Chương 6 : Sợ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Tiểu Vy quay lại cũng là lúc cậu bé kia đã có ý định tự sát , nó đứng trên hiên cửa sổ , đôi mắt lẳng lặng nhìn phía xa ...

" Mau xuống đây , đừng có vì vài ý định chốc lát mà bỏ mặc cuộc đời ..." Dĩ nhiên vài câu an ủi đôi lời chẳng thể nào cứu vớt nổi người đã chìm trong hố đen . Nực cười thay là cái kẻ đang đứng khuyên nhủ người có ý định muốn chết lại là cái kẻ " đã từng chết " .

Biết chẳng thể nào cứu vãn được , nói vài ba lời an ủi mà người ta thay đổi ý định thì đã chẳng nhiều người chết vì tự sát đến thế . Bối Tiểu Vy chỉ cố chớp lấy thời cơ , thời điểm cậu bé thả mình xuống thì cô nhanh chân ôm lấy người . Cả hai cùng ngã xuống nền đất , cậu bé được cô bọc lại trong người nên không sao mà trái lại người đi cứu như cô thì bị áp lực đè , nâng cánh tay cảm giác như mất cảm giác làm cô có chút hoảng .

Có phải là gãy tay luôn rồi không đó ???? Cô đâu có ý định ngẻo luôn đâu , tôi muốn cứu người một lần thôi mà . Nhưng cái ý thức chết tiệt kia cùng cơn choáng váng khiến cô nhanh chóng lâm vào trạng thái hôn mê .

****
" Này , này chị mau tỉnh " . Cái miệng của tên nhóc kia cứ liên tục làm phiền tới giấc ngủ khiến người đang nằm lăn lóc ra sàn khó chịu tới mức muốn đánh người .

Đáng ra cô cũng đâu muốn tỉnh lại , việc kiệt sức mấy ngày cùng đả kích tinh thần từ khi tới đây làm cô muốn ngủ một giấc thật sâu nhưng mà tiếng gào hú hét của lũ zombie , lũ , zombie , một đống zombieeeee " Mau dậy nhanh , zombie tới " làm Bối Tiểu Vy đang lăn ngủ như chết bật dậy ngay lập tức . Trước mắt là một lũ zombie đang đập cửa , cái cửa sổ được làm bằng kính cho cô thấy được phía trước đã có khoảng 10 con zombie . Nhiều như vậy sao , cô mới đánh được 2 con zombie đã thở không ra hơi rồi vậy 10 con thì ..

" Mấy con đó ngửi thấy mùi máu của chị nên chạy tới " thằng nhóc vừa dứt lời , Bối Tiểu Vy có chút sượng lại nhìn chân tay mình . Cả người đều được băng bó cẩn thận , vài chỗ sứt sát được lau qua bằng cồn . Có vẻ như cậu bé đó đã làm giúp cô trong khi bản thân đang hôn mê ,còn vác cô vào trong chỗ này tránh zombie . Tính ra cứu người cũng không tệ lắm , nhưng mà trong tình trạng này thì đúng là có hơi khó .

Bối Tiểu Vy cố lết cái xác đau nhức đứng lên , may mắn thay cả người cô chỉ có vết thương ngoài da còn lại không quá nghiêm trọng . Có thể kiềm chế cơn đau một chút rồi chạy cũng không tính là quá khó , nghĩ xong cô nhặt con dao cán dài lê lết tới gần cửa .

" Nhà em còn lối ra nào khác không ? " Đáp lại cô chỉ có tiếng im lặng , lúc quay đầu đã thấy thằng bé ngồi im bặt . Chắc là nó đang cảm thấy tuyệt vọng , mà cũng đúng có đứa nào trong một ngày chứng kiến mẹ mình chết , tỉnh dậy lại còn thấy một lũ zombie thì có ai tin được . Nhưng giờ là mạt thế , chẳng thể cho ai một đường sống nếu không tự biết cách bảo toàn tính mạng .

" Nghe này , mẹ em không còn sống không có nghĩa là em nên chết đi cho xong . Mạng của em bây giờ còn tính thêm mạng của mẹ em , nếu chết đi dễ như thế thì chị cũng chẳng muốn quay lại cứu em làm gì " Nói xong cô bực tức cầm chiếc balo chuẩn bị phá đường thì bị bàn tay nhỏ bé nắm lấy . Như một sinh linh tha thiết mong cô cứu lấy nó , có lẽ cũng vì cảm thấy thương chăng ? Hay vì cô cũng trải qua cảm giác tuyệt vọng khi không ai có thể cứu giúp nên cô mới muốn làm một ánh sáng để cứu lấy đời của thằng bé này ? 

" Nhà em có một cửa thoát hiểm , ở phía dưới . Nếu đi qua đó sẽ ra được phía sau nhà , có thể bật qua hàng rào là có thể ra " . Nó nói bằng giọng điệu bình tĩnh nhất nhưng qua cái nắm tay và cái giọng cố trầm xuống để bỏ qua sự thật nó đang sợ , ừ sợ chết .

" Cho em 10 phút soạn nhanh đồ dùng cần thiết , chúng ta sẽ chạy ra ngoài " .
Cô vừa dứt lời thì thằng bé đã nhanh chóng chạy vào phòng lấy đồ , chưa đầy 6 phút nó đã chạy ra với cái balo xanh cũ mèm , chắc nó chỉ chứa đủ một vài bộ quần áo cùng chai nước lọc bên rìa cặp . Tay nó cầm một con dao phay , mắt nó cứ hừng hực làm cô không khỏi mỉm cười hài lòng .

Hai người một lớn một nhỏ cứ thế mà chạy qua căn hầm cũ tối lâu ngày đã bám bụi , căn hầm không quá dài . Hai người đi một đoạn đã ra bên ngoài , cô thấy bên kia hàng rào đúng là chẳng có con zombie nào mới thở phào nhẹ nhõm . Cả hai cùng nhảy lên một cái thùng sắt bên cạnh để nhảy qua , chạy phía bên kia đường là nhà đối diện . May thay mà có một con xe máy vẫn cắm chiếc chìa khóa , có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm giác được may mắn đã chấp nhận cô .

Cô đèo thằng nhỏ phía sau xe nhanh chóng trở lại căn nhà cũ , bầu trời lúc này đã ngả ánh vàng . Buổi chiều của mạt thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro