an toàn hơn.
Cậu ấy chịu nói chuyện với tôi rồi.

- cậu ấy nói gì nhiều?

- không biết tên của cậu ấy, cũng không có ấn tượng với hai chữ kỉ niệm, còn có lần trước nhắc đến lục trác còn đau đầu nhưng hiện tại lại bình tĩnh hỏi hắn ta là ai.

- có thể cách trị liệu của cậu cũng có tiến triển rồi.vậy cậu ta có nhớ cậu không?

- haha _ anh cười gượng_ một kẻ như lục trác cậu ấy còn không nhớ nói chi đến người chỉ ở cùng cậu ấy 5 ngày là tôi. Tôi không muốn hỏi, cậu ấy sẽ làm tôi cảm thấy bản thân tội nghiệp mất.

- bác sĩ lý...

- là ai?

Diệp Lâm hít sâu một hơi dài, thật sự là quá đáng mà, người ta bị cậu làm cho nửa hồn phách cũng đã bay mất còn cậu lại ở đây ngay cả tên người ta cũng không thèm nhớ, chắc bản thân đã gây ra chuyện gì cũng quên mất luôn rồi.

- là bác sĩ điều trị cho kỉ niệm.

- rồi sao?

- có một cách...
-----+++++++

- cậu chắc chắn muốn ở lại?

Diệp Lâm ngồi trên ghế nhìn bóng đèn chói mắt đằng sau.

- tôi cũng muốn biết cậu ấy đã trải qua những gì, hơn nữa nếu có vấn đề tôi có thể ngăn chặn kịp thời.

Ông anh à, nếu có vấn đề không cần cậu nhắc chúng tôi cũng sẽ tự dừng tay. Vì cậu vẫn bài xích với bác sĩ, nên trong quá trình thôi miên, Diệp Lâm lẫn bác sĩ lý đều mặc áo vest đen.

Diệp Lâm quay sang bác sĩ lý.

- bắt đầu được rồi.

- được.

Thật ra anh vẫn không chắc chắn nên làm như vậy không, nếu đã là quá khứ tiềm thức cậu ấy tự động loại bỏ thì không nên đào lên, giống như chiếc hộp của Pandora vậy, chỉ có điều xấu xa.

Kỉ niệm nằm trên một chiếc ghế dựa, vẫn đang ngủ. Diệp Lâm cầm tay cậu nhẹ nhàng vỗ. Gọi cậu dậy.Hàn văn đứng sau nghiến răng. Nhìn muốn thủng cái tay của Diệp Lâm

- tỉnh lại nào.

Kỉ Niệm từ từ mở mắt, cũng không có hoảng sợ, chỉ là nhìn Diệp Lâm chằm chằm. Hương trầm  thoáng qua trong phòng, có chút tác dụng an thần .

- chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé? Không đau cũng không đáng sợ, rất vui .

Cậu từ từ chớp mắt, biểu tình đồng ý. Diệp Lâm nở nụ cười nhẹ.

- cậu nhắm mắt lại, khi nào tôi đếm đến 5 thì cậu mở mắt, trò chơi kết thúc. Được chứ?

- được.

- nhắm mắt lại.bình tĩnh thả lỏng. Tôi hỏi gì cậu phải trả lời nhé?

- được.

- cậu thấy gì?

- màu đen.

- cậu nhìn thấy đôi chân của mình chứ?

- nhìn thấy.

- hãy bước tiếp về phía trước... cứ đi như vậy..

Cậu thấy được gì?

- một cánh cửa.

- cậu mở được nó không? Cậu thấy được những gì?

- được....tôi nhìn thấy ngôi nhà bằng gỗ. Một người đàn bà đang khóc bên quan tài ... và... một đứa trẻ đang nghịch quả.nó cười rất vui...

- cậu thấy được gương mặt người trong hình trước quan tài không? Từ từ thôi

-  là một ông già , tóc đã bạc.

- cậu quen không?

- ông... ngoại.

- thả lỏng.

Diệp Lâm nhắc nhở, cậu đã bắt đầu chảy mồ hôi trên trán. Lời nói không bình tĩnh. Nếu cậu cứ như vậy có thể thôi miên không thành công, vậy lần sau muốn thôi miên cậu rất khó.

- rời khỏi nơi đó được không? Có con đường phía sau cậu, rất nhiều hoa, cỏ xanh trải thành thảm. Hãy đi đến nơi đó nhé.

- được.

- cậu thoải mái không?

- có.

- chúng ta nói chuyện nhé? Cậu tên gì?

- thiên phúc.

- bao nhiêu tuổi rồi?

- 19.

- còn rất trẻ. Cậu đi lâu như vậy đã qua khỏi cánh đồng chưa?

- rồi, đến một rừng cây.

- đi qua khỏi rừng cây đó sẽ thấy thành phố, cậu thấy chưa?

- thấy rồi, rất nhiều tòa nhà lớn.

- cậu có thấy được rõ ràng thứ gì không?

- ... một sân khấu rất lớn... một người con trai đang hát... rất nhiều người cổ vũ..

- cậu đến gần với người đó được không?

- cậu ấy nhìn tôi cười... cậu ấy rất giống tôi.... cậu ấy đi rồi...

- cậu ấy đi đâu?

- đi về một căn phòng trọ nhỏ bé, không giống những tòa nhà lớn... nó rất nhỏ...

- cậu còn thấy những gì...

- là một người đàn ông đến tìm cậu ấy... cậu ấy đuổi ông ta đi... cậu ấy tức giận... còn cầm tấm hình ôm chặt vào lòng..

- cậu nhìn thấy tấm hình không?

- là người phụ nữ ở ngôi nhà nhỏ...

- từ từ thôi.... cậu nhìn phía sau, còn thấy những gì?

- là một chiếc xe trên con đường lớn... Người vừa rồi và cậu ấy ngồi trên xe... cậu ấy ngồi im cho ông ta hôn...

Lời nói có chút kích động, đôi tay cũng dần dần nắm chặt... Diệp Lâm sợ hãi xoa nhẹ mi tâm cậu. Hàn Văn biết rõ cậu ấy trong câu chuyện đó là cậu. Kích động bóp chặt tay.

- đi khỏi nơi đó, đó không phải cậu, cậu bình tĩnh lại.

- không phải tôi... không phải tôi.

- đúng vậy, không phải cậu... cậu còn nhìn thấy gì? Kể tôi nghe được chứ?

-  là một căn phòng trắng, .. người phụ nữ nằm trên đó bị trùm khăn trắng... tất cả đều là màu trắng... cậu ấy khóc....

- nghe lời tôi.1...2..3...4...5...mở mắt.
Cậu mở mắt ra, khoé mắt còn hơi nước , trong con ngươi là sự sợ hãi...

- kỉ niệm.

Hàn Văn tiến lên ôm lấy cậu, vỗ nhẹ trên lưng cậu như an ủi đứa trẻ.

- không sao, không có gì cả, chỉ là mơ thôi.

-...

Cậu vẫn khóc, không nói gì chỉ có nước mắt rơi càng nhiều.

Diệp Lâm nhìn bác sĩ lý, lần này thất bại rồi, chưa tìm được nguyên nhân chính.

----+++++----

Nhật ký những ngày trị liệu cho kỉ niệm

Ngày 6/3

Cậu ấy đang hát, tôi có mua cho cậu ấy vài đĩa CD, mở lên cho cậu ấy nghe, biết được cậu ấy thích thể loại nhạc ballad. Tôi tặng cậu ấy một máy mp3. Cậu ấy có vẻ rất thích, còn ngân nga hát theo. Giọng hát cũng rất hay nhưng vẫn là không nhớ gì cả. Vẫn như cũ không điều khiển được hành vi của mình, sau hôm đó tôi cũng không để bọn họ thực hiện thôi miên cho cậu ấy nữa.
Cậu ấy có thể từng là một ca sĩ, tôi tìm rất nhiều những thông tin trên mạng.vẫn không điều tra được gì, Diệp cũng tìm giúp tôi, sau vài ngày, tôi cũng tìm được một thông tin nhỏ bé về cậu ấy, cậu ấy thật sự từng là ca sĩ, nhưng không phải ballad mà là ca sĩ nhạc rap. Cậu ấy chỉ biểu diễn ở Pháp và lấy tên là Moon, mặt trăng. Chỉ hoạt động hai tháng thì biến mất khỏi làng giải trí, không phải rất nổi nên cũng không nhiều người biết đến, những ca khúc quay thành MV lượt xem không nhiều lắm.người hâm mộ có nhưng chắc đến giờ cũng đã quên rồi, cậu ấy là ca sĩ tự do.

10/3
Cậu ấy có vẻ đã bình thường không ít, có thể nói chuyện, có thể cười, còn có thể học trồng cây, công sức của tôi không phải vô ích rồi
Tôi cùng cậu ấy xem một bộ phim. Nội dung là một cô diễn viên vì thăng tiến mà bán thân cho một đại gia. Xem đến đoạn lên giường, cậu ấy bỗng dưng ném điều khiển vào màn hình ti vi, tôi vội vàng tắt ti vi đi, cậu ấy có vẻ rất kích động, là chán ghét và tức giận.
Tôi hỏi cậu ấy suy nghĩ về điều gì? Cậu ấy nói một câu" bán thân chưa chắc vì thăng tiến, trong con mắt người ngoài bọn họ đều chỉ nhìn thấy nông cạn như vậy"
----+++++---

16/3
Tôi tặng cậu ấy bó hoa hồng trắng.
Cậu ấy nhận lấy, buổi trưa khi tôi trở về phòng với đồ ăn trên tay thì thấy nó đang nằm trong sọt rác, còn bị dẫm đạp thê thảm. Cậu ấy ghét bác sĩ, xa lánh tiểu bạch, ghét hoa hồng...tôi bắt đầu nghĩ, là do cậu ấy ghét những thứ đó hay là ghét màu trắng.
Bữa ăn trôi qua có cá và rau xanh, cậu ấy vẫn không đụng đến thịt. Với lại cậu ấy vẫn chưa uống thuốc được, vẫn là truyền vào qua kim tiêm, gần đây dễ hơn một chút vì cậu ấy đã không sợ nữa rồi. Diệp nói phải mau trị khỏi bệnh này thì bệnh tim của cậu ấy mới có thể trị liệu kịp thời.

23/3

Vết thương cũ lẫn mới trên người cậu đều đã lành, tôi mua giúp cậu ấy loại thuốc liền sẹo tốt nhất coi như không phí. Cậu ấy nhìn tay cậu ấy còn cười rất vui, tôi cũng vui vẻ theo. Ngón tay cậu ấy rất dài còn thon gọn như vậy hình như giỏi đánh đàn.tôi mua cho cậu ấy một cây đàn piano màu xanh dương. Không phải trắng.cậu ấy đặt tay lên phím đàn lướt một lượt tất cả.cậu ấy thích thú nhìn tôi cười, còn nói cảm ơn, cậu ấy đánh đàn rất khá, chỉ làm quen vài phút là có thể đánh rồi, cậu ấy đánh cho tôi nghe bài đơn giản nhất là bảng chữ cái tiếng anh.
Cậu ấy giỏi tiếng Anh, vì những bài hát của cậu ấy trước đây đều là tiếng anh, tôi nghe cậu ấy hát rất chuẩn.

Ngày 28/3

Cậu ấy ghét hoa tử đằng, không phải vì nó màu trắng mà thật sự ghét.. tôi cầm chùm tử đằng màu tím đem lại cho cậu ấy, cậu ấy ném nó đi, còn tức giận, tôi biết thử nghiệm cậu ấy như vậy là sai nhưng hình như cậu ấy ghét tôi rồi.cũng không nói chuyện nữa...
Hôm nay một người đến tìm tôi, tôi nhìn thật lâu vẫn không nhận ra là ai, căn bệnh của tôi đúng là phiền phức mà. Nói một hồi mới nhớ ra cậu ấy là tiểu phong.thư kí của tôi ở công ty.
Haha, thật sự là mắc cười mà.

----+++++---
- Diệp, không tìm thấy kỉ niệm.

- cậu ta lại biến mất?

Anh vừa đi nghe điện thoại một lúc, quay lại đã không thấy cậu đâu.tìm rất nhiều nơi cũng không thấy, những ngày qua ở bên cạnh cậu nơi nào cậu muốn đi anh đều qua kiểm tra một lần nhưng vẫn không thấy.

- hay cậu ta nhớ ra gì đó rồi?

- nhưng có thể đi đâu chứ?

- cậu bình tĩnh, tôi kêu thêm vài người nữa cùng đi tìm.

Bọn họ gần như là lục tung cả cái bệnh viện lên vẫn không tìm thấy cậu, anh rất sợ, lần này không giống lần trước, phải nhanh chóng tìm được cậu.

- kỉ niệm.... kỉ niệm....

Vẫn không có lời đáp, anh đã chạy vào khu rừng phía sau bệnh viện, nơi đây vẫn còn hoang vu.chỉ có con đường mòn, Diệp Lâm nói những người như cậu không ai muốn đi một mình vào nơi hẻo lánh cả vì tâm lý sợ hãi cô độc và cảm giác nguy hiểm, nhưng anh không còn tâm trí lí giải suy nghĩ của một người bệnh với Diệp Lâm nữa, tất cả mọi nơi đều tìm rồi, không thấy thì chỉ có con đường này thôi.

Anh đi rất lâu, chợt thấy phía trước là một bụi hoa rừng, lá màu trắng, đến hoa cũng màu trắng, chúng đều dập nát, hơn nữa còn rất mới, càng thêm khẳng định cậu mới đi qua.

Đi thêm một đoạn quả thật thấy một bóng người.

- kỉ niệm.

Anh khẽ gọi.người kia quay lại nhìn anh. Nhưng...

- anh tìm cậu ta? Nhưng cậu ta không còn nữa rồi.

Giọng nói hoàn toàn khác.dáng vẻ bất cần giống như khi đó.. ở nhà hàng lavender flower, giọng nói cũng lạnh lùng như vậy.

- cậu...là thiên phúc?

- gọi tôi là Moon.

- cậu là nhân cách kia của kỉ niệm.

-... tôi là một, cậu ta là một không liên quan gì đến nhau, chỉ là cậu ta không biết tôi nhưng tôi thì biết cậu ta.

- ...

- tôi không thích anh.

- ...

- vì anh thích cậu ta, tôi lại làm cậu ta biến mất như vậy chắc chắn anh sẽ ghét tôi, tôi sao có thể thích kẻ ghét mình chứ.

- cậu đi vào đây làm gì? Rất nguy hiểm.

- tìm mộ của tiểu bạch. Lấy lại một thứ của tôi.

Anh nhìn thấy đằng sau chính là nơi chôn tiểu bạch. Cậu đang lấy cây đào phía trên lớp đất nhô lên.

- cậu ta chôn chiếc khuyên tai của tôi xuống đâý .

- khuyên tai?

- là của mẹ tôi, tôi luôn giữ bên người, cậu ta không biết lại dám đem chôn bên dưới.đúng là đáng ghét.

Trong tay cậu là một chiếc khuyên tai nhỏ hình thánh giá.bằng bạch kim.

-  về thôi.

Tôi không về với anh, tôi không phải cậu ta cũng không có bị tâm thần.

- không, ý tôi là về nhà tôi.

----++++----

Anh đưa cậu trở về nhà mình, Diệp Lâm nhất định là tức giận . Nói là đi tìm cậu, cuối cùng không thấy anh đâu , còn phải đi tìm cả hai người. Cũng không nhớ gọi cho Diệp Lâm một cuộc điện thoại, cứ thế về nhà. Hại Diệp Lâm báo cảnh sát, hai ngày sau cảnh sát đến nhà anh tìm mới biết được anh an toàn.

- cậu không có lương tâm, làm bạn với cậu đúng là sui xẻo tám kiếp.

- thôi được rồi, tôi xin lỗi được chưa, lúc đó thật sự không nghĩ được nhiều như vậy.

- cậu ta thật sự đã trở lại nhân cách đầu tiên rồi?

- ừ, nói rằng mình là thiên phúc, còn nói rất nhiều chuyện cũ của cậu ấy. nói là biết kỉ niệm và một số chuyện trong khoảng thời gian làm kỉ niệm nhưng không thừa nhận mình có hai nhân cách.có vẻ như cậu ấy rất ghét kỉ niệm, cũng ghét cả tôi.

- cậu thì không biết nhưng tôi là một bác sĩ tâm lý học đó.nếu cậu ta đã nhớ ra chuyện trước đây theo như những bệnh nhân đa nhân cách trước thì không thể nào nhớ được khoảng thời gian là kỉ niệm. Có khi nào cậu ta lừa cậu không? Hôm thôi miên đó kí ức của kỉ niệm có lẽ đã trở lại, cậu ta cứ nghĩ rằng đó là kí ức của một người khác sau đó tự hủy diệt đi chính mình, trở thành một người khác đó.

- tôi không hiểu được những suy nghĩ cao siêu của cậu, nhưng dù cậu ấy là ai, tôi cũng muốn giữ cậu ấy lại.

- chỉ vì lí do vớ vẩn, vì cậu ta là người duy nhất cậu có thể nhớ?

-... Đối với cậu là vớ vẩn nhưng với tôi là một kì tích, cậu hiểu được cảm giác quên đi tất cả mọi thứ kể cả những người quan trọng nhất của mình khó chịu cỡ nào không? Có một người như cậu ấy xuất hiện đối với tôi chính là kì tích, đến bản thân mình mỗi ngày tôi còn phải tự đặt lịch trình nhắc nhở bản thân, nhưng với cậu ấy không cần nhắc nhở, mọi thứ liên quan đến cậu ấy cứ như thế tự động lưu vào trí nhớ của tôi, chính là cảm giác không cần cố gắng nhớ cũng tự động lưu lại, rất kì diệu.

-...

" Tôi cũng từng mong muốn mình trở thành một người như thế trong tim cậu, Hàn,. Tôi không xem cậu là bạn thân..."

----+++++---

-  cậu cảm thấy dễ chịu hơn chưa?
Kỉ niệm... chắc hiện tại phải gọi là thiên phúc rồi.

- có đỡ hơn một chút. Anh cần gì vì một người xa lạ như tôi mà tốn kém như vậy, loại thuốc này ngày xưa tôi cũng từng dùng, rất mắc. Tim bẩm sinh không phải cứ dùng thuốc một lần là xong.

- cậu nói xem tôi vì sao lại như vậy?
Cậu xoa bóp nơi gần tim, căn bệnh tái phát rồi. Chỉ có thay tim mới còn có thể bình thường sống tiếp nhưng ở đâu có sẵn mà thay chứ, hơn nữa chi phí...

- anh không cần lãng phí như vậy. Tôi vẫn không thích anh. Tôi ghét đồng tính.

- tôi không phải đồng tính.

- không phải? Haha, anh đang kể chuyện cười à?  Tôi biết cả kỉ niệm của anh với cậu ta. Còn nói không phải.

- ít nhất trước khi gặp cậu tôi là một người bình thường, tôi từng có bạn gái, từng qua đêm với rất nhiều đàn bà, chính là từ khi gặp cậu, với đàn bà tôi hoàn toàn mất cảm giác.

- là cậu ta không phải tôi.

- đúng, là kỉ niệm, không phải cậu.

Anh đem hộp thuốc cất lên đầu giường, dọn ly nước trên bàn.sau đó tiếp tục giúp cậu bôi thuốc lên vết sẹo trên mắt, chỉ còn nó thôi, khá sâu cũng khó lành hơn.

Cậu nhìn nghiêng một bên mặt của anh, đường cong mạnh mẽ, nam tính, nếu nói về ngoại hình chỉ có hai từ nam thần. Đôi mắt của anh màu hổ phách không giống cậu màu đen tuyền.

- anh không phải từng hỏi tôi rất nhiều chuyện về cậu ta sao? Còn  Muốn biết đáp án không?

- đương nhiên muốn, nhưng tôi không ép cậu.

- chỉ sợ nghe xong anh sẽ ném tôi ra khỏi nhà hoặc báo cảnh sát đến gông cổ tôi đi thôi. Là do cậu ta làm nhưng lại dùng cơ thể của tôi thực hiện.

- nghiêm trọng lắm sao?

- rất nghiêm trọng, anh biết vì sao tôi theo anh về không? Là vì cậu ta tin tưởng anh, trong lòng cậu ta anh là người duy nhất cậu ta biết ơn và không hận. Tôi nghĩ mình cũng có thể tin tưởng anh một lần.

- cậu ta? Sao cậu biết cậu ấy không hận tôi còn biết ơn tôi?

- cảm giác.... _ cậu thở dài nhìn anh_ cậu ta không có sạch sẽ như anh nghĩ đâu

- nói nghe thử.

---++---+

Tôi là kỉ niệm.

Gia đình tôi thật sự rất nghèo, chỉ có ông ngoại và mẹ, ba tôi đã bỏ đi từ rất lâu rồi vì chê mẹ tôi xấu và nghèo. Ông ta không chịu được cảnh sống cực khổ nên bỏ Theo một người đàn bà giàu có.cái ông ta để lại cho tôi chỉ có khuôn mặt di truyền này. Tôi cũng hận nó nhất, thà rằng giống mẹ tôi không đẹp cũng không muốn giống ông ta. Chờ tôi lên bốn tuổi thì ông mất.mẹ tôi nuôi tôi tới năm tôi 15 tuổi. Tôi bỏ nhà lên thành phố tìm việc làm. Gặp được Đại Hoa. Ông ta chú ý đến gương mặt của tôi nên dẫn dắt tôi theo con đường giải trí, dạy tôi ca hát, thay đổi kiểu tóc cách ăn mặc. Rất nhiều thứ, thay đổi đến chính tôi cũng không nhận Ra tôi. Sau một năm thì tôi chính thức ca hát, chính thức lên sân khấu biểu diễn. Mẹ tôi nói rất thích trăng, nên tôi lấy tên là Moon. ông ta giúp tôi tham gia chương trình giành cho những thần tượng thế hệ mới, tôi may mắn được sang Pháp biểu diễn và phát triển ở đó, tôi bắt đầu kí với một công ty lớn hơn một bản hợp đồng. Tôi vốn nhờ Đại Hoa nên mới có ngày hôm nay, nhưng không thể theo ông ta mãi như vậy, tôi cũng phải có con đường riêng, công ty mới giúp tôi giải quyết hợp đồng với Đại Hoa. Còn hứa hẹn rất nhiều thứ cho tôi.nhưng sản phẩm âm nhạc đầu tiên không thành công như mong đợi, mọi phúc lợi ban đầu đều bị công ty cắt bỏ, tôi thuê tạm một căn nhà trọ tồi tàn ở Paris. Tiếp tục cố gắng ca hát, chạy sô để kiếm tiền. Cuộc sống thật sự không bằng một con chó. Ăn còn không đủ no nhưng chẳng thể làm gì khác cả, đất khách quê người mà. ...tôi nhớ mẹ. Mẹ tôi thật sự đến thăm tôi, không biết bà ấy làm cách nào để đến đây nhưng tôi thật sự hạnh phúc, lần đầu tiên tôi cười kể từ khi rời khỏi nhà.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#niệm