#8 [Boss]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, chúng em là TFBOYS!"

Lần đầu tiên tôi nghe câu nói này, cũng là ba năm trước rồi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, hình ảnh ba cậu bé mười hai mười ba tuổi, dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ, ba gương mặt vẫn còn rất ngây thơ, tươi cười rạng rỡ đồng thanh câu nói đó, sau đó đồng loạt cuối đầu chào tất cả mọi người ngồi phía dưới.

Khi ấy, tôi vẫn còn là một cậu bé, thậm chí còn nhỏ hơn các anh ấy. Vô tư hỏi chị mình một câu: "Sao các anh ấy không ở bên cạnh cha mẹ mà phải luyện tập vất vả như thế làm gì chị nhỉ?"

Chị tôi chỉ cười nhợt nhạt mà đáp rằng: "Rồi sau này em sẽ hiểu, có một thứ gọi là cố chấp!"

Mãi đến hai năm sau, khi tôi chính thức bước chân vào fandom này, cũng có thứ để cố chấp, mới hiểu được những gì chị tôi nói khi ấy, càng hiểu được, thần tượng của tôi...đang cố chấp vì cái gì.

Họ cố chấp vì ước mơ thuở bé, cố chấp vì những gì đã phải hi sinh, còn cố chấp vì những người yêu thích họ như tôi, và bạn!

Bạn tôi từng vô số lần rằng: "Mày là con trai, sao không thích girlgroup nào đi, hay một boyband đẹp trai có sức hút một chút. Đằng này mày lại đi thần tượng ba đứa con nít chỉ lớn hơn mày một chút, nhìn dáng người kìa, gầy tong teo, không được một góc của mấy anh soái ca Hàn Quốc, đã vậy còn là người Trung nữa chứ. Mày không sợ bị người ta phán là phản quốc sao?"

Sau đó thì, từng đứa nói câu đó với tôi, đều chỉ nghe được một câu: "Vì tao thích!", sau đó nữa...tôi không còn nói chuyện với họ nữa.

Làm fangirl vất vả, nhưng fanboy như chúng tôi cũng khổ cực lắm ấy. Các bạn gánh trên lưng cái danh 'mê trai', chúng tôi gánh trên vai cái danh 'đàn bà', các bạn bị người ta nói nặng lời có thể đáp trả, chúng tôi vì phải dữ cái thân sĩ của con trai nên đành phải im lặng, coi như chưa có gì xảy ra.

Bỏ qua chuyện than vãn, nói một chút về thần tượng của tôi đi, xem họ vì sao lại đáng giá để chúng tôi điên cuồng như thế!

Ngay tại thời điểm đầu tiên, TFBOYS không phải là boygroup nổi trội, đơn thuần chỉ là một bộ ba cậu bé mười hai mười ba tuổi, ngoài chút tài năng và sự cố gắng không ngừng nghỉ ra, họ chẳng có gì, nhan sắc thì đừng nói, ba đứa trẻ thì làm gì có cái gọi là nhan sắc đâu.

Chỉ những ai kiên trì, từng ngày từng ngày theo dõi họ, nhìn cách họ cố gắng, nhìn cách họ trưởng thành, nhìn cách họ vì nhau, vì người thích mình mà phấn đấu mới biết được. Hóa ra bọn họ chính là ba vì sao sáng nhất bầu trời, càng nhìn càng thấy yêu thích, càng yêu thích lại càng xa vời...

Năm năm trời đủ để rèn luyện con người trở nên cứng cáp hơn rất nhiều, cũng biến TFBOYS từ ba cậu nhóc nhút nhát ngày nào thành ba thiếu niên vô cùng tự tin cất cao tiếng hát trên sân khấu. Để người thích họ phải hãnh diện mà hét với đứa bên cạnh rằng: "Mày nhìn thấy gì chưa, là thần tượng của tao đó. Họ ưu tú như thế, bảo sao tao không dùng thanh xuân này mà điên cuồng đây!?"

Cuối cùng, thần tượng của tôi cố chấp vì ước mơ, cố chấp vì những người yêu mến họ.

Còn tôi cố chấp vì sự cố gắng của thần tượng.

Vậy, bạn cố chấp vì điều gì?

Thanh xuân của con người có được mấy năm, mà thời gian lại trôi nhanh chẳng hề dừng lại, chỉ cần ta thích thì cứ điên cuồng một lần, chẳng sợ ngoài kia còn nhiều khó khăn, ở nơi đây đã có ba vì sao luôn soi sáng bầu trời của tôi rồi, vậy...thì còn gì để sợ nữa!

Năm năm! Một nữa chặng đường, vui buồn đều có, chính sắc màu tốt nhất tô điểm cho thanh xuân càng thêm rực rỡ. Chỉ mong cùng các anh đi hết quảng đường còn lại, rồi cùng đi thêm nhiều hẹn ước nữa...

Biển cam thịnh thế, TFBOYS trường tồn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro