Sơ lượt tiểu sử con tự kỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dương là một cô bé từ nhỏ đã mắc phải bệnh tự kỉ nhẹ, nó thích ở trong phòng một mình, nó ghét phải ra ngoài đường, ghét tiếp xúc với những con người xa lạ, ngại nói chuyện với người ngoài... Ba mẹ nó cũng hết cách. Lạ một nỗi là từ nhỏ Hướng Dương rất thích học chữ, 4 tuổi nó bắt đầu cầm cây viết chì mẹ mua cho viết đầy ABCD lên mọi nơi và cái nơi yêu thích nhất của nó là những bức tường trong nhà, bị đánh bao nhiu lần không bỏ... Nhà nó không giàu mà nói thẳng ra là rất nghèo, ba đi làm thuê còn mẹ thì bán vé số, có một thằng em trai lúc nào cũng cãi vã, đánh nhau với nó suốt...
Lúc nó vào mẫu giáo mẹ chở nó đi học bằng cái xe đạp cà tàng, cho nó một hộp sữa hoặc một bịch bánh snack và 500đ (hồi xưa 1k là ăn sáng đc rồi mà).Nó dành tiền đó lại mua bánh cho thằng em hết, ngày nào cũng vậy.
  Lên lớp một ba xin cho nó một cái xe đạp 4 bánh để tập chạy dần, khoảng độ tuần sau thì cả nó và xe rủ nhau phi xuống hố đất nông nhà hàng xóm, thế là cô nương bỏ luôn việc chạy xe hai tháng ba mẹ phải dỗ mãi mới chịu nguôi ngoai.
   Nhà có cái tivi nhỏ nhưng chỉ xem đc một kênh, những kênh khác toàn " hột é " thế là khi đc loại giỏi năm lớp một nó vòi đc ngay một cái ăngten xịn xò và bắt đầu nghiện xem tivi từ đấy.
  Hướng Dương hồi cấp một giỏi toán lắm nhưng rồi lên lớp 5 nó không nhìn rõ đc bảng, xem tivi quá gần giờ đây đã lãnh hậu quả rồi đó.
   Lên cấp hai nhìn kh rõ ràng nó vẫn dấu ba mẹ cho đến khi hết học kì một nhà trường gửi điểm về... Nó suýt loại yếu. Nó shock thật sự. Khóc cả ngày trời... Ba mẹ mắng nó một trận..vài tháng sau ba chở nó đi khám... Cận 3.5 độ... Phải mang kính cận từ đây.
      CẤP BA
Trường quá xa nên mẹ bắt ở trọ.     Nó vào lớp 10. Trôi qua êm đềm.
Nó vào lớp 11 ngồi cùng con nhỏ bạn kh thân học chung hồi lớp 10, mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro