#2: [Bạch]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm một nhóm nhạc Idol, mỗi một bước đi đều phải cận thẩn, không được buông thả, mệt mỏi, thậm chí là có một tuổi thần tiên bận rộn không trọn vẹn."

"Không theo họ từ những bước chân đầu tiên, nhưng nguyện theo họ đến cuối con đường."

...

Bắc Kinh vội vã như thế, họ cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Từ những cậu nhóc bé tí, vậy mà bây giờ đã trở thành những thiếu niên đa tài, từ từ thay đổi, từ từ cao lên, càng tài giỏi, càng nổi tiếng, càng trưởng thành.

Một khi bước trên con đường này, chính là không được quay đầu, không được yếu đuối, không được gục ngã. Vì những Tiểu Bàng Giải, Tiểu Thang Viên, vì Thiên Chỉ Hạc, hơn hết là vì Tứ Diệp Thảo to bự của họ. Bởi lẽ, hẹn ước mười năm vẫn còn đó, họ cùng fans của mình phải từ từ mà đi trên lối đường tràn đầy ánh nắng mặt trời nhưng lại đau đớn tột cùng vì thị phi chốn nhân trần.

Năm năm không ngắn, cũng không dài. Nhưng chúng lại là thời gian in dấu nhiều kỉ niệm nhất.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với bọn họ - chính là vì sao lại đáng yêu như vậy!

Cả ba đứng cùng nhau, đại ca đứng giữa, nhị ca bên phải và em út bên trái. Hòa hòa hợp hợp mà cất lên câu nói quen thuộc.

"Xin chào mọi người, chúng em là TFBOYS."

Một fanboy như tôi, chắc chắn sẽ chẳng kiên trì gì giống như mấy cô nàng quyết tâm hừng hừng ngoài kia, nếu chán nản, tôi chắc chắn sẽ từ bỏ họ về đến với thứ mà tôi thích thú hơi. Tôi đã từng như thế.

Năm đầu tiên, biết đến họ, quan tâm họ một chút.

Năm thứ hai, thương họ nhiều hơn.

Năm thứ ba, chính là cái lúc tôi cảm thấy chán nản đến phát hờn. Tôi không làm Tứ Diệp Thảo nữa, cũng không làm fan only của ai, dần để bọn họ tách hoàn toàn khỏi cuộc sống này.

Giữa năm tư, một lần nữa tôi lại bị họ đánh gục. Đến một lần, ra đi một lần, lúc quay lại chính là đã toàn tâm toàn ý, tròn vẹn dùng tất cả chân thành mà 'ái'.

Chẳng dùng ngôn từ hoa lệ hay dài dòng, từ đầu đến cuối, chỉ mong rằng...

Sẽ luôn thấy họ đứng trên cùng một sân khấu, mỉm cười rực rỡ cất lên giọng hát của mình, hướng đến tương lai mà họ muốn.

Sẽ thấy họ có những phút giây thư giãn, thoải mái cười to. Thực sự mà nói, thì tôi rất nhớ giọng cười bá đạo của Nguyên ca =)

Sẽ thấy họ vĩnh viễn quan tâm nhau, cả ba như một. Những mà cũng đừng quá lơ là bản thân nhé, nhất là Tiểu Khải, làm đại ca chắc có chút mệt, hảo hảo quan tâm hai đứa em rồi thì cũng chăm sóc mình đi thôi.

Sẽ thấy bọn họ ngày càng nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, để Tứ Diệp Thảo chỉ cần bật TV lên là họ xuất hiện. Đa tài lắm chiêu trò luôn là thứ tốt. Nhất là Thiên Tỉ, hầu như cái gì cũng biết rồi, hôm bữa còn thấy đi theo Nhị Ca, làm vai chính của bộ phim nào đó. Có trời mới biết tôi tự hào về cậu em út này thế nào <3

"Chúng em là Tam bào thai!"

"Chỉ cần một người thắng, thì cả ba đều thắng!"

Chỉ cần các cậu vui, thì những mảnh ghép màu cam nhỏ bé chúng tôi - cũng vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro